xanh lam


tiếng ho của em ngày càng lớn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đi gom những cánh hoa từ buồng phổi của em. thân em nhỏ bé, run rẩy theo những cơn ho, từ mỗi cơn ho là những cánh hoa màu xanh lam nhiễm sắc đỏ tươi của máu rơi xuống sàn nhà

jihye đáng thương, tại sao em lại thương nhớ con người vô tâm đó nhiều như vậy?

...

bệnh của em ngày một trở nặng hơn. thậm chí, em đã từ chối điều trị, em nói không muốn xoá bỏ những tình cảm mà "em nghĩ là tốt đẹp" dành cho người đó, sống chết vẫn muốn níu kéo chút hy vọng mong manh với thứ tình yêu không được hồi đáp này.

jihye à, em thật là ngốc, là em đang tự làm mình cảm động chứ người ta có mong nhớ gì em đâu

căn phòng bây giờ chỉ toàn những cánh hoa màu xanh lam, mùi máu tanh nồng khó chịu tràn ngập khắp phòng, bay thẳng vào mũi của tôi. tần suất ho của em càng lúc dày đặc, hơi thở có vẻ yếu dần đi nhưng em vẫn gắng gượng, cố gắng dùng chút sức lực của mình để nói chuyện với tôi. lồng ngực tôi có chút đau nhói, là tôi đau lòng cho em, đau lòng vì em quá ngây thơ. vì một người không yêu mình mà phí nhiều tâm tư, thứ em nhận lại được là cái gì?  chỉ có căn bệnh quái ác đang dần hủy hoại em từng ngày từng giờ mà thôi

tại sao nhỉ? tại sao em lại cố chấp theo đuổi kẻ tệ bạc đó, trong khi bên cạnh em vẫn luôn có một người yêu thương em mà

...

trở về nhà với món quà trên tay, tôi mong là khi thấy nó jihye sẽ vui vẻ, quên đi những đau buồn trước kia và biết đâu em có thể chấp nhận điều trị thì sao

nhưng mà căn nhà hôm nay khác quá, im lặng tới lạ thường, không còn nghe thấy tiếng nhạc thường ngày em vẫn hay nghe. linh cảm không lành đột nhiên trỗi dậy, tôi mở cửa bước vào phòng, là em nằm đó, mắt nhắm lại, trên môi em là những giọt máu trào ngược ra từ buồng phổi, bàn tay vẫn nắm chặt những cánh hoa màu lam. nhìn thấy cảnh tượng đó, chân tôi như đông cứng lại, cố gắng bước từng bước về phía em, ôm lấy em thật chặt

jihye à, mau tỉnh dậy đi, chị về nhà với em đây

chị hứa sẽ chăm sóc tốt cho em mà, mở mắt ra nhìn chị đi

đôi tay run run nhuốm máu chạm vào gò má tôi, hơi thở càng lúc càng yếu ớt nhưng em vẫn cố gắng cất giọng thều thào nói

jungwoo, cảm ơn chị ... đã đối tốt với em...

sau này, mỗi lần đến thăm em ... chỉ cần mang theo...một nhành hoa màu lam...là đủ rồi rồi ... chị nhớ... phải sống thật hạnh phúc...nhé

em đã trút hơi thở  trong vòng tay tôi. lúc em ra đi, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, trên môi còn vương lại một nụ cười mãn nguyện để lại một mình tôi với nỗi đau giằng xé trong tim. tôi đã không biết rằng kể từ khi đó, trong lồng ngực tôi đã xuất hiện những đóa hoa đang nở rộ, chúng đang cắm rễ sâu vào trái tim của tôi

...

xuân, hạ, thu, đông

những cơn ho kéo dài dai dẳng cùng với cơn đau nhói từ lồng ngực đã theo tôi suốt mấy tháng liền. đến khi ngừng ho, một cánh hoa lưu ly màu xanh lam rơi ra từ miệng tôi cùng với chút máu đỏ thẫm. nắm lấy cánh hoa trong lòng bàn tay, quay ra nhìn chiếc gương bên cạnh giường, tôi tự cười ngây dại với chính bản thân mình

xanh lam? hoa lưu ly? điều đó có nghĩa là xin đừng quên tôi đúng không?

trước đây, tôi không hiểu được thế nào là yêu một người mà không nhận được hồi đáp nhưng bây giờ, tôi đã thông suốt rồi. chẳng bao lâu nữa, một dấu chấm hết sẽ nhanh chóng tìm đến cuộc sống của tôi thôi. lúc này, tôi không cảm thấy sợ hãi mà sẵn sàng đón nhận nó như một kết thúc "viên mãn" dành cho bản thân mình

jihye à, đợi chị nhé

end

giờ là lúc dọn đồ đi trốn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top