GHÉT RỒI LẠI YÊU, CHUYỆN THƯỜNG MÀ.




Gần đây công ty mà Hirai Momo làm việc vừa có đợt tuyển thêm nhân viên. Chẳng có gì đáng nói ở đây cả, nó sẽ chỉ là một đợt tuyển bình thường nếu như không có sự xuất hiện của con bé Myoui Mina gì đấy. Hirai Momo cảm thấy bất công, và thấy ghét luôn cô bé nhân viên ấy. À mà thật ra cũng chẳng phải nhân viên, mà là phó trưởng phòng. Hirai Momo thật chẳng hiểu nỗi khi mà chị phải chôn vùi cái tuổi xanh của mình nơi văn phòng hơn 3 năm để từ vị trí một cô nhân viên bình thường trở thành một vị trưởng phòng quyền lực (quyền lực trong một phòng cố định thôi) thế mà con bé Myoui ấy bùm một phát được tuyển thẳng vào chiếc ghế phó trưởng phòng. Ừ thì chiếc ghế ấy trống cũng khoảng vài tuần nay vì vị phó trưởng phòng cũ kia đột nhiên bỏ việc đi đâu đấy, đi đâu thì Hirai Momo cũng chẳng thèm quan tâm, không có tên đấy thì chị vẫn dư sức điều hành phòng ban của mình theo quỹ đạo mà công ty đặt ra, Hirai Momo biết mình xuất sắc mà. Cứ tưởng sẽ mãi là một chị lãnh đạo xuất sắc của phòng, được mọi người yêu quý thì Myoui Mina đã đến, cướp luôn ánh hào quang của Hirai Momo trong phòng ban, với tư cách được tuyển thẳng. Cũng lạ, năng lực thì cũng có đấy nhưng kinh nghiệm chưa đến đâu (theo Momo - người vùi mình lâu năm nơi văn phòng thôi) mà đã thẳng chân leo lên ghế phó trưởng phòng. Dù chuyện này đã cách đây đã gần 1 tháng rồi. Mà nói chung là Hirai Momo ghen tị, Hirai Momo không phục, Hirai Momo ghét!


"Chị Momo, chị Momo!" Myoui Mina vỗ vai chị khi thấy sếp của mình sáng sớm ra đã đứng thẫn thờ trước cửa phòng. Myoui Mina - năm nay hơn tuổi đôi mươi một chút, tốt nghiệp đại học kinh tế loại giỏi,  vừa được công ty tuyển thẳng sau khi đọc được hồ sơ cá nhân đầy tính chất "con nhà người ta" của em. Vừa vào làm chưa bao lâu tuy vậy vẫn luôn nhận được sự yêu quý và ngưỡng mộ của toàn thể các nhân viên trong phòng ban với ngoại hình và tính cách không khác gì mấy so với một thiên thần. Chỉ trừ một người mà ai cũng biết là ai đó chỉ mỗi Myoui Mina không biết. Đúng rồi, em không biết sếp mình ghét mình đâu.


"What the fuck!?" Hirai Momo giật mình, cảm giác nhói đau trên vai làm chị bừng tỉnh, quay người lại thì đã bắt gặp ngay cái người mình ghét cay ghét đắng. Hirai Momo nheo mắt lại nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, tuy chỉ cao hơn Myoui Mina có chút xíu nhưng lại toát lên khí thế lấn áp người đối diện, thì cũng nhiều năm gắn bó với thương trường rồi, ai cũng phải thay đổi. "Cô vừa xưng hô kiểu gì đấy, phó trưởng phòng Myoui?"


