.𝐦𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐚𝐟𝐭𝐨𝐧; 𝐥𝐚𝐳𝐲 𝐝𝐚𝐲
Hôm nay là một ngày tuyệt vời, thích hợp... để không làm gì cả.
Bầu trời thì sáng trong, gió khẽ rung từng tán cây, có vài chú chim đậu trên cành bên đường tạo ra cảm giác tươi vui, nhộn nhịp. Khung cảnh thật thanh bình và nhẹ nhõm, cứ như phần thưởng cho một người vừa làm việc vất vả vậy... Ồ khoan, nó đúng là vậy mà!
Tôi dậy sớm hơn Michael, tranh thủ vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng, bật một bài nhạc nhẹ nhàng, sau đó ra phòng khách kiểm tra anh ấy.
Michael tội nghiệp đang nằm trên sofa của tôi ơi, chắc tối qua anh làm việc chắc mệt lắm nhỉ? Dù gì cũng là ca đêm, nên để anh ngủ thêm một chút cũng được.
Trong khoảng thời gian trống đó, tôi đi đến siêu thị mua đồ... Haiz, quá trờ thứ cần mua luôn. Loay hoay một tý cũng gần 12 giờ trưa nên tôi về, trên tay cầm quá trời đồ dùng cần thiết với thức ăn cho cuối tuần này.
15 giờ, tiếng chuông báo thức vang lên *reng... reng... reng...*. Từ trong nhà bếp, tôi thấy anh vụng về hươ tay tắt cái báo thức ấy, trông đáng yêu quá đi thôi! Vậy nên tôi rón rén bước đến, tránh gây tiếng động, đến sau sofa rồi nhìn xuống anh, nói:
— Hi there, sleepy head. Ngủ ngon chứ?
— Ừm... ngon... Lần sau đừng... làm thế nữa...
— Làm gì cơ? - Tôi nghiêng đầu, giả vờ ngu ngơ hỏi.
— Việc chào tôi như này... Và đừng giở cái bộ mặt đó...
Anh cứ ngắt quãng như thể não anh không kịp suy nghĩ từ ngữ để nói vậy. Michael dụi mắt, rồi quay vào trong sofa mà ngủ tiếp, tôi tin là vậy.
— Michael Afton, anh định ngủ tiếp sao?
— Năm phút... năm phút nữa tôi dậy...
— Ờ rồi, không dậy thì khỏi ăn.
Cứ thế, Michael nằm yên. Đúng năm phút sau, anh ta ngồi dậy, ưỡn mình vài cái rồi đứng lên. Michael bước vào phòng tắm kế bên nhà bếp nơi tôi đang nấu ăn, tầm mười phút, anh lại bước ra và đi đến chỗ tôi.
Nhà bếp thơm phức mùi bánh mỳ nướng với Omelette thịt xông khói phô mát, một tách hồng trà và vài cái bánh qui trên bàn. Không biết người Anh Quốc như Michael thường ăn gì nên tôi cứ làm theo cảm tính.
— Yo... Nice! Thực đơn của tôi đây sao Mars?
— Chứ còn ai nữa? Lo mà ăn đi, đứng đó nhìn hoài!
— Ờ, cảm ơn em...
Michael ăn trông rất ngon miệng, có lẽ hôm nay tay nghề tôi lại lên sao? Hooray? Thôi kệ đi, ăn được là được. Trong lúc anh ta đang thưởng thức "thành phẩm" của tôi, thì tôi ra phòng khách nằm nghỉ.
— Nhìn nữa tôi nhét đầu cậu vào Freddy đấy.
— Chill, Mars. Em nên dẹp cái cách xưng hô đó đi, chúng ta đã sống chung lâu rồi đấy.
— Ờ... hai năm.
— Không tính trước đó hả em?
— Ờ... không tính.
Nếu tôi thực sự có tính vào thì nó cũng chắc hơn mười năm nhỉ. Gặp Michael vào năm tôi năm tuổi, chính thức gặp lại nhau vào mười lăm tuổi. Rồi từ đó cho đến giờ cũng được... mười ba năm? Chà, lâu hơn tôi tưởng đấy.
— Xuỳ, con nhỏ kỳ lạ này. Không biết sao tôi lại lấy em nữa đấy.
— Tôi cũng phải hỏi cậu câu đó đấy, mẫu người tôi thích là ba của anh, trong khi anh lại khác hoàn toàn Michael ạ.
— Đây là lần thứ ba mươi tư em nhắc về ba anh đấy.
— Do ai nhắc trước nhỉ?
Trong sắc mặt anh có vẻ thay đổi theo chiều hướng xấu khi tôi nhắc về ba anh - William Afton - nên tôi phải dừng lại. Bạo lực gia đình là không tốt đâu nhé Aka-wari.
— Xin lỗi, Michael. Tô- em không cố tình nhắc về ông ấy...
— Không sao cả, chỉ là ông ấy mất tích cũng lâu rồi nên là... tôi hơi quá khích thôi...
— Shesh, anh nhắc em mới nhớ đấy. Không biết ông ta đang làm cái quái gì nữa mà mất tăm lâu vậy... Bộ bị nhét vào mấy cái con animatronic của ông ta hay gì?
