↬007

Nếu đã không cảm ơn qua điện thoại được thì cô sẽ dùng cách khác vậy . Thua keo này ta bày keo khác lo gì .

Y/n chào buổi sáng thứ 3 bằng một trận ngáp dài và quả đầu không gì hơn . Hôm nay chủ quán mắc việc đi " Hâm nóng tình cảm " với vợ mình nên cô được nghỉ . Bù sức cho mình bằng một giấc ngủ dài sau một đêm tra tấn vật vã với cô bạn rồi mới bắt đầu ngày mới

Vị đắng tê dại của cà phê đọng lại trên đầu lưỡi khi vừa mới cho vào miệng và cả đống hơi bóc lên nữa . Nó làm cô dường như tỉnh ngủ ngay lập tức nhưng hẳn không phải là cách nhẹ nhàng cho lắm . Chà cô nghĩ đến việc đánh thức một ai đó đang còn ngái ngủ với ly cà phê đen đắng nghét là một sáng kiến không tồi nhỉ .

Đùa thôi ai điên lại đi làm thế chứ . Lấy lại vị giác bằng cái ngọt từ miếng bánh mì kèm mứt dâu trên tay . Y/n cần phải hoàn thành bữa sáng của mình nhanh nhất có thể trước khi đồng hồ điểm giờ trưa bởi vào buổi trưa những người cảnh sát thường hay ra ngoài ăn . Vì vậy việc tốt của cô sẽ chẳng suôn sẻ một chút nào cả

Chỉnh mái tóc ( h/c) lại rồi tự ngắm nhìn bản thân trong gương trước khi tiếng khóa cửa vang lên . Cô ra khỏi nhà và chạy thẳng một mạch đến trụ cảnh sát hôm bữa với cái túi trên tay hi vọng là Naoto có ở đó

" Cho tôi hỏi Tachibana Naoto-san có ở đây không ạ?" Cô hỏi . ( E/c) dán chặt vào tên khốn từng suýt bị cô nhai đầu mà nở một nụ cười tự tin . Chúa ơi , cô có thể thấy được hắn đang run thì phải chưa kể cả khuôn mặt đang chảy rất nhiều mồ hôi nữa

" À Tachibana-san hôm nay xin nghỉ rồi . Cô cần gì ạ? " Nữ cảnh sát đáp lời cô thay tên khốn trước mắt

Đúng là đen đủi mà sao tự nhiên lại vậy chứ

" Tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi ..." Nắm chặt quai túi lại . Cô hỏi tiếp " Chị có địa chỉ nhà anh ấy không ạ . Hiện giờ tôi có chuyện gấp muốn gặp anh ấy"

" à đợi tôi chút "

Ngẫm lại thì tự nhiên mới gặp có mấy lần mà đã đến nhà người ta rồi thì có hơi kỳ không nhỉ . Có khi nào anh ta nghĩ mình là biến thái cũng nên

" Không không . Chỉ là đưa đồ thôi mà có gì phải lo đâu " Tự trấn an bản thân mình bởi cái lý do là đưa đồ " Nhưng mà như thế cũng rất kỳ..."

Một đống lý do cứ thế nhảy thẳng lên đầu cô và bây giờ cái đầu này sẽ nổ tung mất.

" Cô gì ơi ?"

" À vâng ?"

" Đây là địa chỉ của Tachibana-san . Nếu có gì sai sót cô có thể đến lại vào ngày hôm sau "

" Cảm ơn chị rất nhiều . Vậy tôi xin phép "

Một nụ cười xòa tạm biệt rồi vội rời đi . Ánh mắt chăm chăm vào tờ ghi chú trên tay mặc cho đống suy nghĩ ban nãy của mình .

Bản thân đã cười toe toét suốt dọc đường thế nào khi nghĩ đến cảnh Naoto ngạc nhiên vì thấy cô trước cửa nhỉ

Dừng chân trước một căn chung cư khá lớn , xác nhận lại thêm một lần nữa thì chính xác là nơi này rồi mới dám bước vào .

" Để xem nào trong đây có ghi là Tầng 5 , căn 23 "

Tiếng ting của thang máy báo hiệu rằng cô đã đến nơi và cái cảm giác hồi hộp đang trần ngập cô

Gì đây tim cô đang đập điên cuồng khi càng gần căn hộ số 23 hơn . Kiểu này khi thấy anh là cô sẽ ngất mất

Đã đến căn 22 và cô đang gần anh hơn . Không phụ lòng cô khi cô vừa sắp đi qua căn kia thì anh đã ra mở cửa rồi . Nhưng mà đợi chút đã , Naoto trong như đang mở cửa cho ai ra thì phải

Sự nghi ngờ của cô dập tắt ngay khi mắt cô chạm cái khung cảnh trước mắt . Giống nhue một quả bóng nước bị ném một cái thật mạnh xuống mặt đất đầy bụi bẩn kia vậy .

Cô thấy ....

Naoto đang ôm một người con gái xa lạ nào đó đi ra từ phía trong nhà anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top