một


nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, ông trời không thể xin lỗi vì tâm trạng ba phần vui vẻ, bảy phần hứng khởi của mình được. có lẽ những điều đang diễn ra dưới sân trường Trưng Vương bây giờ đã khiến ông cười đến phát sáng trên trời xanh.

một cậu trai chạy dọc hành lang cầm theo chiếc loa tự chế loan tin, "thiếu gia ngu dốt tỏ tình nữ thần rồi, tỉnh ngủ xuống hóng đê". nghe được tiếng loa cũng không ít người tránh khỏi tò mò. số nhiều cũng vì chữ "ngu dốt" gắn với tên đài cát của cậu trai kia. ba tầng học cũng liền rộn ràng, mọi người tha hồ gào thét khi thấy những hàng hoa được trải thành hình trái tim giữa hàng ngàn mét vuông sân trường. những cô gái trẻ đứng ở trên tầng mà ngưỡng mộ, còn những chàng trai thì chỉ chỏ chê trách hoa mỹ. cũng có thể coi bọn họ có một chút ganh tỵ trên khuôn mặt này đi.

"tỉnh, không định xuống sân trường xem phim hả"- một cú đập đau điếng từ người con gái có mái tóc đen suôn dài xuống dưới cánh tay của cái đứa có màu nâu hạt dẻ trên tóc. "phương anhh, mày biết là tao không thích mấy bộ phim tình cảm lãng nhách mà..". giọng nói miền nam đặc sệt chán nản cất lên.

người con gái tóc nâu này là nguyễn thúc thuỳ tiên, cũng được rất nhiều người con trai theo đuổi. nói về xuất thân của thuỳ tiên thì cũng được liệt vào hàng bí ẩn vì chẳng có ai đến gần được nó, trừ nhỏ tóc đen vừa đập nữ thần bôm bốp kia, phạm ngọc phương anh. thuỳ tiên sở hữu trên mình làn da vàng đặc trưng cộng thêm vài phần cháy nắng khiến làn da ngả màu cà phê. bờ suối róc rách chảy dài trên vai tiên bị làn gió thổi bay nhẹ trong gió. hình ảnh thuỳ tiên ngả mình trên bàn gỗ cùng ngũ quan xuất sắc, bộ tóc bay lơi trong không chung được ghi vào nhan sắc được bảo tồn trên truyền thông của trường trưng vương năm ấy.

thuỳ tiên không quan tâm lắm, nét mặt vẫn giữ nguyên mà nhìn thẳng vào từng ống kính mỗi ngày đều muốn được cô chú ý đến. tiên vớ lấy bàn tay trắng mịn của phương anh, đặt lên mắt mình rồi tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.
- che nắng cho mình nhé, cảm ơn bạn nhiều.

đáp lại cô là một cái gảy ngón giữa thẳng vào trán. thuỳ tiên suýt xoa lấy bàn tay xoa xoa bờ trán thẳng, "lõm vào rồi còn làm ăn gì nữa hả?". phương anh thấy đứa bạn mình lo lắng vì sợ đánh cho lõm trán liền cười lớn chấn an nhẹ. nói rằng sẽ không có ngu đi đâu, ít ra còn cái mặt để giữ cho cái não không đi xa.

"chê tao ngu?"
"ai mà dám chê, chê để bị đục cho lủng não à"

phương anh chỉ cười hì hì. đúng với biệt danh "full time nerd" mà thuỳ tiên đặt cho nhỏ. học nhiều tới ngốc. thật ra phương anh là bạn từ thủa chưa cắt dây rốn của thuỳ tiên vì cả hai khi sinh ra đã suýt thì bị bế nhầm nhà. nên duyên từ đó mà đã cùng nhau khóc bù lu bù loa đến năm nay là năm thứ mười tám rồi. nhan sắc của thuỳ tiên, phương anh không thể phủ nhận. học lực của thuỳ tiên, phương anh cũng không thể phủ nhận được sự giỏi giang ấy. và nhỏ cũng không cho phép người nào được chê bất cứ thứ gì trên người nguyễn thúc thuỳ tiên.