— Coi chừng là vậy thật đấy, mồm em linh lắm mà.
Michael cười một cái rồi tiếp tục bữa ăn, còn tôi thì... nằm đó, và suy nghĩ. William... ông ta... có tiền sử giết người mà nhỉ? Nên có khi điều tôi nói là thật...? Aka-wari à, mày chỉ đang làm quá lên thôi, không đời nào như vậy được đâu, đúng không vậy...?
Michael anh ấy nói đúng, mồm miệng tôi linh thật. Như sự kiện của Circus Baby với Elizabeth, tôi đã thành công cứu em ấy. Hay The Bite of 83, tôi đã khuyên Michael cùng đám bạn của anh ta dừng lại nếu không anh sẽ giết Evan - em trai của anh mất. Và đúng như thế thật, tôi phải lao lên cứu Evan nên bây giờ em vẫn còn sống, nhưng mất tích...
Mệt quá nhỉ, đáng lẽ tôi phải nghỉ ngơi cùng thằng chồng ngu ngu của mình thay vì suy nghĩ đến mấy cái việc này.
— ... kasei! Này Akasei! Nghe tôi nói gì không vậy?
— Hả...? Ờ... Nghe, nghe mà...
— Em mới vừa zoned out đấy, đang suy nghĩ về việc gia đình tôi à?
— Đúng đấy, dù gì em cũng có trách nhiệm trong vụ này mà Michael.
— Kệ đi em, xoã đi, thư giản đầu óc nào Mars. Ngày nghỉ mà, just relax darling.
— Đừng dùng petname với tôi Michael Afton, tôi cho anh xài nickname rồi thì bỏ petname đi.
— Em không thích nó sao darling? Hay điều đó khiến em turned on? - Với vẻ mặt cùng tông giọng đầy... đó, makes me have butterflies in my stomach.
— Cả... cả hai... - Tôi đỏ bùng mặt trả lời anh.
Michael càng đến lại gần tôi, mặt đối mặt ở khoảng cách gần. Gần đến nỗi môi tôi sắp chạm vào môi anh vậy. Cả hai ngã nhào ra ghế sofa.
Tôi càng đỏ mặt hơn nữa trong tình cảnh như vậy, Michael anh ấy... cười nhếch mép? Aish, ngại chết đi được, tôi che mặt lại, quay sang hướng ngược lại với anh.
Cứ tưởng Michael sẽ tha cho tôi, nhưng không. Anh ta choàng tay qua, ôm tôi... ở trên ngực...
— Này! Bỏ ra!
Anh không đáp, càng ôm chặt lại gần hơn. Mũi anh chạm vào cổ tôi, khiến tôi đỏ mặt hơn nữa, cảm thấy nóng như Mặt Trời ở trong người...
Tôi không cản được bản thân mà đưa ra vài tiếng rên nhỏ, đủ để tôi nghe được. Michael càng xích lên trên, hôn nhẹ vào vành tai. Nóng lại càng thêm nóng, tôi vô tình rên lên, khiến anh dừng lại.
— Hah, em ngại sao?
Giờ thì đến lượt tôi im lặng không đáp...
— A! Cái quái-
Michael anh ta... đang úp mặt vào ngục tôi!? Tôi cố gắng vùng vằng, đẩy anh ra cho bằng được nhưng nó vô dụng, Michael quá khoẻ... Nên tôi phải chấp nhận số phận mình như vậy...
Giữ tư thế này cũng lâu, tầm mười lăm hai chục phút gì đó thì Michael ngước lên nhìn tôi. Anh ta cắn môi dưới, nhắm một bên mắt tạo thành một khuôn mặt đầy gợi tình. Cái con mẹ nó, hãy tha cho cái linh hồn tội nghiệp Aka-wari này đi!
Tôi nhắm mắt lại, vì ngại, một phần cũng là vì tôi không muốn biết anh định làm gì tiếp... *Chụt* Anh hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó từ một cái bobo chuyển thành kiss. Nụ hôn của Michael rất nồng nhiệt, khiến người tôi rã rời, mặc kệ anh đang làm gì.
Ít phút sau, nụ hôn kết thúc. Tôi hấp hối hít thở, Michael thì nhìn bộ dạng của tôi mà phì cười, sau đó lại ôm tôi vào lòng.
— Có cái gì mà buồn cười hả?
— Khi em ngại trông đáng yêu lắm.
— Tôi nhét xác cậu vào Freddy nhé Michael Afton?
— Xin lỗi nhé, darling.
Nằm một lúc thì cả hai bọn tôi đi tắm... Tôi tắm trước còn Michael tắm sau chứ không có tắm chung! Cũng tối rồi nên bọn tôi ra ngoài ăn cho đến gần khuya.
23 giờ, tôi và Michael về đến nhà. Anh bế tôi lên phòng ngủ rồi cả hai vệ sinh cá nhân, thay đồ và đi ngủ. Dù gì ngày mai cũng là Chủ Nhật, tức là ngày nghỉ của Michael nên là bọn tôi cứ nằm giỡn đến 1 giờ sáng mới thật sự đi ngủ.
Vui thật đấy, hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời như hôm nay.
— Goodnight Michael.
— Goodnight darling.
...
01052022
1495 words.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top