↬006

Y/n chậm rãi ngả người vào thành bồn tắm còn men chút hơi mát mà thở một hơi dài . May mắn một điều ở đây là bồn tắm căn nhà nhà cô thật rộng , nói đúng hơn thì nó vừa khít kích thước khi duỗi chân của một người trưởng thành . Như vậy thì việc thả mình mà không sợ bị cấn bởi thành bồn sẽ chẳng có gì để đáng lo ngại nữa

" Không biết anh ấy về chưa nhỉ ? "

Sự tò mò lại bắt đầu ôm lấy đầu cô , đánh ánh nhìn ngơ ngác lên trần nhà được lắp men màu sữa mà thờ thẫn . Những bóng hình về anh lại bắt đầu ùa về như một thước phim cũ đang quay liên tục trong đầu

Bất giấc ngẫm lại thì gò má đã nhuốm chút màu đỏ từ khi nào mất rồi . Mang tai cũng không phải là điều ngoại lệ

" Cái đồ ngốc này , mày là đồ ngốc y/n à . Đừng quên mục đích ban đầu của bản thân cứ " Tát nhẹ vào hai gò má còn vương chút hơi nước . Xém chút nữa là cô đã quên đi cái ý định ban đầu của bản thân rồi

Cô tưởng tượng sẽ ra sao nếu một ngày đẹp trời nào đó mình từ chối một người vừa hoàn hảo vừa đẹp trai như thế . Thôi nào , ai đời mỡ dâng miệng mèo rồi cứ vậy mà từ chối thì chẳng khác gì mình bị ngốc à

Nếu để tuột mất lần này chưa chắc gì lần sau đã kiếm được một người tốt như anh ta

Naoto thật sự rất tốt, tuy chỉ mới gặp thôi nhưng sao cứ có cảm giác như đã gặp lâu rồi ấy

Mà thôi cứ nghĩ vậy đi đã

Đúng lúc y/n mới hiểu ra bản thân đã ngâm mình tận mấy tiếng rồi không ra thì vô sẽ ngất mất .

Bên ngoài trời đã tối mất rồi , thật lạ khi xóm cô hôm nay chẳng thấy bóng mấy mụ camera chạy bằng cơm hay ngồi dưới cột điện gần nhà đâu cả . Mà thôi , như thế thì càng khỏe tối nay cô sẽ có một giấc ngủ ngon

" Mà khoan hình như mình chưa giặt đồ thì phải . Thôi chết rồi phải đi giặt nhanh thôi kẻo ngày mai không có mà trả mất " chà bạn nghĩ y/n siêng năng đến mức đi giặt một cái áo khoác vào giờ này ư ?

Sai rồi , sao mình phải giặt tay trong khi nhà có máy giặt cơ chứ . Điều đáng mừng ở đây là cái máy giặt này có chết độ giặt nhẹ ( Nôm na hơn là tựa tựa giống giặt tay ) nên việc cô chỉ cần làm là để cái áo khoác vào rồi thêm nước giặt rồi ấn nút thôi . Sáng mai đem đi phơi là chiều có đồ trả cho người ta rồi

" Cái gì đây ?" Y/n dừng tay lại trước tờ giấy ghi chú mà cô moi ra từ áo khoác Naoto " Số điện thoại ?"

Nhắc mới nhớ hình như khi chiều Naoto cũng có nhắc đến việc có gì thì cứ gọi cho anh . Vậy chắc đây là số của anh rồi , ném cái áo khoác vào trong máy rồi nhanh tay bấm nút . Xong xuôi rồi thì phóng lên giường lướt mạng xã hội

" Hm..Gọi cảm ơn chắc cũng không sao nhỉ " Nói là làm y/n đưa tờ ghi chú sát bên điện thoại mình mà bấm số

Chưa bao giờ cô cảm thấy như vậy cả . Tau cô run đến nỗi không tài nào bấm nhanh được cứ từ từ quan sát từng con số đang được hiện lên .

" B-bình tĩnh nào. Chỉ là cảm ơn thôi , chỉ là cảm ơn thôi " Cô tự an ủi bản thân ngay khi vừa nhấn nút gọi . Từng âm thanh chờ vang lên bên tai cô thật dữ dội , tim cô ngày càng đập nhanh hơn . Y/n chưa từng nghĩ gọi điện cho một người lại khó khăn như vậy

Cuộc gọi đã được đầu dây bên kia bắt máy nhưng lạ một điều là chẳng có ai đáp lời hay hỏi gì cả mà nó chỉ vang vẳng vài tiếng sột soạt

" Alo ...Naoto-san ?" Y/n hỏi nhưng sự im lặng là thứ duy nhất cô nhận được . Nuốt nước bọt một hơi rồi mới dồn hết can đảm mà nói tiếp bới y/n nghĩ cô nên mở lời trước sau đó anh sẽ đáp lại

" À...thật ra tôi gọi điện cũng chẳng có gì quan trọng hết đâu chỉ là tôi muốn cảm ơn anh thêm lần nữa vì ngày hôm nay . Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau ... Ban đầu tôi có chút thái độ không được tốt với anh cho lắm...nhưng dù gì đi nữa t..tôi vẫn rất cảm ơn lòng tốt của anh . Nó thật sự rất tuyệt ... " Cô ấp úng nói , cố giữ nhịp vừa nhất có thể để tránh bị vấp hay bị lặp từ

Gò má nóng bừng lên vì thẹn , tay không yên phận mà chơi đùa lọm tóc của mình cố vơi đi cái ngại ngùng bây giờ

Thứ bây giờ cô muốn đó chính là câu trả lời lại từ anh . Từ Naoto

" Chúng tôi không hiểu những gì quý khách nói cho lắm nhưng mà bên chúng tôi có lòng lợn còn rất tươi và mới vừa mới mổ khi sáng . Quý khách có muốn mua không ạ ? Đảm bảo chất lượng "

Cái đéo !? Đợi chút đã . Lòng lợn ư? Khoan khoan không phải mình đang gọi cho Naoto à sao lại bay sang quán thịt heo rồi

" T- Tôi xin lỗi . Tôi bấm lộn số rồi "

" Quý k_____." Tắt máy một cái thật nhanh không thể tin được chẳng lẽ bản thân run đến nỗi ấn lộn luôn sao . Ôi trời ơi thế này thì còn mặt mũi nào mà gọi lại nữa

Thôi thì mai rồi hẵng tính vậy đi ngủ thôi . Hôm nay đội quần thế là đủ rồi . Chúa ơi!

_______________________

" Naoto , con có xin số điện thoại quán thịt heo của bác Haruto chưa ? Nghe bảo sáng nay bác mới làm thịt đấy mẹ muốn nhanh chóng mua kẻo hết tươi "

" Mẹ đấy à ! Sáng nay con có ghé rồi để con nhớ xem nào hình như con để trong túi áo "

" Thôi chết rồi..." Naoto dường như nhớ ra được điều gì đó rồi mới than thở. Thấy hành động lạ của con trai mình bà mới lên tiếng hỏi

" Sao đấy ? "

" Con cho người ta mượn áo khoác rồi , không biết cổ có táy máy mà gọi cái số kia không nhỉ ?" " Mà con hi vọng là không..." Anh nói thêm

" Chắc không có chuyện đó đâu ,thôi để mai mẹ đi cũng được không cần nữa đâu "

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top