↬004
Cái ô cửa kính cô từng vẽ lên đấy những hình nguệch ngoạc mỗi lúc buồn chán bằng chính vân tay của mình , giờ đã biến mất . Có người đã lau nó , đưa nó về trạng thái ban đầu . Nhưng người lau đấy đâu biết rằng đống hình ấy chính là thứ duy nhất cứu vãn cô khỏi cái tình cảnh ngượng ngùng bây giờ . Chúa thật , sao lại là lúc này cơ chứ . Giờ thì toang rồi tên này cứ chăm chăm vào cô mãi mà chẳng chịu dứt chưa nói đến việc sao bụng cứ nhói nhói mãi không thôi cứ tèo này thì coi chừng cô ngất mất . Mẹ ơi , con muốn về nhà , nước đi này cho con đi lại đi mà ...
" À..Tachibana-san , sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?" Tình hình bây giờ sao mà căng thẳng quá , cứ như bản thân đang đi trên một đoạn dây nối từ tòa nhà này sang nhà khác còn bên dưới là vực thẳm không dáy vậy . Mỗi bước đi đều phải được tính toán rõ ràng , phải thật nhẹ nhàng và uyển chuyển . Cứ thế thì mọi thứ sẽ nhanh kết thúc thôi
" Gọi là Naoto , không cần là dùng kính ngữ đâu "
Đáp lại với nụ cười nhẹ tựa như ánh ban mai , à không có khi cũng chẳng bằng nữa chứ . Chưa kể còn tông giọng ấm áp đủ để nung chảy bao con tim của vạn cô gái bên ngoài nữa .
Lặng đi vì nín thở , người này đúng là cực phẩm mà . Khuôn mặt sắc sảo không tỳ vết , sóng mũi cao chót vót nổi bật trên nước da trắng sứ còn vương màu nắng . Đôi môi mỏng kẽ cong vút . Mái tóc đen truyền thống như bao người Nhật và hẳn nó sẽ giúp anh ra dáng một người cảnh sát hơn chưa nói đến cả bộ vét xám kia nữa .Nếu phải nói rằng người này đẹp đến mức độ nào thì cô không chắc cho lắm nhưng nếu phải so sánh thì bẻ đẹp ấy cũng tựa như những lãng tử với mái tóc vàng nắng và đôi đồng tử với màu xanh veo vắt trong bức tranh sơn dầu thường được treo ở bảo tàng dưới bao con mắt chiêm ngưỡng .
Con người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và quả thật là điều đó không sai . Đôi mắt đen của người này có gì khác so với những đôi mắt đen thông thường khác Y/n nghĩ vậy bởi làm cái nghề này tất yếu cũng đối diện với bao khách hàng rồi nên cô khá rõ trong việc nhận thức sự khác biệt thông qua đôi mắt . Nhưng lần này thì khác , người này có một thứ mà chẳng đôi mắt đen nào có được chỉ có điều thứ đấy là gì cớ chứ . Y/n chẳng thể nào hiểu nổi cứ như vật thể vô hình lơ lửng trước mặt đang cố bắt cô dồn hết tất cả sự tò mò vào đấy vậy .
Chúa phù hộ khi đối tượng lần này là một anh chàng đẹp trai điềm tĩnh chứ không phải là cái thể loại con nhà tài phiệt với cái bụng bia và cái mồm thích khoe mẽ . Nếu không thì cô sẽ bỏ về ngay khi vừa mới đặt mông xuống ghế thậm chí nó còn chưa ấm một chút nào
" Cô là người nhật à ? " Naoto buông lời hỏi , tay nâng tách cà phê vừa uống dở lên kề sát vào môi .Đôi mắt đen kia vẫn nhìn thẳng vào cô . Từng cái nhìn như muốn xuyên thấu tâm can người con gái phía trước
" Không , tôi là người Việt Nam . Bố mẹ tôi chuyển nhà sang đây ở ngay khi tôi mới 6 tuổi " Y/n hiếu kỳ đáp nâng ly cà phê mình lên uống nhằm tránh ánh mắt của anh
" Vậy à . Tại tiếng nhật cô tốt quá nên tôi cứ tưởng cô là người nhật thật " Naoto đáp " Cô đang sợ tôi à? "
Chỉ trong phút chốc mọi thứ dường như trở lại trạng thái ngột ngạt ban đầu ban đầu vốn có khi tông giọng ấm anh thay đổi . Nó lạnh tanh à . Naoto nói nghe thật cứng nhắc làm sao , điều đó làm cô hơi bở ngỡ . Nhưng chính tia lấp lánh đùa cợt phản chiếu trên khuôn mặt làm cô nhẹ nhõm khi biết anh chỉ đang đùa
