s.

đầu đông, mây chảy ngược dòng bầu trời, dương triều hiếm hoi tia nắng mềm dịu. nhà trọ của anh phủ lên màu gỗ, hiên nhà mái ngói đỏ đậm, gió lạnh lẽo thổi từng đợt vào trong phòng.

nhất bác không ít lần từng đề xuất mua một ngôi nhà riêng ở biển cho hai đứa, nhưng vì tiêu chiến không thích, anh bảo anh muốn sống tại nhà trọ hơn. dẫu nhiều khi hàng xóm ồn ã, em có cau mày khó chịu; dẫu đôi lúc nước ngập úng vườn vì cơn mưa xả không ngừng nghỉ làm cây táo con của anh chết mất bao nhiêu lần.

em chưa từng thắc mắc lí do vì sao anh lại luôn muốn ở chốn đây, bởi nhất bác hiểu anh, hơn bất cứ ai.

vương nhất bác biết vào mùa đông, anh thường sẽ viện cớ trời trở mà cuộn tròn trên giường, thơm thơm má em vài ba cái lấy lòng. rồi khi ấy, nhất bác chỉ còn cách ôm cục chăn nhỏ ra ngoài ghế sô pha để ăn sáng, chút bánh mì với sữa hạnh nhân. bởi chế độ ăn không hợp lí nên tiêu chiến gầy vô cùng, nhất bác thường nhìn ngón tay xương xẩu rộc rạc của anh mà trách cứ. nhưng anh chẳng mảy may tới việc đó, thậm chí lại còn tỏ hưng phấn khi nghe tin em sẽ cung cấp bánh mì cho mình liên tục mỗi ngày, mặc dầu em thừa hiểu rằng tiêu chiến ăn mãi chả thể tăng thêm chút da thịt nào.

vương nhất bác biết vào mùa hạ, anh ngồi cạnh bên em ngoài hiên nhà, miệng nhỏ than vã liên hồi vì tiết trời nóng bức. nhưng thay vì ngồi yên trong phòng hưởng gió điều hoà, anh luôn kéo em ra ngoài chỉ để thăm thú cây táo và hàng kẹo ngọt quen thuộc mà em hay lui tới. bởi nắng hắt, tạo nên mùi cháy nhạt trên mái tóc đen óng của anh nên thường nhất bác sẽ chẳng dám để tiêu chiến ra đó một mình. túc trực bên anh luôn là em, và bàn tay lớn cầm theo cán ô che chở.

vương nhất bác biết vào thu, gió biển man mát sẽ theo hướng mây trời dẫn lối phả vào từng ngóc nghách nhà trọ, sở thích đặc biệt của tiêu chiến luôn được đáp ứng vào mùa này. anh thích ngồi cạnh em trên hàng ghế đá, trong tay là hộp bánh đậu đỏ cùng li sữa hạnh nhân gã rót. chỉ khi ấy, chiến mới dám cởi bỏ ngượng ngùng dựa vai em, kể biết bao nhiêu là chuyện trời trăng đất hỡi, nhưng bởi anh thích, nên nhất bác nào dám từ chối bao giờ. mà cũng vì lúc đó, hương thơm dâu tây sẽ bọc lấy cả bờ vai em, chầm chậm xộc lên hai cánh mũi một cách dễ chịu.

vương nhất bác biết vào thời xuân, cây táo của anh sẽ tròn mấy tháng tuổi và hoa trái thay nhau nở rộ cho quả. tiêu chiến chăm lo cây táo xiết bao, mặc cho ở chỗ đất ấy đã phải có hơn chục hạt giống chết vì ngập nước hay khô hạn, nhưng bởi nhất bác học rất giỏi về những loài thực vật nên luôn dạy cho anh cách phải làm gì với nó. có một điều tiêu chiến còn thích hơn cả cây táo xanh, đó là được đi chơi cùng với em. anh luôn mong chờ đến những ngày chớm xuân, để nói rõ hơn chắc hẳn là đầu tháng hai, nhất bác luôn dẫn tiêu chiến đến cánh đồng hoa ở những vùng xa lắc, em tặng anh nào hoa hướng dương, hoa hồng, và cả bồ công anh ước nguyện. bởi em từ lâu luôn mặc định, tiêu chiến của em rất yêu những loài hoa đẹp đẽ và xanh ngát trời. không ít lần cánh đồng hoa đã là địa điểm vương nhất bác quỳ gối xuống để trao anh đoá lưu ly tượng trưng hạnh phúc cả hai đứa.

nhưng có điều nhất bác chưa biết, tiêu chiến thích nhà trọ này cũng vô cùng đơn giản thôi. bởi lần đầu tiên anh phát hiện nhất bác đang mải mê nhìn lén mình chính là nơi đây, khung cảnh mơ mộng và trông em thật giống kẻ si tình điển trai ngốc nghếch. tuy nhiên, trong chúng ta, giữa em và anh; đều si mê ngây ngất vì nhau không ít lần, nhịp tim loạn đập cũng chẳng hay đã lên con số nào, đôi mắt của ta, chỉ còn bóng dáng mê mẩn người trước mặt.

phòng trọ này là nơi chứng giám cho tình yêu đôi lứa.

là lần đầu anh biết thế nào là yêu.

cũng là lần cuối anh hiểu say đắm một ai đó là như thế nào.

"nhất bác, em biết dãy số 53-3-8-23-99-39-8-92 có nghĩa là gì không?"

"là anh thích em."

"có thể thương anh, dù một chút hay không?"

người mở đầu cho mối quan hệ của chúng ta là anh.

người tiếp nối cho mối quan hệ đó là em.

"bé con, em sẽ coi như anh chưa từng nói gì cả."

"giờ nghe đây, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu."

"là một học trưởng, em luôn tuân theo các quy luật nhất định trong đầu não, tuần tự đều thực hiện chúng từng ngày. anh biết quy luật đầu tiên được đóng khung duy nhất là gì không?"

"yêu anh."

"thương anh."

"rồi cưng chiều anh."

"cả cuộc đời này em chỉ muốn đi theo một quĩ đạo duy nhất, đó là anh."

"này tiêu chiến, làm người em thương cả đời đi, có được không?"

tiêu chiến khi ấy xúc động không ngừng, cứ thế oà khóc trong lòng nhất bác như đứa nhỏ. anh của hiện tại cũng rất muốn ôm lấy em, rất muốn cùng em một chỗ mà uỷ khuất để được vỗ về.

"nhất bác, lại nhớ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top