nếu phương anh được diễn tả thuỳ tiên bằng một từ, chắc chắn cô sẽ chọn từ "hoàn mỹ". thuỳ tiên chính là hoàn mỹ, học lực đều đứng trong top của trường. vừa giỏi vừa xinh, không phải hoàn mỹ thì là gì? trái ngược với đứa bạn, ngoại hình thì như tiểu thư đài cát nhưng lại ngồi cưới ha hả ngày đêm, tiên trầm lặng hơn một chút. không cười quá nhiều, cũng không sôi nổi trong bất kì hoạt động gì. tiên bảo tiên chỉ thích vậy thôi, an yên tự tại.

"tiên à đi mà. á à mày nhớ thằng quân nhà bên cạnh không, thằng công tử bột là nhân vật chính đó"- nhắc đến tên quân cả hai đứa liền sáng mắt lên. cũng là một thằng bạn từ hồi nối khố mà thành, bây giờ chưa thành người mà đã kiếm người yêu. thuỳ tiên với phương anh thỏ thẻ, thằng này bạo ghê, hai đứa phải lôi ngay điện thoại ra quay cho mẹ thằng quân mới được.

thuỳ tiên với phương anh bước ra ngoài, sân trường bây giờ đã đông nghịt chờ cho nhân vật chính xuất hiện. bên cạnh có những cô gái thì thầm to nhỏ hỏi không phải thuỳ tiên, cũng không phải phương anh được tỏ tình, thế còn ai vào đây. tiếp đó lại có mấy thằng ất ơ tóc cạo hai bên để mullet như đầu đường xó chợ chõ mõm vào kêu hai đứa đấy hết thời rồi. chẳng ai lại dám nói xấu người ngay gần mình cả nhưng thế quá lộ liễu rồi, cả tiên lẫn phương anh quay sang nở nụ cười chìu mến nhất với lũ ất ơ kia. xin lỗi cái nết hai bà đây, đủ quậy được miss grand lẫn miss international đấy.

lúc này, người con gái bước xuống dưới sân trường, một ánh hào quang chạy theo em. làn tóc dài quá hông đen tuyền, cơ thể cao gầy nhưng lại không quá yếu đuối như mốt của các cô gái khác. bờ tóc mây cùng tà áo dài bị cơn gió mát thổi bay, để cho em lộ hết những đường cong cơ thể hoàn hảo, để cho em lộ ra sóng mũi, bờ môi và ánh mắt sắc sảo.

thuỳ tiên có lẽ đã chỉ còn mất phần hình vì cảm thấy hồn của cô đã bị bắt mất lúc bấy giờ. có thể coi là, cô bé ấy quá đẹp đi. đôi mắt to tròn đen láy có thể phản chiếu hình ảnh mình trong mắt em. sóng mũi cao và đôi môi đỏ mọng có thể hút hồn vào trong từng nụ hôn. thuỳ tiên chưa từng hôn nhưng cô nghĩ, hôn em ấy sẽ thích lắm.

thuỳ tiên liền lắc đầu, cái suy nghĩ bậy bạ tự dưng xẹt ngang qua đầu cô. nhìn người bạn đang thích thú xem nhan sắc của nhân vật chính, thuỳ tiên liền nhướn lên thỏ thẻ.

"mày không biết hả? bé đó là trần tiểu vy, lớp 10c. hôm khai giảng là người đọc tuyên thệ, bé nó xinh nên nổi tiếng từ đó luôn. mày không nhớ chứ gì, lúc đó mày là đứa khen em giọng ngọt đó"

thuỳ tiên mơ màng gật gù, ra là vậy. thảo nào cô thấy em trong nắng vàng lại ngọt ngào đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top