" Anh làm tôi sợ đấy anh cảnh sát à . Sao nào anh sẽ bắt tôi vào tù giống cách mà đồng nghiệp của anh sắp làm với tôi hôm qua à " Y/n buông lời bỡn cợt, dường như cô đã không giấu nỗi nhưng tiếng cười cỏn con trong cổ họng mình nữa . Coi bộ người này cũng chẳng phải đến nỗi tệ cho lắm
Ít nhất là thế cho đến khi Y/n nghe được câu trả lời của anh
" Nếu cô thích tôi có thể cho cô vào đó nằm một hôm "
Anh gì ơi anh không nhận ra đó chỉ là một câu đùa à . Ai đời lại thích vào đó chứ . Y/n mặc để cơn tức đang bùng phát bên trong đầu mình , nếu mà bây giờ nhảy dựng lên rồi chửi thẳng vào người mới gặp thì chẳng phải mất giá quá hay sao . Cô mím môi chặt lại tránh buông lời không hay ra , nước này chỉ đành nuốt cục tức thôi chứ chẳng thể làm gì được nữa . Với cả bụng cô bây giờ đang ngày càng đấm mấy cú đau nhức đến mức rụng rời tay chân luôn
" Haha , sao lại thế được . Tôi chỉ đùa thôi mà " Cô cười xòa cố tỏ vẻ không quan tâm cho lắm . Nhưng nụ cười ngày có chút hơi méo nó
" Nhưng tôi thì không đâu . Tôi biết là cô không muốn hai ta thế này mà nên không cần gượng ép làm gì đâu . Đừng lo dù cô có hành xử thô lỗ sao đi nữa thì tôi sẽ không phàn nàn gì với bác gái đâu . " Naoto đáp lại ngay với không một suy sét
" Tôi hy vọng anh nên ngưng nói những điều nhảm nhí đó đi trước khi tôi nói những lời không hay. Thật thất lễ nhưng tôi cần đi vệ sinh một chút "
Khốn nạn thật cái bụng quái quỷ này đang không ngừng phá đám cô mà . Đứng dậy rồi quay người vào nhà vệ sinh liền ngay khi vừa mới dứt câu nếu càng ngồi lâu thì cô e là bản thân sẽ không chịu nổi mất . Y/n chẳng màng bao con mắt đang đổ dồn vào phía cô mà cứ thế cắm đầu hướng đến nhà vệ sinh .
Đóng cửa nhà vệ sinh nữ một cái rõ to như muốn cảnh cáo rằng chỗ này là duy nhất mình cô được sử dụng . Và cái điên nhất ở đây đó là không hiểu sao vừa mới đặt chân vào bên trong là bụng lại hết nhức , cứ như nó chưa từng xảy ra với cô vậy . Khỉ chó thật
" F*ck" Y/n réo lên một tiếng , đến cơ thể mình cô cũng bó tay luôn . Thôi kệ đi đằng nào thì nó cũng đỡ hơn việc nói chuyện một cách gượng gạo với cái bụng đau như bị ngàn cây kim đâm vào này .
Thứ bây giờ cô cần làm là phải giữ bình tĩnh , tránh kích động như ban nãy . Hít một hơi thật sâu tự biox ngực an ủi bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và mình sẽ rời khỏi chỗ này sớm . Đó là những gì Y/n nghĩ trước khi ánh mắt cô va phải vũng nước màu đỏ vương phía sau váy mình ngay chỗ vòng ba . Và tất cả mọi thứ như sụp đổ hẳn
Trời đất thiên địa ơi sao cô lại rụng dâu ngay bây giờ cơ chứ chưa kể còn là váy trắng nữa .Giờ mới để ý hèn gì ban nãy ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cô mỗi khi cô đi qua bàn họ còn cả việc cơn đau biến mất một cách bất ngờ nữa . Tất cả là vì đống máu kia sao !?
Thôi xong rồi , chúa ơi cứ thế này cô sẽ đội quần mất . Y/n cần một cái quần lúc này à không 10 cái chứ , bất cứ thứ gì cũng được cô không muốn ra ngoài với bộ dạng thảm hại bây giờ đâu nhất là khi đống máu này càng ngày càng lan rộng . Y/n hận cái tính chủ quan của bàn thân vì nghĩ đem theo áo khoác là không cần thiết .Thật tệ là Naoto còn ngồi chờ ngoài kia , tình hình cứ tiếp diễn thế này thì anh sẽ nghĩ cô ngủ trong này luôn là vừa .
