chương 4. tiệc độc thân
chiều nay tôi được tan làm sớm sau khi hoàn thành công việc vì tối nay là tiệc độc thân của eun hae, bà chị đồng nghiệp mà tôi không mấy thân thiết. dù chẳng mấy hứng thú tham gia, nhưng vì nể cái nhà hàng được 2.5 sao michelin đắt đỏ, tôi quyết định góp mặt cho vui.
trên đường về căn hộ, tôi tiện ghé phòng khám thú y để thăm moonie. chắc nó nhớ tôi lắm rồi. vừa bước vào, tôi đã chạm ngay ánh mắt của minho. cũng chẳng biết vì sao mà cảm thấy ngượng ngùng khó hiểu ùa đến, nhưng tôi cũng vội gạt đi.
tại phòng khám, minho lên tiếng trước ngay khi vừa thấy tôi bước vào.
"cô đến thăm moonie thì đợi tôi một chút, cô có thể ngồi ghế ngoài kia đi." anh chỉ tay về phía hàng ghế chờ.
"à, vậy tôi đợi... moonie ngoài đó nhé." tôi vội nói rồi bước nhanh ra ghế.
chưa đầy năm phút sau, minho đã bế moonie trên tay bước ra, trông nó khỏe hơn rất nhiều so với lần trước khi tôi mới vừa mang nó đến đây. tôi mừng rỡ, cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, chẳng để ý minho đang đứng gần.
"này, cô có đang nghe tôi nói không?" giọng anh cất lên, khiến tôi giật mình.
"có, thưa bác sĩ," tôi trả lời vu vơ.
"thế lúc nãy tôi nói gì?" minho hỏi, ánh mắt nheo lại.
"à thì... anh bảo là moonie..." tôi khựng lại, rõ là vì mãi vuốt ve moonie nên chẳng thèm nghe anh nói gì.
minho khẽ cười, giọng pha chút mỉa mai.
"tôi nói là moonie chỉ cần ở lại đây vài ngày nữa thôi, sau đó sẽ được đưa đến trung tâm nhận nuôi."
"thế thì tốt quá. nhờ anh chăm sóc nó tốt nên moonie mới hồi phục nhanh vậy đó."
"không phải tôi, là nhờ cô. nếu không đưa nó đến đây kịp thời, moonie đã không qua khỏi rồi."
nghe vậy, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. sau một hồi ngồi vuốt ve moonie, tôi tạm biệt nó và trở về căn hộ chuẩn bị cho buổi tiệc tối.
sau khi sửa soạn xong, tôi vội lái xe đến nhà hàng vì nhận ra mình sắp trễ giờ. tới nơi, nhân viên dẫn tôi vào phòng vip, nơi mọi người đã ngồi đông đủ vào bàn.
"ồ, y/n đến rồi này!" eun hae cất giọng, nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt đầy hàm ý.
"mọi người đều đang chờ em đấy."
tôi lịch sự cúi đầu chào, mỉm cười đáp lại.
"xin lỗi mọi người, em bị kẹt chút việc."
pyojin, người đồng nghiệp thân thiết, ngồi cạnh tôi, nghiêng người hỏi nhỏ.
"sao em đến trễ thế?"
"à, em ghé phòng khám thú y để thăm moonie một chút."
"là bé mèo em nhặt được hôm trước hả? em đúng là người tốt đấy," pyojin cười.
"ừ, nó đang khỏe lên nhiều rồi," tôi đáp, cố gắng giữ cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.
bữa tiệc bắt đầu, mọi người cười nói rôm rả. eun hae thì luôn là trung tâm của sự chú ý, không ngừng nhắc đến đám cưới sắp tới của mình, hoành tráng như thế nào, hay là sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu.
đột nhiên, cánh cửa mở ra, một dáng người cao lớn bước vào. là minho. anh mặc bộ vest đen, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng.
eun hae lập tức đứng dậy, khoác tay minho đầy tự hào.
"đây là lee minho, chồng sắp cưới của chị. anh ấy đến để chào mọi người một chút."
trái tim đập mạnh khi ánh mắt của minho lướt qua tôi.
"chào mọi người, tôi là lee minho," anh nói ngắn gọn, giọng điềm đạm.
eun hae cười rạng rỡ, kéo anh ngồi xuống cạnh mình. không khí lúc này dường như trở nên ngột ngạt hơn.
một lúc sau, eun hae đột nhiên quay sang tôi, giọng nói như trêu chọc.
"y/n này, em thấy minho thế nào? đẹp trai đúng không? chị đúng là người may mắn nhỉ?"
tôi ngẩng đầu, có hơi khựng lại khó hiểu, khen chồng sắp cưới người ta đẹp thì có kì không mà chê thì thấy cũng vô duyên. nên tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
"đúng vậy, minho ssi rất lịch lãm."
minho khẽ cau mày nhìn tôi, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó. tôi thấy liền lập tức quay đi, tập trung vào ly rượu trên tay, cố gắng làm ngơ sự hiện diện của anh ta.
sau buổi tiệc, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng vip. nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà hàng, một giọng nói trầm ấm phía sau khiến tôi khựng lại.
"cô định đi mà không chào vợ chồng tôi một tiếng à?"
vợ chồng tôi, nghe mà cảm thấy thật là đau lòng.
tôi quay lại, đối diện với minho. anh bước tới gần, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
"tôi nghĩ buổi tiệc đã xong rồi. anh cần tôi giúp gì sao?" tôi hỏi, giọng bình thản.
minho im lặng một lát, rồi cũng cất tiếng.
"liệu... chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, đúng không?"
tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. không biết rõ là vì sao anh hỏi thế vì rõ là hồi chiều vừa gặp nhau mà.
"đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau ở phòng khám thú y, mới hồi chiều, minho ssi quên rồi sao?" tôi thắc mắc hỏi.
anh nhếch môi cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. sau vài giây im lặng, anh chỉ nói.
"vậy chúc cô buổi tối tốt lành," rồi quay người bỏ đi.
tôi đứng đó, vẫn còn suy nghĩ về câu hỏi vừa nãy... không lẽ... kiếp trước sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top