"A... Em xin lỗi, trưởng phòng Hirai. Chỉ là thấy chị đứng bần thần quá nên em lo trưởng phòng bị bệnh hay mệt mỏi gì trong người... Em chỉ muốn quan tâm trưởng phòng thôi." Myoui Mina - cừu non, lính mới khép nép lí nhí trong miệng khi thấy vẻ mặt đáng sợ của chị trưởng phòng. Người ngoài nhìn vào liền thấy sự ghét bỏ mà Hirai Momo dành cho Myoui Mina, chị này bắt bẻ mọi thứ thuộc về Myoui Mina. Thế nhưng chỉ mỗi Myoui Mina là không biết, em nghĩ rằng Hirai Momo đang nhắc nhở mình nên nghiêm túc hơn trong giờ làm việc, cũng muốn tốt cho em thôi.


"Không cần cô quan tâm đâu, phó trưởng phòng. Tôi lớn hơn cô, tự tôi biết cách chăm sóc bản thân mình. Người ngoài như cô thì cảm phiền tránh xa, không phải bận tâm đến tôi. À còn nữa, sau này đừng có gọi chị Momo hay gì đó, chúng ta cũng chẳng mấy thân thiết đâu. Cứ gọi trưởng phòng Hirai như cách tôi gọi cô vậy, phó trưởng phòng Myoui." Nói rồi Hirai Momo bỏ đi một mạch, để lại một Myoui Mina ngơ ngác trước cửa văn phòng, kì lạ thật, lần đầu tiên Myoui Mina em đây phải đối mặt với một người lạnh lùng như Hirai Momo, không phải quan tâm nhau sẽ cải thiện một mối quan hệ sao?


------


Hirai Momo bước vào văn phòng với một gương mặt nhìn là thấy ghét. Chị cứ liên tục nhắc nhớ nhân viên dù chỉ là một lỗi bé tẹo. Cả văn phòng thầm nghĩ ngày hôm nay chắc là ngày địa ngục rồi, trưởng phòng Hirai nối giận.


"Này Kim, tôi đã dặn cậu rất kĩ rồi, điều khoản này tại sao cậu lại thay đổi nó vậy!? Cậu xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai à!?" Hirai Momo gắt lên, trong lúc ngồi kiểm tra lại hợp đồng để gửi lên cho cấp trên lại phát hiện một điều khoản đã bị thay đổi so với bản sửa tay mà cậu đưa cho nhân viên.


"Thưa trưởng phòng, điều khoản này là do phó trưởng phòng góp ý cho em sửa lại. Em ấy bảo như vậy sẽ thuận lợi cho bên ta hơn, thế nên e..." Cậu nhân viên họ Kim đổ mồ hôi lạnh trước cơn thịnh nộ của trưởng phòng.


"Tôi là trưởng phòng, tại sao cậu lại bỏ ngoài tai lời nói của tôi? Giờ cậu xem tôi còn thua cả phó trưởng phòng sao?" Lại một lần nữa cơn giận bùng lên, lại là Myoui Mina, đúng thật là...


"Thưa trưởng phòng Hirai, chính em là người góp ý cho anh Kim sửa đổi lại một chút điều khoản trong hợp đồng. Và em chỉ muốn tốt cho công ty mà thôi, chị đọc thử xem điều khoản mới và điều khoản cũ thì cái nào mang lại nhiều nguồn lợi cho bên ta hơn, được chứ?" Myoui Mina sau khi được giám đốc triệu tập lên phòng khi quay trở lại đã thấy một bầu trời xám xịt ngay trong phòng ban và một Hirai Momo đã nổi điên. Em nhanh chân bước vào và dùng lời nói nhẹ nhàng nhất có thể để hạ đi cơn nóng giận của vị trưởng phòng khó hiểu này.


Hirai Momo đang siết chặt tờ hợp đồng trong tay đến nhàu nát, nghe thấy âm giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cứng cỏi của Myoui Mina liền dời tầm mắt của mình từ nhân viên Kim sang cái con người đấy. Mặt đầy hắc tuyến, Hirai Momo lấy lại bình tĩnh giở điều khoản ra đọc rồi so lại với điều khoản cũ, đúng là điều khoản mới mang lại lợi nhuận cho công ty nhiều hơn dù chỉ là con số 2% nhưng đối với một hợp đồng giữa 2 công ty lớn thì 2% đã là quá nhiều. Hirai Momo đứng đấy, lát sau quay sang cậu nhân viên Kim "Lần này tôi tạm bỏ qua cho cậu, sau này có thay đổi gì đến từ bất kì ai thì cũng phải thông báo cho tôi một tiếng, tôn trọng tôi."


