↬013
Kurokawa Izana- con quỷ vốn nổi tiếng với độ tàn độc khét tiếng và máu lạnh trong giới tội phạm.Con quỷ mang màu tóc trắng tựa tuyết đầu mùa và đôi mắt tím như dãy hoa tử đằng nhuộm đầy ngọn đồi, đẹp đến mê hồn nhưng ác! Đó là những gì mà đóa hồng bé nhỏ này miêu tả về gã
"Tàn độc và máu lạnh" không có gì có thể miêu tả tâm tư hắn ngoài hai từ kia cả, Izana là một kẻ đầy tham vọng. Gã mưu mô với những chiến thuật máu lạnh trước tiếng khóc đầy ai oán của nạn nhân, đối với gã tất cả con người dưới chân đều là thuộc hạ. Điều đó luôn là thế thậm chí cái sự thật kia đã ăn sâu vào máu gã đến mức khó lung lay hơn kim tự tháp cổ.
Gã có một người phụ nữ bên cạnh, ả ta yêu gã, yêu đến điên cuồng, ả yêu gã ngay từ khi gã mới còn tấm bé đến khi trở thành một nam nhân ả lại càng yêu gã hơn. Ả thích ve vãn khuôn mặt của gã, thích ngắm nhìn từng đường nét cảm xúc trên khuôn mặt không góc chết của gã.
Ả yêu gã.
Yêu đến tâm hồn lạnh tanh của gã,
Ôi hỡi cô độc, mong sao ả đừng yêu gã nữa. Gã không yêu ả, gã ghét ả, đúng hơn vì ả ,à gã phải đau khổ. Phải chăng Izana từng hận đến xương tủy rằng nếu như ả không yêu gã thì tốt biết bao.
Con người vốn một mình ngày nào ấy vậy mà giờ lại mất đi gia đình một lần nữa, đáng thương làm sao.
Cô từng ngẫm nếu thế sao gã không chọn con đường kết thúc cuộc đời, bởi lẽ cô cũng như Izana, cô cũng một mình thứ cô chỉ có thể dựa thân vào là tổ chức tội phạm nguy hiểm này.
Trong thế giới ngầm Izana là Vua, còn cô chỉ là con tốt!
Con tốt không có quyền được chen chân vào việc của vua. Đó là nguyên tắc vàng nếu không muốn chết, con tốt chỉ nên làm tốt công việc được giao. Điều đó là quá đủ.
" Đừng làm điều ngu ngốc, Tachibana Naoto để tôi giết thế là đủ rồi." Izana lên tiếng, nhưng có vẻ như điều này không thể ngăn cản tính hiếu kỳ của cô.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Y/N biết nghe lời, cô đằng nào lại để vụt mất cuộc vui cơ chứ.
" Được thôi, tôi đây không phàn nàn gì cả" Cô lên tiếng.
"..." gã đảo mắt nhìn cô, đôi mắt lia thẳng vào (e/c) làm cô không khỏi rùng mình. Quả nhiên điều không nên làm đó chính là chọc giận con quỷ này.
Y/N nuốt nước bọt, cô lấy hơi rồi đứng bặt dậy phủi phủi lớp váy đen vài cái cứ thế đi qua người Izana.
" Đi đâu thế? " Gã hỏi và cô xoay đầu đáp " Đi dạo."
Rồi xoay người rời đi, bước ra khỏi căn hộ cũ kỹ nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cô rải bước hòa vào đám đông tấp nập trên phố, chốc Y/N khi nào đã chẳng còn thấy bóng dáng cô từ trên cao nhìn xuống nữa.
Thiếu nữ tóc mai mang trên mình bộ đồ đen từ đầu đến chân sải bước trên lớp gạch hoa màu xám. Hai bên hành cây lùm xùm liên hồi nhưng dường như chúng còn chẳng lọt nổi tai cô, Y/N không biết bản thân đang đi đâu cả chỉ có điều là cô đang đi.
Đi trên một con đường không có điểm dừng.
Rít một hơi trên cuống họng, cô chán nhưng thứ cô cần là một chút không khí chứ chẳng phải là mấy chất thuốc độc hại kia.
Tự lúc nào cô cảm giác như rằng có ai đó đang dõi theo bóng lưng cô từ nãy đến giờ. Một tên, à không hình như đến tận 3 tên thì phải.
Khốn thật! Được mãi một buổi đi dạo mà cũng không yên! Y/n chửi thầm, cô đổi chân xoay người về phía ngược lại đi vào đám đông một lần nữa. Khi cô đi qua thông qua mặt gương trang điểm cô có thể thấy được có 3 tên đứng trong góc dõi theo cô. Cơ mà bọn chúng manh huy hiệu cảnh sát!
Đúng như dự đoán của cô, đám người kia chạy theo cô vào thật nhưng đáng buồn rằng làm sao chúng có thể kiếm được con thỏ nhỏ trong khu rừng đầy lớp cây chồng chéo lên nhau có chứ.
Y/N nhanh chân rời khỏi đám đông ngay khi đám người kia lẻn vào, vì hiệu ứng đám đông tất nhiên đó là một cái bẫy cho chúng. Chẳng có thợ săn nào đủ thông minh để thoát khỏi chính cái bẫy của con mồi cả!
Cô nấp người vào một con hẻm nhỏ không ánh sáng, đè chặt lớp mũ áo trùm từ ban nãy đến giờ trên đầu rồi xoay người rời đi.
" Quả nhiên anh thông minh nhỉ."
Thiếu nữ tóc mai lên tiếng ngay khi chân vừa chỉnh dáng xoay, nòng súng lạnh tanh chĩa thẳng vào phía sau đầu của cô, nơi được lớp mũ trùm đầu che đi.
Chẳng đợi cô phản ứng nồng súng đã vang lên, côđã nghĩ rằng đám này dễ xơi và đúng thật chỉ có điều cô đã nghĩ sót. Đám này có ba người chứ chẳng phải hai!
Thanh niên vưới mái tóc quạ mang lên mình bộ vét xám lịch lãm nhưng không kém phần trẻ trung chẳng màng người phía trước là ai. Anh nổ súng nhắm thẳng nhưng thật may là cô đã né được.
Trước khi Y/N định hình lại thì thân thể đã bị ghì chặt vào bức tường lạnh tanh bám đầy xi măng kia rồi.
" Anh là ai?" Y/N cười nhạt, lớp mũ trùm ban đầu đã được gỡ bỏ ra.
(E/c) nhìn thẳng vào đôi mắt đen phía trước. Có chút gì đó xa lạ nhưng lại quen thuộc đến mức đáng sợ.
" Tachibana Naoto"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top