↬14

Tachibana Naoto, cái tên nghe thật xấu xí. May sao cái bản mặt của chủ nhân cũng không phải mức tệ hại. Nhưng cô chắc như nịt rằng cái nết của tên này chẳng tốt chút nào. Chẳng có tên con trai nào lại mặt dày đi đè đầu con gái nhà người ta vào tường rồi dí súng nói chuyện đâu.

"Này anh trai, bộ mẹ anh không dạy là phải đối xử nhẹ nhàng với phụ nữ à."

"Tiếc rằng chị tôi không dạy nên đối xử tốt với động vật hung dữ."

Tên khốn,

"Naoto..." Y/n gọi thầm tên anh ấy khi bóng tối kỳ lạ lướt qua. Mảng trời đen đọng vài giọt sương mù thăm dò từ trên người đàn ông xuống gót chân. Cô vốn không muốn sử dụng bạo lực nhưng anh chàng cảnh sát này không muốn sử dụng ngôn từ giải quyết thì phải.

Hẻm nhỏ tối và bẩn. Nơi những con chuốt đen thoát ẩn thoát hiện dưới lớp tường xi măng, chúng phát ra tiếng chít chít khi phát hiện ra thức ăn dư thừa dưới mặt đất cát và cả máu.

Ánh sáng bạc sợt qua trong vô thức, tay nữ nhân nắm thành nắm đấm giữ chặt cán dao. Con dao gọt hoa quả nhỏ nhỏ đâm thẳng vào lòng bàn tay to lớn phía trước. Ồ, tên này vừa dùng tay mình đỡ nhát dao.

Mảnh lưỡi dao sắc bén ghim thẳng vào thứ thịt nóng ấm và mềm nhũn, máu đang tuôn ra.

"Ah!" Naoto kẽ rít lên, khi bản thân bị đâm. Cơn đau bất ngờ chạy dọc từng mô tế bào của anh, bất giác làm cánh tay thiếu cảnh giác buông súng ra.

"Sơ hở này anh cảnh sát!" Y/n không ưa bạo lực. Ừm, cô không ưa bạo lực. Nhưng lần này là ngoại lệ.

Chân nữ nhân như lưỡi đao đạp thẳng vào vùng bụng đang phanh phui trước mặt. Một đạp thôi cũng đủ để anh cảnh sát xấu số ngã lăn ra thẳng bãi rác. Nghe ảo thật, sao một đứa con gái lại có thể đạp 1 tên đàn ông nặng gấp đôi mình được cơ chứ. Thôi nào thực tế lên, Y/n vốn dĩ đã có kỹ năng chiến đấu từ khi cô lên sơ trung chứ huống hồ gì lớn lên lại làm nghề giết người kiếm ăn qua ngày.

Kẻ được gọi là thần linh chẳng qua chỉ là tên người thường với cái nết hống hách và bủn xỉn với đời người thôi. Ồ, Y/n đây vốn cũng chẳng quan tâm gì chuyện cỏn con ấy. Nhưng lần này đến hơi nhiều phiền phức rồi.

"Ôi trời, lỡ chân rồi." Như một thói quen, cô tựa người vào tường khích môi cười người đang nằm trọn trong bãi trác kia.

Naoto nghiến răng, anh một hơi giật phăng con dao đang ghim chặt trên bàn tay mình, vét xám đã bẩn do rác nhưng anh ta dường như không quan tâm. Thứ duy nhất tên cảnh sát này nhắm đến chính là cô. Đúng! Đứa con gái từ Touman kia.

Anh nhất định sẽ bắt sống cô và bắt cô khai ra hết mọi chuyện chỉ để tìm được cái đuôi cuối cùng đằng sau bức màn kịch đẫm máu của chị hai anh.

"Động đậy là tôi bắn đấy!"

Tiếng ồ nhỏ trong vô thức, hay sự thật đau lòng thì đó chỉ là thứ âm thanh rẻ mạt dùng để làm tăng cái bầu không khí bấy giờ. Không, khinh bỉ thì đúng hơn.

"Rồi sao, bắn vào đầu tôi hả." y/n tiếp lời, với nụ cười lỗ mãng tráo trợn như kẻ không sợ đất trời hay kể đến cái chết.

"Giết người là tội phạm đấy, cảnh sát-san."

"Nhưng giết động vật thì không."

Ấy chà, nghe đau lòng ghê. Thế là anh cảnh sát trẻ trung đây đang nói nữ nhân cô là thú vật nguy hiểm đang lên cơn điên sao. Chẳng vui chút nào. Chỉ trong một khoảng khắc cô cảm thấy tên này thật thú vị, chẳng giống mấy tên quèn quẹt cô từng gặp trước đây.

Tự hỏi vì điều gì nhỉ?

"Trông anh thú vị phết nhỉ, lần sau chơi tiếp nhá giờ tôi phải đi rồi." Xoay người rời đi, Y/n đây không rảnh việc nhưng rời khỏi cuộc vui cũng khiến cô có chút hơi buồn.

Như một quà chào tạm biệt, cô ném thẳng quả hơi cay vào phía anh, ồ một món quà thú vị. Anh cảnh sát kia sẽ biết ơn cô lắm đây.

"Tạm biết nhé, cảnh sát-san!"
.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top