04.
14.
Doyoung không thể ngủ.
Trong khi Jungwoo đang cuộn tròn mình trong lớp chăn dày cộm thì Doyoung đang lơ lửng giữa không trung ngay ở gần cậu. Lúc Jungwoo còn thức thì còn có thể nhìn cậu làm gì cho giết thời gian. Còn bây giờ Jungwoo chẳng làm gì ngoài ngủ rất ngon trên giường, Doyoung không biết làm gì cả.
Anh nghĩ bản thân sẽ đi ra ngoài ngắm cảnh.
15.
Làm linh hồn cũng có cái lợi, không phải thay đồ hay đóng khoá cửa gì đó rắc rối, cứ thế xuyên qua cửa sổ và đi.
Doyoung đã chuyển đi rất xa sau khi chia tay với Jungwoo nên bây giờ quay trở lại nơi bản thân đã chạy trốn cảm thấy hồi ức trong sâu thảm dần trỗi dậy.
Doyoung không nghĩ mình lại hèn nhát như vậy, anh không phải thiếu kinh nghiệm yêu đương, chia tay cũng đã quen. Chỉ là với Jungwoo, thật khó khăn khi nhìn cậu. Doyoung chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngày tự động chia tay người khác. Tất cả mối quan hệ trước kia đều là do đối phương ngỏ lời trước và anh chỉ ậm ừ cho qua, chia tay xong thì hai người đều trở lại đời tư của mình, có đụng mặt nhau thì chỉ lướt qua nhau như người dưng.
Jungwoo lại khác, Doyoung lại là người chủ động chia tay, không cho cậu cơ hội nào để làm lành. Chuyển đi, thay số, khoá mạng xã hội. Cho đến khi hai người coi như đã biến mất khỏi cuộc đời nhau thì Doyoung bỗng cảm thấy hối hận. Anh đã cư xử như một tên khốn vậy.
16.
Tuyệt thật.
Doyoung chả khác gì lũ thiếu niên mới bước vào tuổi dậy thì.
Tuy nhiên chúng vẫn làm đủ mọi cách để có được thứ mình muốn, còn anh thì không, anh từ bỏ.
17.
Nhưng Doyoung ít nhất vẫn được trời thương.
Cho anh quay lại gặp Jungwoo lần cuối.
Dù chỉ đóng vai thứ ba, thầm lặng quan sát cuộc đời của cậu.
18.
Có lẽ,
Anh thực sự cần Jungwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top