Hirai Momo bước đi, kéo đám mây u xám trên đầu chị đi theo. Cả văn phòng như đón lại ánh nắng mặt trời từ phó trưởng phòng Myoui mà hớn hở, hết lời khen ngợi em. Mà Myoui Mina chỉ biết cười trừ rồi bảo mọi người tiếp tục làm việc.


Tan làm, mọi người đều hò reo rủ nhau đi làm vài ly xả stress, dù sao cũng đã là ngày làm cuối trong tuần, phải chơi hết đời tuổi trẻ. Các nhân viên cho rủ phó trưởng phòng Myoui nhưng em không thể đi cùng được, cuộc triệu tập ban sáng của giám đốc để lại cho em một mớ công việc cần giải quyết ngay trong ngày. Thế nên Myoui Mina phải ở lại tăng ca. Còn về vị trưởng phòng quyền lực kia, nhân viên sợ chị lại nổi giận nên cũng không dám rủ. Phòng ban chỉ còn lại phó trưởng phòng Myoui và trưởng phòng Hirai.


Hirai Momo sau khi hoàn thành mớ hỗn độn trong công việc của mình trên máy tính xong thì ngáp ngắn ngáp dài, tắt vội máy tính, thu xếp lại đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Trên đường chị bắt gặp chiếc máy tính còn đang mở sáng, giấy tờ xếp chồng trên bàn của ai đó. Khẽ chậc lưỡi, Hirai Momo trách cứ sao tan làm rồi vẫn để máy tính mở, thật hao phí nguồn điện công ty. Dự là sẽ đến kiếm tra tên rồi tuần sau sẽ mắng cho một trận thì Hirai Momo đứng đờ ra chỗ đó, bàn làm việc của Myoui Mina sao? Con bé này cũng tăng ca à, thậm chí còn nhiều việc hơn cả chị, cũng đã gần 9 giờ tối rồi mà. Cho đến khi nghe tiếng đóng cửa của Myoui Mina, em đi pha một chút cà phê dự định sẽ uống cho tỉnh táo làm nốt phần việc còn lại thì thấy trưởng phòng đang đứng ngay bàn làm việc của mình. Phó trưởng phòng Myoui lẹ chân tiến đến chỗ trưởng phòng Hirai, Hirai Momo nghe tiếng bước chân thì quay lại đằng sau đối diện với con bé mình ghét.


"Trưởng phòng Hirai cũng tăng ca sao, chắc là chị làm xong cả rồi. Chị nhanh chóng về nhà đi, đã tối rồi. Em xử lí xong công việc sẽ tắt điện và đóng cửa, trưởng phòng cứ yên tâm ạ." Vừa nói vừa mỉm cười với trưởng phòng Hirai.


Hirai Momo ngơ ra, đống việc này có mà làm tới sáng. Con bé này định một mình xử lí hết sao? Hay thật, đúng là không coi mình ra gì, nghĩ mình không đủ khả năng dọn dẹp cái đống này chứ gì. "Cô định một mình ôm hết mớ này à, xem trưởng phòng tôi đây như người vô hình, nghĩ tôi không đủ sức để dọn đống này à? Phó trưởng phòng Myoui giỏi giang quá nhỉ?"


Myoui Mina thật không thể hiểu nỗi suy nghĩ của cái người trước mặt. Lúc mưa lúc nắng ai mà lần cho được. Lời nói cũng độc địa, em đây chẳng muốn một mình ôm hết đâu, chỉ là giám đốc yêu cầu em làm thì em phải làm thôi, làm công ăn lương mà. Trưởng phòng Hirai thật lạ. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ, không dám nói ra "Dạ không, tại vì giám đốc giao cho em nên em đành thuận theo chứ em cũng chẳng muốn tăng ca hay ôm hết đâu, trưởng phòng Hirai."


