chương 1. trung điện
triều đại joseon.
trong cái ánh nến leo lét, cung gyotaejeon chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào qua tấm rèm lụa mỏng. tôi ngồi trên chiếc bàn thấp, đôi tay đặt hờ trên bộ trang phục gấm thêu hoa mẫu đơn, biểu tượng của một trung điện mẫu nghi thiên hạ. nhưng trong ánh mắt của tôi, chẳng có sự kiêu hãnh hay tự hào nào cả, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm.
bên ngoài, tiếng thái giám vọng vào, phá tan bầu không khí
"trung điện nương nương, điện hạ mong được gặp người."
trái tim tôi khẽ thắt lại. đã bao ngày kể từ lần cuối chàng nhắc đến tên tôi? lee minho, vị vương thế tử mà cả triều đình tôn kính, cũng là người đã từng thề bên cạnh tôi đến suốt đời.
nhưng giờ đây, giữa hai người chỉ còn là sự lạnh lẽo của trách nhiệm, bị ngăn cách bởi những âm mưu chính trị và căn bệnh đang dần cướp đi sinh mệnh của chàng.
khi bước vào tẩm cung của chàng, khung cảnh khiến tôi không khỏi nghẹn ngào. chàng đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, thân thể gầy gò như chẳng còn chút sức sống.
bên cạnh là y sĩ đang chăm chú bắt mạch, đôi tay run rẩy vì biết bệnh tình của điện hạ đã quá nghiêm trọng.
tôi bước đến gần, ánh mắt không rời khỏi gương mặt chàng. thấy tôi, chàng nở một nụ cười yếu ớt, vươn tay ra.
"trung điện..." giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đầy ấm áp như ngày đầu gặp gỡ.
"ta xin lỗi... vì đã để nàng cô đơn nơi cung điện lạnh lẽo ấy. xin lỗi... vì không thể chăm sóc nàng như ta đã hứa."
nước mắt rơi, từng giọt từng giọt thấm vào tay áo lạnh lẽo của chàng.
"điện hạ, đừng nói như vậy. chúng ta đã thề sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mà."
chàng khẽ cười, nhưng đó là nụ cười đầy bất lực.
"ta không còn nhiều thời gian. nhưng trung điện, hãy nhớ... dù là ngàn đời ngàn kiếp, ta sẽ tìm đến nàng, yêu nàng một lần nữa."
"và ta sẽ không bao giờ quên chàng, điện hạ."
lời hứa cuối cùng ấy trở thành dấu ấn khắc sâu trong tim tôi. và khi chàng trút hơi thở cuối cùng, cả thế gian như sụp đổ trước mắt tôi. không lâu sau, nỗi đau và sự cô đơn cũng dẫn lối tôi đến với cái chết.
và đó là cuộc đời thứ 1 của tôi, còn cuộc đời bây giờ của tôi là cuộc đời thứ 20.
sau bao nhiêu kiếp, tuy tôi đã sống với nhiều mục đích khác nhau nhưng trong số đó chính là đi tìm lại điện hạ.
ở cuộc đời thứ 20 này tôi được sinh ra với cái tên yang y/n, trong một gia đình giàu có, được làm công việc mà tôi yêu thích, sống trong một căn hộ cao cấp.
nhưng đến cuối tôi cũng chỉ mong kiếp này có thể tìm lại được chàng.
lee minho.
người ta nói không nên cứ níu kéo mãi cái hình bóng từ kiếp trước, tôi hiểu chứ nhưng cũng chẳng biết vì sao tôi tin rằng ở kiếp này tôi sẽ gặp lại anh, không yêu cũng được nhưng ít nhất hãy để cho chúng tôi được gặp lại.
tại toà nhà chính mbc.
đưa tay lên xem đồng hồ đã điểm 6:30 tối, tôi vội vàng thu xếp mọi thứ để tan làm, vì hôm nay cuối tuần thế nên tôi quyết định tự thưởng cho chính mình một cái gì đó thật xứng đáng.
đó là thịt nướng.
bước ra khỏi toà nhà chính của mbc, trùng hợp sao lại gặp em hậu bối thế nên tôi cũng hẹn nó đi ăn cùng.
"hye won à đi ăn thịt nướng với chị không? chị bao" tôi không quên nở một nụ cười rủ con bé.
"ồ hô được tiền bối bao ăn, thì làm sao em dám từ chối chứ ạ." con bé vui vẻ đáp tôi, nghe đến thịt nướng là gương mặt con bé sáng hẳn lên.
chúng tôi vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến quán thịt nướng quen thuộc. bước vào, dì lee không cần tôi phải gọi món đã biết ngay tôi sẽ ăn gì.
vài phút sau dì lee đã mang cả khay thịt nướng đặt vào cái lò than được đặt giữa bàn.
"à dì lee cho cháu thêm 1 chai soju nữa nhé!" tôi gọi, ăn thịt nướng thì làm sao quên được soju chứ.
"chị y/n chắc đã có một tuần mệt mỏi lắm"
tôi vừa rót soju vào ly vừa gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
hai chị em ngồi ăn rồi uống no nê xong cũng đến lúc phải về nhà rồi, tính tiền xong, tôi còn đang đứng ngay quầy chờ dì lee đưa tiền thối
"dì chủ quán cho cháu một phần canh dồi lợn với cơm trắng mang đi ạ."
tôi bỗng chốc quay phắc lại nhìn người đàn ông đang đứng phía sau tôi, gương mặt này, giọng nói này... lee minho.
"lee minho"
tôi bất giác gọi tên anh, đôi mắt mở to không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn xúc động.
tôi lúc này chỉ biết lặng người. làm sao tôi có thể giải thích rằng tôi biết tên anh, rằng tôi đã từng là trung điện còn anh là điện hạ trong một kiếp trước, và rằng tôi đã tìm kiếm anh suốt 20 đời?
"tôi... tôi chỉ nghĩ anh trông quen quá." tôi vội vàng lấp liếm, tay siết chặt lấy cái ví đang cầm trên tay.
tôi hỏi tiếp "anh có phải... người nổi tiếng không?"
anh bật cười nhẹ, tiếng cười như một bản nhạc quen thuộc vang lên trong tâm trí tôi.
"không, tôi không phải người nổi tiếng. nhưng nếu cô thấy tôi quen, chắc chúng ta đã từng gặp ở đâu đó rồi."
tôi cười gượng.
"gặp ở đâu đó" ư? nếu anh biết sự thật, liệu anh có tin rằng chúng ta từng là định mệnh của nhau không?
điện hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top