chương 2. bác sĩ thú y


theo như cuốn sổ tay, hôm nay tôi chẳng có kế hoạch quang trọng gì phải làm. thế nên, tôi quyết định sẽ đi dạo quanh khu phố mình ở. từ khi chuyển đến đây sống, tôi rất ít khi đi dạo quanh khu phố này, đơn giản do tôi lười với quá bận.

diện một chiếc áo thun rộng cùng quần jean, tôi xỏ vội đôi giày trắng vào, bước ra khỏi căn hộ rồi đi thang máy xuống tầng g. không khí buổi sáng trong lành, ánh nắng nhừ nhẹ vô cùng dễ chịu. thiệt là thích hợp để tảng bộ xung quanh đây.

sau một hồi đi dạo loanh quanh, tôi bắt đầu thấy mệt. ngồi xuống chiếc băng ghế trong công viên, tôi lấy điện thoại ra lướt lướt xem mạng xã hội. đang chăm chú lướt, bỗng tiếng "meow, meow" nhỏ xíu đâu đó lọt vào tai tôi.

ban đầu, tôi nghĩ chắc mình nghe nhầm, nhưng rồi tiếng kêu ấy lại tiếp tục vang lên, yếu ớt nhưng tha thiết. càng tập trung nghe thì nó càng kêu to hơn.

tôi không phải là một người quá yêu động vật, nhưng tiếng mèo kêu như vậy khiến lòng tôi không thể nào ngồi yên được. có thể nó bị đau hoặc đói lắm rồi. vội cất điện thoại, tôi đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm xung quanh các bụi cây gần đó.

sau hơn 30 phút tìm kiếm, tôi cũng phát hiện ra "thủ phạm". đó là một chú mèo tam thể bé xíu, gầy nhom, lông xơ xác. nhìn thấy nó, tôi không thể bỏ mặc được. bế chú mèo lên tuy không phải là bác sĩ thú y nhưng nhìn bé mèo cũng đủ thấy tình trạng nghiêm trọng của nó như thế nào, tôi quyết định mang nó đến phòng khám thú y gần nhất.

phòng khám nằm ngay dưới khu căn hộ tôi ở, cách công viên tầm 15 phút đi bộ. đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên. một bạn nhân viên nam trẻ tuổi đứng sau quầy lễ tân, mỉm cười chào tôi.

"xin chào, em có thể giúp gì cho chị ạ?"

tôi gật đầu, giơ chú mèo nhỏ lên.

"tôi vừa nhặt được bé mèo này ngoài công viên. nó trông rất yếu, cậu có thể giúp tôi xem tình trạng của nó không?"

"có chứ. trước tiên, chị vui lòng điền thông tin vào tờ giấy này giúp em nhé."

tôi nhanh chóng điền các thông tin cần thiết, ký tên rồi trả lại. trong khi đó, cậu nhân viên nhẹ nhàng bế chú mèo, kiểm tra sơ bộ.

"phòng khám chúng em có dịch vụ kết nối các bé mèo bị bỏ rơi đến trung tâm nhận nuôi. nếu chị không thể nuôi, chị cứ yên tâm, chúng em sẽ tìm cho bé một mái nhà tốt nhất."

nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"vậy thì tốt quá. tôi sẽ để bé mèo lại đây."

nhân viên gật đầu, sau đó bảo.

"chị chờ em một lát, để em gọi bác sĩ lee know xuống khám cho bé mèo."

tôi đứng đó, tay không ngừng vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của chú mèo. không lâu sau, bác sĩ cũng bước ra.

"xin chào, cô yang y/n. tôi là lee know, bác sĩ chính của phòng khám này."

nghe giọng nói ấy, tim tôi khẽ thắt lại. ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải khuôn mặt quen thuộc... là anh... lee minho, cái chàng trai tôi gặp hôm đi ăn thịt nướng rồi lỡ mồm mà kêu tên người ta đây mà.

"cô là chủ của bé mèo này sao?" anh hỏi, đôi mắt trầm ngâm nhìn xuống chú mèo.

"không... tôi nhặt được nó ngoài công viên. bé yếu đến nỗi không đi nổi, chỉ biết nằm đó kêu meow meow cầu cứu." tôi vội giải thích, sợ rằng anh sẽ nghĩ tôi là một kẻ tàn nhẫn bỏ rơi thú cưng của mình.

lee know lặng lẽ gật đầu, đưa tay kiểm tra tình trạng chú mèo rồi nói.

"tôi thấy bé đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. có lẽ phải để bé ở lại đây vài ngày để theo dõi thêm."

"vâng, vậy cũng được. liệu tôi có thể thường xuyên đến thăm bé không?" tôi hỏi, dù biết mình không thể nuôi, nhưng lòng vẫn tràn đầy lo lắng.

"được, nhưng chúng tôi sẽ hạn chế thời gian tiếp xúc để bé tránh bị lây thêm bệnh."

tôi gật đầu, tay khẽ vuốt ve bộ lông xơ xác của chú mèo. bỗng anh hỏi.

"cô có đặt tên cho nó chưa?"

"... moonie," tôi nói bất giác. "tên của nó là moonie."

lee know gật đầu, ghi chép điều gì đó vào sổ tay. ánh mắt anh thoáng qua một chút gì đó quen thuộc, nhưng anh không nói gì thêm.

rời khỏi phòng khám, tôi cảm giác trái tim mình trống rỗng. dù đã gặp lại anh, nhưng sao anh chẳng nhớ đến tôi? người từng hứa sẽ tìm và yêu tôi, nhưng giờ đây đứng trước mặt nhau mà lại hoàn toàn xa lạ.

tôi tự nhủ với chính mình rằng có lẽ đời này đến lượt tôi phải tìm cách để anh nhớ lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top