Hirai Momo cứ đứng đó nhìn Myoui Mina, tự nhiên lại thấy con bé này cứ xinh xinh thế nào ấy... Khoan đã, Hirai Momo không được phân tâm, không được để bản thân bị dáng vẻ ấy dụ dỗ. Đó là người mà mình ghét, tỉnh lại đi Hirai Momo, mau tỉnh lại!


"Em hèm... Thấy phó trưởng phòng đây cũng nhỏ con ốm yếu, nếu làm hết một mình thì chắc phải tới sáng mới xong nổi nếu cứ duy trì cái tốc độ rùa bò còn nhanh hơn ấy. Thân là trưởng phòng phải có trách nhiệm với phòng ban, nên tôi sẽ mở ra tấm lòng vị tha mà giúp cô hoàn thành sớm đống này." Nói rồi không cần quan tâm đến phản ứng của phó trưởng phòng, Hirai Momo đã mau đít ngồi lên vị trí cạnh bên bàn làm việc của Myoui Mina, mở máy tính lên. "Gửi cho tôi mail chứa tài liệu điện tử, và đưa xấp giấy kia cho tôi."


Myoui Mina khẽ bật cười trước dáng vẻ ta đây tốt bụng mới giúp ngươi kia của trưởng phòng Hirai. Đúng là sớm nắng chiều mưa, chả thể đoán nỗi trưởng phòng nghĩ gì. Em cũng ngồi xuống làm theo lời của trưởng phòng. Cả hai im lặng hoàn thành thật nhanh mớ công việc mà sếp giao cho Myoui Mina. Phó trưởng phòng không biết có phải bị hành động hào hiệp lúc nãy của trưởng phòng làm cho xúc động hay không mà lâu lâu cứ quay sang nhìn dáng vẻ miêt mài của trưởng phòng mà cười cười.


Sau hơn 2 tiếng vật vã với đống tài liệu, cả hai đã dọn dẹp được mớ công việc chất chồng khi nãy. Hai người ngáp tới ngáp lui rồi dọn dẹp đồ đạc quay về nhà. Xuống đến bãi giữ xe, Hirai Momo tiến nhanh tới chiếc xe của mình, chị muốn đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Chuẩn bị nổ máy thì nghe thấy tiếng của phó trưởng phòng "Cảm ơn trưởng phòng vì đã giúp em nhé, nếu được thì em sẽ khao chị một chầu thật to, chị về nhà cẩn thận nhé." Hirai Momo hạ cửa kính xe xuống, nhìn thấy Myoui Mina đang ngồi trên chiếc Vespa màu xanh nhạt, rất hợp với con người của phó trưởng phòng, nhẹ nhàng và thanh lịch. Thế nhưng giờ đã là 11 giờ khuya rồi, chạy xe như thế về nhà lại không an toàn tí nào. Hirai Momo cau mày "Này, bộ tính đêm hôm khuya khoắt chạy chiếc xe ấy về nhà à? Có bị hâm không? Mau để xe lại đi, leo lên đây tôi chở cô về nhà, con gái thời nay thiếu cảnh giác đến thế à?"


Myoui Mina một lần nữa ngơ ngác trước thái độ của vị trưởng phòng, xe em thì em chạy chứ sao. Đúng là khuya muộn chạy có thiếu an toàn nhưng có xe để làm gì. "Không cần đâu, trưởng phòng. Em tự về được ạ, trưởng phòng cứ đi đi."


"Tôi là sếp cô đấy! Nói thì nghe theo đi cứ phải cãi lại à? Cất xe ở công ty, tuần sau tôi rước cô rồi lấy xe sau, lên đây nhanh!" Hirai-gắt-gỏng Momo lại gắt gỏng.


