s.
tròn hai tháng, tiêu chiến bật dậy vào sáng sớm mà chẳng cần tới bất kì âm thanh tích tắc nào cả. anh hào hứng nhảy chân sáo vào phòng tắm, mái tóc bù xù như tổ quạ liên tục bị hất lên. đôi môi mỏng phiếm hồng huýt sáo, một điệu nhạc của bản tình ca nào đó từ xưa. khoác trên mình là áo len trắng cùng với chiếc yếm dài màu vàng óng như mật ong ngọt ngào, anh dí cánh tay noãn của mình lên cánh mũi, rồi hít hà.
mùi hương hạnh nhân xộc lên, dễ chịu và quen thuộc. tiêu chiến tươi tắn nở nụ cười trong trẻo, mang chút tia nắng đầu xuân, mang theo cả tấm tình chàng trai trẻ. lí do khiến anh hưng phấn cho ngày mới tới vậy, chỉ có thể là vương nhất bác.
ngày trước, anh nhận được cuộc gọi muộn của nhất bác, giọng khàn đặc và có phần làm nũng, nhất bác thông báo rằng em đang đứng tại sân bay của hoa kỳ và chuẩn bị về chung mái nhà với anh. hai tai tiêu chiến nóng bỏng, gò má thì ửng đỏ, anh chỉ dặn dò em nhớ giữ sức khoẻ vì ở trung quốc hiện đang rất lạnh. nhất bác đi từ nước ngoài về chắc hẳn sẽ bị trở mùa, không khéo lại cảm mất.
nghe thấy bạn trai lớn lo lắng cho mình tới vậy, nhất bác cảm động vô cùng, liên tục nói những lời sến súa với anh; mặc dầu biết thừa mình đang khiến tiêu chiến xấu hổ nhuốm đỏ cả người. vương nhất bác cũng rất muốn nhìn thấy anh khi ngượng ngùng, chắc hẳn tiêu chiến đang vùi mình vào gối để che dấu sự xấu hổ. ôi chao, nghĩ đến là đã thấy em bé thật đáng yêu biết mấy!
anh nhớ lại không khỏi phì cười vì sự ngốc nghếch của em, để lộ ra hai đồng điếu bên má xinh xinh, trông thật giống chú mèo con ngoan ngoãn. gặm bánh mì hạnh nhân trong khoang má, tiêu chiến thầm thán phục.
"tại sao đến bánh mì cũng có thể ngọt ngào tới vậy a?"
liệu có phải là vì hạnh phúc dâng trào đủ đầy trái tim anh không em ơi?
hay là bởi tình mình đã quá mật đường rồi.
thế nào mà ngay cả khi nghĩ đến em, anh chỉ toàn thấy dịu dàng và nhẹ nhàng thế này?
suy nghĩ về nhất bác vẩn vơ một chút, lại thương em thêm nhiều chút. không khỏi nhung nhớ nhất bác gấp ngàn vạn lần tia nắng gói gọn ghẽ vào trong dương triều.
quả nhiên, tức khắc điện thoại tiêu chiến liền reo vang, khoé môi anh rộ lên nụ cười.
"tiêu chiến à,"
"em về tới trung quốc rồi."
nhất bác dùng giọng mũi để nói với anh, tuy dễ cưng thật đấy, nhưng chiến đã có thể tưởng tượng em đang run rẩy tới nhường nào ở nơi lạnh lẽo điều hoà luôn phủ kín dẫu nhiệt độ là đang hạ xuống mức âm.
cuống quít, tiêu chiến lục tìm chiếc áo khoác bông dày dặn mà năm ngoái mua tặng cho em, hiện nó vẫn đang được chờ đợi trong tủ quần áo.
đồ vật cũng giống như con người,
cũng mong ngóng chủ nhân trở về.
cũng hóng trông bóng dáng quen thuộc tới gần hơn.
sân bay cách nhà trọ gần trăm triệu bước chân,
tình ta vẫn liên hồi giữ vững bởi sợi chỉ đỏ mạnh mẽ nối kết.
"vương nhất bác, ở đó đợi anh."
