m.

cây táo được trồng gần nhà trọ của tiêu chiến vừa mới nở rộ lên được vài bông hoa nhỏ, gió thu khôn xiết mừng tả rộn rã thổi rung rinh, tiết trời nhè nhẹ, man mát mềm mại luồn lách vào trong da thịt ấm nóng. điều này khiến cho anh không khỏi một phen run rẩy, đôi môi tựa thỏ con đỏ mọng, ngay cả hai gò má cũng phơn phớt ửng hồng theo.

tiêu chiến ngồi trên ghế đá trước cửa nhà, an yên ngắm người người qua lại tấp nập trên đường. trên tay là chiếc kẹo dâu sữa ngào đường bóng loáng, như thể vừa được tráng lớp gương cứng cáp. anh mơ màng hướng mắt lên vô trung, bàn tay trắng noãn không ngừng mân mê tìm cách xoắn dây kẹo.

đợt thu, gió dần dà đi qua từng cơn rõ rệt, mái tóc anh bị thổi cho rối bù, nhưng cũng chẳng có người nào đoái hoài chỉnh lại, bụi bay hạt nối hạt, loáng thoáng tạo thành một đám lớn rồi phất phơ bay tới hiên nhà, vài hạt nhỏ chẳng hay thế nào mà rơi vào cặp mắt tròn trong veo của anh.

tiêu chiến nhanh chóng thả cây kẹo ngào đường xuống, ôm lấy phần mắt rát bỏng. chiếc mũi nhỏ dần sụt sịt liên hồi, hai cánh mũi phập phùng hồng đậm. đồng tử đen láy bất chợt vương bụi trần thế, hoe hoe đỏ lên. anh gắng sức dụi, cho tới khi viền mắt nóng bỏng và cặp mi đọng lại chút ươn ướt.

chả rõ lí do vì sao, anh rất nhớ nhất bác.

nhớ cách em ngượng ngùng nâng khuôn mặt noãn, thơm chóc cái vào khoé mắt anh.

nhớ mỗi khi em nhìn thấy anh, phản xạ duy nhất giữa hai đứa là ôm chầm lấy nhau, dẫu có đông đúc hay chật chội, bàn tay vẫn siết chặt, chẳng thể buông rời.

nhớ giọng nói của em, khàn khàn như người ngậm nước đá nhưng đỗi dịu dàng mà an ủi anh mỗi lúc anh buồn tủi hay khi anh giận dỗi.

thực nhớ đôi mắt của em, mọi người nói rằng khuôn mắt nhất bác mang hình tượng chú cáo, nhìn thế nào cũng rất sắc bén và nhanh nhạy. cớ sao khi anh trông thấy nó, chỉ thấy sự ấm áp vô tận thôi hỡi người?

tiêu chiến mắt long lanh, mơ hồ tưởng chừng như đang khóc. anh cúi gằm mặt xuống, chạm vào điện thoại, theo thói quen liền gọi tới em.

dẫu biết nhất bác có bận việc ở nơi khác.

dẫu hay chắc hẳn mình đang lệch múi giờ.

nhưng tiêu chiến nhớ vương nhất bác quá, phải sao đây?

điện thoại rung lên ba hồi, tức khắc liền có người nhấc máy.

"nhóc con, sao gọi em nữa rồi?"

thanh âm em trầm ấm, tựa dòng nước dễ chịu xua đi bao muộn phiền lo âu của em. tiêu chiến không trả lời, tiếng nấc khe khẽ đã thay anh làm điều đó.

anh nghe tiếng em cuống cuồng, hỏi lí do vì sao anh lại khóc. tiêu chiến sụt sịt mũi, hơi nghẹn giọng đáp.

"anh nhớ nhất bác."

tiêu chiến nghe cả tiếng đằng bên kia em phì cười, bởi thói quen nên bất giác liền có cảm giác nhất bác đang xoa đầu mình, nhẹ giọng khúc khích theo gã.

"em cũng nhớ chiến ca. hai tháng sau em về rồi, tiêu chiến có đợi được em không?"

có bạn nhỏ ngọt giọng, mềm mại thăm hỏi ý kiến của ai kia, dẫu biết cả đời người ta chỉ đợi mỗi mình. nhưng vì yêu, nên bất chấp ranh giới ngốc nghếch mà vượt qua, vẫn gặng hỏi liên hồi.

có cậu trai lớn, vừa khúc khích cười theo xong lại thút thít dần dà. anh bảo anh đợi cả thanh xuân tới khi tóc bạc răng long, vẫn có thể chờ mong em. bởi chỉ cần là nhất bác, anh luôn sẵn sàng để làm điều ấy.

"em về rồi không đi nữa, ở với tiêu chiến luôn, có được không?"

tiêu chiến biết tính nhất bác luôn thích hỏi han để được nghe những câu nói ngọt ngào sến súa, dù cho bao lần khác anh vẫn phũ phàng trêu chọc em rằng "em ở luôn bên ấy cũng chẳng sao, anh đây vẫn sống rất tốt!" nhưng giờ tiêu chiến không kiềm nén được thêm. tâm trạng anh bối rối, xen lẫn phấn khích. anh liên tục gật đầu cho dù biết rằng nhất bác vẫn chẳng thể nào trông được.

"anh đang làm gì vậy?"

"anh đang gật đầu, anh muốn cùng nhất bác ăn tối, muốn cùng nhất bác ngắm trăng vào đêm đêm, muốn cùng nhất bác đi chơi vào ngày lễ chuseok, cái gì anh cũng muốn, chỉ cần có nhất bác thôi."

người bên kia bất giác nở nụ cười tươi, ngọt ngào hơn mật hoa lịm đường. nhất bác tựa hồ lòng liền vui vẻ không tưởng, cố khích lệ anh vài ba câu.

"chờ em, hai tháng nữa. em cùng tiêu chiến đi ăn tối, cùng tiêu chiến ngắm trăng, dù tối muộn hay sáng sớm tinh mơ, chỉ cần chiến ca thích, em liền đáp ứng. vậy, đợi em nhé, thêm một chút là được."

"anh nói rồi, cả đời này, anh đều có thể dùng hết tất thảy đồng hồ đo đếm trên thế gian này để chờ đợi em. vương nhất bác, anh thực sự rất nhớ em."

++++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top