Myoui MIna cũng không biết làm gì ngoài nghe theo, em đi cất xe rồi nhanh chóng trở ra ngồi vào xe trưởng phòng. Trên đường về cả hai chẳng nói gì với nhau, mà đúng hơn là không biết nói gì. Đến địa chỉ mà Myoui Mina nói với Hirai Momo, là một căn hộ nhỏ cho một người sống và khá khang trang, đẹp đẽ. Myoui Mina mở cửa xe bước ra, Hirai Momo cũng vô thức mở cửa đi tiễn em vào nhà. Phó trưởng phòng khi đến trước cửa nhà không quên cảm ơn trưởng phòng tốt bụng và tặng chị trưởng phòng một cái ôm, cái ôm mở ra mối quan hệ mới cho cả hai. "Cảm ơn trưởng phòng nhiều lắm, trưởng phòng về nhà cần thận ạ."


Trưởng phòng Hirai điếng người trước sự thân mật của Myoui Mina, mùi hương gì mà thơm thế này? Sao tự nhiên người của trưởng phòng lại nóng lên thế này? Hirai Momo vội đẩy Myoui Mina ra và nhanh chóng quay đi che đậy cảm xúc của mình, chị bước nhanh về phía chiếc xe và nổ máy rời đi với gương mặt ửng đỏ mà Myoui Mina không hề hay biết là do mình làm ra.

Hirai Momo trên đường quay về nhà không ngừng suy nghĩ, chị suy nghĩ về cái ôm lúc nãy, suy nghĩ về những hành động mình làm cho Myoui Mina. Có lẽ Hirai Momo không nhận ra rằng, mình đã quan tâm đến con bé phó trưởng phòng ấy từ khi nào... Sự quan tâm cải thiện một mối quan hệ.


-------

Đầu tuần, mọi người đều quay lại làm việc. Tất cả đều bình thường cho đến khi nhân viên phòng ban thấy phó trưởng phòng Myoui bước ra từ xe của trưởng phòng Hirai. Lạ à nha, chẳng phải đó giờ trưởng phòng luôn ghét cay phó trưởng phòng hay sao? Tự nhiên hôm nay lại chở phó trưởng phòng đi làm nhỉ. Nhân viên trầm trồ, cả hai con người kia lại chẳng mấy để ý. Nhân viên lại một lần nữa trầm trồ khi thấy trưởng phòng Hirai cứ lòng vòng chỗ bàn làm việc của phó trưởng phòng, cả hai cùng bàn luận và góp ý cho nhau trong công việc, nhìn cứ như cặp chiến hữu lâu năm vậy. Ai tẩy não trưởng phòng Hirai à? Còn có, phó trưởng phòng Myoui ngày nào cũng pha 1 ly cà phê và 1 ly sữa nóng hết, uống một mình sao? Không không, là pha cà phê cho trưởng phòng Hirai nha. Chuyện gì đang xảy ra ở phòng ban đây...


"Bộ trưởng phòng Hirai thích phó trưởng phòng Myoui rồi hả? Thấy ngày nào cũng đi tới đi lui chỉ để gặp phó trưởng phòng, lạ à nha."


"Hay là trưởng phòng đang cố điều tra phó trưởng phòng để tìm điểm yếu xong đá phó trưởng phòng đi, đó giờ chỉ ghét phó trưởng phòng lắm mà."


"Friendzone, trưởng phòng Hirai đang bị nhốt trong friendzone rồi, hồi ấy nhìn mặt lúc nào cũng u ám khi gặp phó trưởng phòng, vậy mà giờ cứ hễ có tăng ca là bắt phó trưởng phòng lên xe để chở về xong hôm sau đi rước, quan tâm vậy là khoái người ta rồi, vậy mà phó trưởng phòng cũng chẳng biết. Ngộ he, lúc ghét cũng không biết lúc thích cũng không biết luôn."


Nhân viên cứ xì xầm xì xầm bàn tán về hai con người đang uống cà phê đằng kia, chốc chốc lại thấy phó trưởng phòng đưa tay chỉnh lại cà vạt hay tóc mái của trưởng phòng, còn trưởng phòng cứ ho khan rồi đỏ mặt nhìn chằm chằm vô ly cà phê.