"anh đến đó ngay đây."
tiêu chiến cảm tưởng như mình có thể thấy nụ cười mềm mỏng của em trước giây phút mình luyến tiếc tắt phụt cuộc gọi.
này chàng trai, tới lúc em nên học cách chờ đợi anh một chút rồi.
anh bắt một chiếc xe, yêu cầu người ta đi nhanh hết mức cùng cực. chú tài xế cười khúc khích, mẩm đoán chắc hẳn là đang đi đón người yêu đây mà. và rồi xe cứ chạy trên đường dài, nhịp đập hai trái tim vì thế mà càng trở nên mong đợi lẫn nhau.
vài phút nữa thôi, anh có thể ôm lấy em rồi thoả mãn nỗi nhớ miên man chưa lần nào được nói.
cố chờ thêm vài tích tắc đồng hồ điểm, là em sẽ được gặp người con trai mà em yêu thương nhất, muốn dùng cả đời để che chở.
xe dừng tại địa điểm sân bay, anh lóng ngóng đợi thối tiền thừa, hai chân không ngừng nhảy lên nhảy xuống. cúi mình chào chú tài xế dễ mến, tiêu chiến loay hoay với chiếc áo khoác ấm có phần nhăn nhúm rồi nhanh chóng chạy vào khu vực chờ.
tiếng chuông reo, anh hối hả len vào dòng người du khách, đoái hoải trông bóng dáng của vương nhất bác.
"này nhóc, đừng tìm nữa."
"em đây rồi."
bước chân anh khẫng lại, khoé mắt bất chợt trở nên ươn ướt vì nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai kia. tiêu chiến dần dà sụt sịt, quay về phía có em.
nhất bác đứng đó, rạng rỡ như đoá hoa oải hương toả sáng, đôi môi em để lộ ra hàm răng trắng đều, đồng tử ấm áp đen rực nhiệt.
có điều gì đó thôi thúc tiêu chiến đứng lại.
chỉ để nhìn em thêm một chút.
chỉ để xem năm qua vương nhất bác của anh đã trưởng thành đến mức nào rồi.
có lời nói nào đó khuyên nhủ em nên tiến thêm bước nữa, rồi bước nữa.
đủ gần để ôm lấy anh rồi.
đủ sát để cảm nhận tâm hồn anh.
đủ tình yêu để thấy tim ta đang loạn nhịp.
"tiêu chiến à, em đã rất nhớ anh."
nhất bác nghe được tiếng anh khóc lóc, nhào vào lòng em như đứa trẻ nhỏ, chiếc áo ấm rơi xuống dưới chân người. nhưng em chẳng buồn quan tâm tới nó, điều quan trọng rằng nhất bác đã được cạnh bên cùng cậu trai mà em yêu nhất, người khiến nhất bác chỉ muốn đem mọi hạnh phúc bao trùm lấy.
mùi hạnh nhân pha lẫn với lưu ly, trầm ổn tạo nên hương thơm hài hoà phủ lên cánh mũi hai người. tiêu chiến mải mê ôm lấy tấm lưng đầy nỗi nhớ, anh lúc này chỉ muốn khóc cho tới lạc giọng, tới hỏng cả phủ ngũ nội tạng. gương mặt nhất bác vẫn vậy, em chẳng thay đổi một chút nào, chỉ có tình yêu đôi ta là thêm bền vững, còn không có điều gì là khác lạ.
năm nối năm trôi qua dằng dẵng, vương nhất bác cảm nhận tiêu chiến đã bớt ngây ngô đi ít nhiều. nom anh thật xinh đẹp, tựa hướng dương dương quan trong sáng. em hôn lên chóp mũi quen thuộc, lên mi mắt tràn nước, lên bàn tay trắng noãn nhưng gầy rộc, thật xót xa biết bao. từng ấy năm, anh vẫn mảnh mai tới kì lạ, chẳng thể tăng thêm chút cân nào.
chỉ là, nhất bác vẫn thấy an yên trong lòng khi cặp má phúng phính của anh còn đó, khẽ thơm vào gò má cao. em nói.
"thực nhớ anh."
tiêu chiến lặng im, tiếng nấc cụt trong vòm họng khiến anh cảm thấy thật khó để cất tiếng. gỡ bàn tay em ra khỏi eo nhỏ, nhặt chiếc áo dưới chân rồi phủi sạch sẽ. đặt yên vị trên vai nhất bác.
"hết lạnh chưa?"
nhất bác lắc đầu, em áp môi mình lên môi anh, thuận tiện kéo sát nhau lại thêm chút. đầu lưỡi mềm mại như rắn con luồn lách qua từng kẽ răng, rồi hạ điểm tại khoang giữa của người kia.
em thơm vào môi dưới trước khi rời đi, thở hơi ấm nóng của mình lên vành tai anh.
"giờ thì hết rồi."
++++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top