↬005
" Để anh thấy tôi trông bộ dạng này có chút hơi xấu hổ nhỉ ? " Nắm chặt tay áo vét của Naoto , y/n cười trừ một cái nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi cái tình huống éo le ban nãy . Chúa ơi ngài đang đùa con đấy à !
" À ... Áo của anh để mai tôi giặt sạch rồi trả cho nhá . Đừng lo y/n tôi sẽ chẳng bao giờ quá hạn với những gì bản thân nói đâu vậy nên anh không cần lo đâu "
" Không sao đâu , cô muốn trả khi nào cũng được tôi không phàn nàn về chuyện nhỏ nhặt này đâu , nhưng mà ..." Naoto lặng người , hàng mi có hơi ngã xuống . Sự im lặng bất ngờ đến từ người phía trước làm y/n có chút hơi bối rối không lẽ cô đã nói gì không hay với anh sao? Hay là do tình huống kia?
" À..Ừm...có chuyện gì sao? "
Y/n ngơ người ,quả nhiên dù Naoto chẳng phản ứng gì với vụ việc ban nãy nhưng có lẽ cô biết hẳn nó đã làm anh mất mặt giữa chỗ đông người và đó thật sự là một điều quá kém may mắn khi vừa mới gặp mặt mà đã dính vào một chuyện đáng xấu hổ như vậy . Suốt đoạn đường về nhà anh còn chẳng mấy buồn nói chuyện với cô nữa mà .
" Nếu không có gì nữa thì tôi vào nhé . Làm phiền anh rồi " Nếu cứ đứng đực ra mà suy diễn một đống suy nghĩ thì cô sẽ điên mất . Nhất là khi thấy mặt anh nữa ....
Y/n lên tiếng đập tan cái khung cảnh ngột ngạt này nhưng mãi mà chẳng thấy anh trả lời nên cứ thế mà vào nhà thôi . Hẳn nếu không có cô đứng đó thì anh cũng sẽ tự động rời đi thôi . Xoay người nhẹ một vòng rồi cứ thế chuẩn bị đi thẳng vào nhà bởi cô nghĩ rằng do thấy cô nên anh mới chẳng nói gì mà nói đúng hơn là giận cô nhỉ...Thôi kệ đi đằng nào thì Y/n cũng chẳng muốn bản thân suy nghĩ nhiều làm gì
Lê đôi giày 5 phân đi trên đoạn đường dẫn vào nhà , thầm thở dài trong lòng một lúc rồi cũng chẳng buồn gì mà cứ thế chuẩn bị vào . Đột nhiên cổ tay trái cô bị ai đó nắm lại rồi kéo một cái thật mạnh người cô ngả về phía sau . Tuy không mạnh đến mức phải la lên nhưng nó cũng đủ để tạo một bất ngờ cho cô
" N-Naoto-san?" Y/n lúng túng đánh mắt nhìn chàng trai đang ôm lấy mình từ phía sau . Phần lưng cô giờ đang áp sát vào lồng ngực của Naoto , nói sao nhỉ ...Tuy nhìn anh trông nhỏ con vậy nhưng phần ngực của anh lại san chắc một cách kỳ lạ . Y/n có thể ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng phát ra từ người anh và điều đó thật sự tăng thêm độ nóng cho tình huống hiện tại . Từng Adrenaline đang ngày một dãn ra trên mặt cô thoáng chốc cả khuôn mặt đã nhanh chống đỏ bừng , gò má phiếm hồng trông kỳ cục thật . Trông như mấy đứa con gái lần đầu được trai ôm ấy mà Y/n đúng là vậy thật
Hai thân thể dính chặt nhau , tiếp xúc thông qua vài ba lớp vải mỏng , nó gần như chỉ còn vài cm nữa là hai đôi môi này sẽ dính nhau mất . Tình cảnh bây giờ thật sự rất hồi hộp đến mức tim cô như muốn nổ tung . Nó đập mạnh đến mức Y/n dường như có thể nghe được toàn bộ tiếng đập của bản thân và cô biết Naoto cũng như vậy .
Hai tiếng đập khác nhau nhưng lại hợp đến mức không thể tưởng được . Tâm trí cô dường như bị bao trùm bởi cái cảm giác rạo rực khó tả , Y/n không thể làm gì được nữa khi đến cả cơ thể cô không cho phép mình vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm này
" May quá..." Naoto lên tiếng , dụi mặt vào hõm cổ kia mà hít lấy hít để . Tay không yên phận mà ép chặt cô hơn thật may là áo khoác anh vẫn còn đang che đi chỗ máu kia không là kiểu gì cũng dơ đồ anh mất . " Thấy cô cứ ở trong đó mãi làm tôi có chút hơi lo . Thậm chí tôi còn tưởng cô đã bỏ về bằng một đường khác nữa rồi "
" Chà ..Ban đầu tôi cũng định làm thế đấy " Cô đáp lời tông giọng có chút hơi bất cần . Chạm khẽ vào tay anh , Y/n dường như cảm thấy một điều gì đó .... Naoto đang run ư?
" Tôi đã rất sợ , sợ bản thân đánh mất em thêm một lần nữa "
Cách xưng hô của anh thay đổi rồi . Từ khi nào mà Tôi-cô chuyển sang Tôi-em vậy ? Mà kệ đi ai quan tâm chứ . Đợi chút đã 「Đánh mất em thêm một lần」 nữa nghĩa là sao chứ , cô không hiểu rõ ràng cả hai chỉ với gặp nhau hôm qua mà ..
" Anh nói gì thế , chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà ?" Sự hoài nghi lại một lần nữa tràn đến , làm mọi thứ có chút khó xử . Nắm chặt dây đeo túi của mình hơn kẽ chặn lại cơn rung đang rạo rực trong người
Naoto nhận thấy điều này và nhanh chóng bình tĩnh lại , anh rời cái ôm ra khỏi người cô rồi ho khan vài tiếng lẩm bẩm xin lỗi khi anh thu hơi thở của mình trước khi đối mặt với cô một lần nữa
" Vậy thì tôi xin phép về trước có gì thì cứ liên lạc chi tôi sau " Một cái nhướng mày đến từ y/n. (E/c) có chút trêu chọc nhìn vào chàng trai khiêm cảnh sát trẻ này suýt không nhịn được cười . Nhìn vậy mà công nhận dễ thương phết
" Tạm biệt , anh về cẩn thận "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top