------

Hirai Momo sau bao ngày luẩn quẩn trong vòng tròn tình cảm thì cũng nhận ra thái độ của mình với Myoui Mina đã thay đổi rất nhiều. Nếu như hồi đầu hễ gặp phải Myoui Mina là Hirai Momo lại quạo quọ, nhìn đầu cũng thấy u ám thì giờ mỗi lần gặp Myoui Mina thì tim cứ loạn cả lên, mặt thì hớn hở rồi lại ngượng ngùng. Hồi ấy Myoui Mina vỗ vai cái nhẹ cũng gắt, mắng người ta xối xả. Giờ thì sao, cà phê không phải Myoui Mina pha thì xác định cứ ở yên một chỗ từ sáng tới chiều, cà vạt cố tình thắt sơ sài rồi "vô tình" để phó trưởng phòng thấy mà chỉnh lại cho. "Thì ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến em..." Trưởng phòng Hirai bị đổ phó trưởng phòng Myoui rồi.


Hirai Momo sau hơn cả tháng duy trì cái friendzone thì chịu hết nỗi quyết định thổ lộ tấm chân tình của mình cho bé phó trưởng phòng cừu non trong chuyện tình cảm kia. Lựa một ngày tăng ca, tiếp tục bắt Myoui Mina lên xe mình đèo đi. Mà lần này thì không đi tới nhà phó trưởng phòng mà đi tới một nhà hàng khá sang trọng. "Lời hứa của em 2 tháng trước ấy, em bảo sẽ khao tôi một chầu thật to vậy mà im thin thít." Nghe mùi hờn dỗi, trách móc ở đâu đấy.


"Em xin lỗi trưởng phòng, tại vì dạo gần đây nhiều việc quá nên là..." Myoui Mina cảm thấy có lỗi dữ dội, ai đời hứa khao người ta mà để người ta nhắc thế này có kì không cơ chứ...


"Không sao, xuống xe đi. Hôm nay cho phép em khao tôi ăn đấy, nhắc trước là sức ăn của tôi hơi bị lớn." Trưởng phòng Hirai đó giờ nổi tiếng nghiêm túc mà giờ đã biết đùa rồi cơ à, đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi quá mà.


Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối hết sức ngon miệng, Hirai Momo cũng lấp đầy được chiếc bụng háu ăn của mình. Đó là lần đầu tiên Myoui Mina thấy được một khía cạnh mới thật sự đáng yêu của chị trưởng phòng khó hiểu này. Hôm nay Myoui Mina có cảm giác gì đó rất lạ, cứ nao nao trong người. Giống như ngày hôm nay sẽ là một ngyaf đặc biệt đối với em vậy, nhưng em không biết cũng chẳng nhớ rốt cục hôm nay là ngày đặc biệt gì.


Hirai Momo đã lấp đầy thành công chiếc bụng, giờ là nhiệm vụ lấp đầy tình yêu cho trái tim của mình. Trưởng phòng Hirai nhanh chân bảo Myoui Mina ra trước cửa nhà hàng đợi mình lấy xe, Myoui Mina cũng thuận theo dù từ lâu khi đi chung xe cả hai luôn cùng nhau đến bãi đỗ. Hirai Momo ở trong xe không ngừng trấn an bản thân, hít thở thật sâu để ổn định tinh thần. Chị lấy từ trong túi xách một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn sang trọng không kém phần xinh đẹp. Cái này là tiền lương dành dụm cộng với tiền tiết kiệm lâu nay của trưởng phòng Hirai, tất nhiên là phải khó khăn lắm mới mua được vì lương bổng của chị cũng không phải nhiều. Hirai Momo khẽ cười thầm khi nhân ra rằng mình sắp tỏ tình với người mình từng ghét cay ghét đắng. Đúng là ghét của nào thì trời cho của đó.