" Không xong rồi , cứ thế này thì sao mà ra được " Y/n ôm đầu , ngồi xổm xuống đất mà khóc than trong lòng . Thật là xui xẻo quá mà .
Naoto bên ngoài ngồi chờ nãy giờ cũng bắt đầu xót ruột bởi lẽ y/n đã ở trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng rồi mà vẫn có dấu hiệu ra . Và điều đó là anh có chút hơi lo lắng có khi nào cô ngất bên trong luôn thì sao
Đống suy diễn lung tung lại bắt đầu trồi lên trong đầu anh . Chẳng hạn như là Y/n bị bọn con gái du côn nào đó ăn hiếp bên trong hay là bị người nào ác ý nhốt lại . Dù sao thì mọi chuyện chẳng ổn chút nào
" Này mày có thấy cô gái ban nãy đi qua không . Hahaha ! Buồn cười thật rụng dâu mà chẳng biết nữa cứ thế vô tư đi qua chúng ta . Nhìn mà nhục thay luôn quá . Coi chừng giờ êm ngồi khóc trong nhà vệ sinh luôn chứ còn mặt mũi đâu mà ra nữa " Tiếng cười cợt vang đến từ bàn phía trước cứ thế truyền đến tai anh . Cô gái ban nãy ? Ý là Y/n sao ? Còn cả việc rụng dâu nữa ? Không lẽ là ...
Nếu lời đám người kia là đúng vậy thì hẳn là cô bây giờ đang ngồi khóc trong rồi . Chẳng bỏ lỡ một phút chần chừ nào mà đứng phắt dậy tay với lấy cái túi cô để nơi ghế chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ . Điều may mắn ở đây là khi anh đứng trước cửa nhà vệ sinh thì chẳng có bóng người nào ở quanh cả . Nếu không thì kiểu gì mai anh cũng lên trang nhất mạng xã hôi mất kiểu 「 Tin hot hôm nay phát hiện nam cảnh sát có hành vi quấy rối trước nhà vệ sinh nữ trong quán XX..v..v.」
Vặn tay nắm cửa một vòng rồi đi vào , tạ ơn chúa là cô đã không khóa chốt từ bên trong . Đẩy cánh cửa màu nâu gỗ ra thì ngay lập tức đập vào mắt anh ngay bây giờ là hình ảnh Y/n đang ngồi xỏm xuống sàn
Đôi mắt long lanh như chứa cả bể nước nhìn bóng người đang đi vào . Chút nữa thôi là cô sẽ khóc òa lên vì anh ở đây mất
" Cô không sao chứ ?" Naoto hỏi hạ người xuống gần cô mà xem xét tình hình . Y/n chẳng đáp chỉ gật đầu một cái rồi lại nhìn đi hướng khác . Có vẻ như cô chẳng muốn anh thấy bộ dạng bây giờ của bản thân chút nào cả . Nó làm cô thật yếu đuối cần hơi đàn ông ấy
Naoto lặng người đi chẳng hỏi gì nữa , thay vào đó lập tức cởi cái áo khoác bên ngoài ra nhẹ nhàng dùng nó che đi đống máu không nên có đấy rồi bế thốc cô lên chỉ trong một nốt nhạc ngắn ngủi. Y/n hơi bất ngờ trước hành động này của anh theo phản ứng tự nhiên mà bắt đầu vùng vẫy tay chân
" Yên nào , tôi đưa cô ra khỏi đây " Đôi đồng tử đen một lần nữa đối chiếu cô tỏ vẻ ân cần nhưng cách cư xử của anh lại bắt ép cô ngừng vung vẫy đi . Nếu không thì hẳn sẽ có chuyện không hay xảy ra đâu , cô đoán thế
Naoto là một cảnh sát giỏi trong mọi tình huống và giờ cũng vậy . Mọi hành động của anh chẳng vấp một chút trở ngại nào cả khi mở cửa nhà vệ sinh ra rồi đi thẳng ra cửa trong khi tay đang bế cô cơ chứ . Nói thật thì Y/n biết đường dẫn đến cửa sau nhưng thấy anh kiên quyết vậy cũng không nỡ dập tắt nó . Thôi thì cứ để vậy đi mặc cho bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn kinh ngạc dành cho cả hai khi trong tình cảnh này . Và dĩ nhiên là con bạn thân của cô cũng vậy , Aki há hốc mồm khi nhìn hai người đi đến đưa chính mắt kiểu " Cái đéo gì đang xảy ra vậy "
Ôi bạn ơi mai tôi sẽ kể cho . Nên là đừng lo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top