Myoui Mina đợi Hirai Momo trước cửa nhà hàng, chân em đá đá vào mấy hòn sỏi nhỏ cho vơi bớt cảm giác chộn rộn trong lòng. Kì lạ, rốt cục hôm nay là ngày đặc biệt gì chứ? Chiếc xe quen thuộc của Hirai Momo dừng lại trước mặt, Myoui Mina nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, trong lòng vẫn chưa hết cảm giác ấy. "Trưởng phòng Hirai, nếu có dịp mình lại cùng nhau đi ăn nhé?"


Hirai Momo lặng thinh, không nói gì. Một hồi sau mới quay qua đối mặt với Myoui Mina. "Không, nếu có lần sau, chị muốn em nấu cho chị ăn cơ." Phó trưởng phòng Myoui hết hồn, chị trưởng phòng đang nói gì vậy. Nấu cho trưởng phòng ăn sao?


"A... Được, nếu có dịp em sẽ nấu cho trưởng phòng ăn nhé."


"Ừ, còn nữa. Nếu có dịp chị muốn thăm nhà em, nếu có dịp chị muốn em thăm nhà chị. Nếu có dịp ta sẽ cùng nhau đi du lịch. Nếu có dịp chị sẽ dẫn em đi xem phim. Nếu có dịp chị muốn làm rất nhiều thứ cùng em. Nhưng ngay lúc này, chị muốn em trở thành người yêu của chị! Phó trưởng phòng Myoui, em có đồng ý hẹn hò cùng trưởng phòng Hirai sớm nắng chiều mưa, có thể cục súc với bất kì ai nhưng sẽ không bao giờ cục súc với phó trưởng phòng Myoui hay không?"


Myoui Mina đang sốc, cực kì sốc. Hôm nay em được trưởng phòng tỏ tình sao, người mà em luôn ngưỡng mộ bao lâu nay, em có cơ hội làm người thương của trưởng phòng sao? Myoui Mina có tình cảm với Hirai Momo nhưng em không dám nói ra, sự lại đánh mất tình bạn mà em có được cùng với trưởng phòng... Điều em không ngờ nhất là trưởng phòng cũng có tình cảm với em. Phó trưởng phòng cảm thấy hơn hai mươi năm mình sống, ngoài ba mẹ và anh trai ra, trưởng phòng là người đầu tiên em dành hết mọi sự quan tâm cho. Em thích trưởng phòng Hirai, nhiều lắm...


"Trưởng phòng Hirai, em đồng ý làm người yêu của chị ngay lúc này, sau này, và mãi mãi. Em thương trưởng phòng nhiều lắm. Chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm nhà nhau, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau làm rất nhiều thứ..." Phó trưởng phòng không kiềm được nước mắt ôm chầm lấy trưởng phòng Hirai, dụi đầu vào hõm cổ ấm áp của trưởng phòng, chưa bao giờ Myoui Mina cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Cảm giác lành lạnh đến từ ngón áp út, Hirai Momo từ khi nào đã đeo chiếc nhẫn lên tay em, chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu mà Hirai Momo dành cho Myoui Mina, khẳng định Myoui Mina là của Hirai Momo.


"Ai cho em gọi người yêu của mình là trưởng phòng Hirai vậy, đây không phải công ty. Em phải gọi chị là Momo, hiểu chưa?" Đúng thật là Hirai Momo, sớm nắng chiều mưa, tính tình cục súc. Hôm nào còn bắt em gọi một tiếng trưởng phòng hai tiếng cũng trưởng phòng vậy mà giờ đây lại thế đấy. Hirai Momo chỉ giỏi bắt nạt em thôi, nhưng biết sao bây giờ khi em đã phải lòng tên bắt nạt này rồi...


Hirai Momo nâng mặt Myoui Mina lên, đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn bắt đầu cho một mối quan hệ mới của cả hai.


"Đêm nay, mời em ghé thăm nhà của chị."


------

Ghét rồi lại yêu, chuyện thường mà. Miễn là ta gặp đúng người, đứng thời điểm.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top