𝟏𝟏: 𝟑𝟎

| mentioned duojie

Triệu Lễ Kiệt đã từng nghĩ thế giới của cậu chỉ có Lee Yechan. Tuổi trẻ non nớt học cách yêu thương một người, đuổi theo con diều đứt dây bay tít trên bầu trời cao vời vợi. Quá khứ của Triệu Lễ Kiệt xoay vòng quanh cái tên Lee Yechan và ID Scout trên sân đấu. Cậu moi móc tim gan ra cho Lee Yechan. Một thế giới hư ảo mà người chơi đi rừng Jiejie vẽ ra để được sát cánh cùng tuyển thủ Scout. Triệu Lễ Kiệt như chết chìm trong ảo mộng ấy, tận khi được hắn mơn man da thịt cậu vẫn nghĩ mình đang mơ.

"Kiệt à..." Người trước mắt gọi tên cậu nhẹ như lông hồng, tháo gọng kính lão vứt sang bên cạnh. "Anh hôn nhé?"

Triệu Lễ Kiệt gật đầu, mơ màng ngước mắt nhìn khuôn mặt đang gần kề. Không phải, Lee Yechan sẽ không hôn cậu khi cậu say bí tỉ thế này. Triệu Lễ Kiệt vẫn ý thức được mình đang say cơ đấy.

"Yechan... Anh Yechan, Xán ca, hôn em." Cậu hé miệng, bám lấy vai người kia níu xuống. Anh ngồi trên ghế, Kiệt ngồi dưới sàn gạch hoa lạnh buốt. Dù em tha thiết gọi tên bạn trai cũ trong khi chuẩn bị quấn quýt với anh, nhưng em đang say mà. Nhầm lẫn chút cũng là chuyện bình thường, Điền Dã tự bịa ra cái lý do như vậy.

Em vẫn còn vướng bận Lee Yechan.

Lần đầu tiên anh chủ động tiếp xúc thân mật với em. Lưỡi anh không thành thục như hắn, chẳng qua chỉ dám lướt qua hàm răng và môi em. Điền đội trưởng có rất ít kinh nghiệm giường chiếu mặc dù đã trải qua vài ba mối tình. Còn Triệu Lễ Kiệt mấy năm nay chỉ yêu mình Lee Yechan, tất nhiên cũng ngủ với mỗi hắn. Thế mà cậu đang túm vai Điền Dã, kéo anh vào cuộc môi lưỡi triền miên.

Triệu Lễ Kiệt kém Điền Dã ba tuổi, gia nhập Edward Gaming từ mới chớm mười bảy. Tính đến bây giờ, em đã lặng lẽ bên anh ngót bảy năm.

"Kiệt có thích anh không?" Điền Dã hôn từ cằm xuống cổ em, mút mát bả vai trắng nõn. Anh xốc Triệu Lễ Kiệt lên ghế, vòng tay anh như gọng kìm kẹp chặt lấy cơ thể em. Cánh tay cậu bị anh ôm gập lại chỉ có thể bám trên vai anh, "Sao Kiệt lại gầy thế..." Điền Dã xoa khắp tấm lưng mảnh lạnh toát của em, lớp áo mỏng không đủ giữ ấm trong thời tiết mười bốn độ C này.

"Thích. Em thích anh." Triệu Lễ Kiệt mơ màng gục đầu vào vai Điền Dã.

Điền Dã cười khẩy, rồi thì thầm "Kiệt thích anh hay thích Lee Yechan?" Anh biết thừa câu nói thích anh của Triệu Lễ Kiệt là dành cho ai. Thế nhưng anh vẫn muốn hỏi, dù rằng em sẽ nói dối, nghe cũng êm tai mà.

"Anh... Em thích Điền đội trưởng." Cậu ngửa cổ để anh hôn hít cho thỏa cái thú điệu. Tuyển thủ Meiko trên sân đấu nhìn hiền lành vô hại bao nhiêu. Trước mặt em bộc lộ bản tính gặm nhấm chẳng ngại ngần. Triệu Lễ Kiệt cảm nhận được tay anh mò vào trong áo mà mơn trớn. Đã quá lâu rồi, từ khi chia tay Lee Yechan cậu không thân mật với ai. Men rượu không khiến Triệu Lễ Kiệt sinh ảo giác nhìn người này ra người kia, nó chỉ khiến cậu nói ra mong muốn tận đáy lòng thôi.

Triệu Lễ Kiệt thích Điền Dã, nhưng vẫn muốn Lee Yechan hôn mình. Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ cậu, anh ôm cậu chặt hơn như sợ thả tay ra cậu sẽ chạy về bên Lee Yechan. "Bây giờ em là iG JieJie, cậu ấy là JDG Scout, đừng nhắc tới cậu ấy nữa." Anh ngập ngừng một chút, "Scout cũng có bạn gái rồi."

Bả vai chàng trai trong lòng anh hơi run lên. Làm sao Triệu Lễ Kiệt không biết Lee Yechan có bạn gái được, đó là lý do họ chia tay cơ mà.

"Người không tốt thì đừng níu kéo, còn người tốt hơn sẵn sàng lo cho em." Điền Dã vuốt lưng em, dịu dàng an ủi. "Anh không muốn thấy Kiệt buồn."

Triệu Lễ Kiệt nhắm tịt mắt, cậu rưng rưng túm chặt áo anh. "Anh hiểu thế nào được. Em không muốn tìm người tốt hơn. Em muốn anh ấy tốt với em hơn... Anh hiểu thế nào được?!" Nước mắt tràn khóe mi, lăn dài hai gò má.

Bao nhiêu năm qua, cậu chỉ yêu Lee Yechan, chưa từng thay đổi. Nhưng Lee Yechan không cần tình yêu của Kiệt nữa. Chừng ấy thời gian ở bên nhau, tim cậu đã vỡ tan tành làm trăm mảnh. Tình yêu dành cho hắn như lọ thủy tinh chứa đầy những sao và hạc giấy. Cậu cẩn thận đưa cho Lee Yechan, thế mà hắn trượt tay để rơi vỡ mất. Rồi cậu lủi thủi nhặt nhạnh từng mảnh vụn, dùng nước mắt dính chúng lại với nhau. Tự tay gấp lại từng con hạc, tới khi đủ một ngàn con và năm trăm hai mươi ngôi sao. Có đổi được một điều ước không? Hạc và sao giấy của Triệu Lễ Kiệt bị nước mắt của cậu làm ướt hết cả rồi.

Quay đầu, ngoảnh lại, vẫn là sai.

"Đừng cởi áo, Kiệt nghĩ anh như thế à?"

"Em muốn, khó chịu quá." Triệu Lễ Kiệt vùng vằng nắm vạt áo Điền Dã muốn kéo lên, "Anh cũng cởi đi."

"Không được." Điền Dã nắm cổ tay cậu giữ chặt không cho cử động. Triệu Lễ Kiệt bĩu môi, thả lỏng tay tỏ vẻ nghe lời. Im lặng mấy phút cuối cùng tủi thân co chân dựa vào lòng Điền Dã.

"Em cứ ngỡ mình sẽ ở bên anh ấy mãi..."

"Ừ, anh cũng nghĩ anh sẽ đánh cho quốc điện tới lúc giải nghệ."

Triệu Lễ Kiệt bật cười, "Anh có nghĩ anh sẽ đánh với em tới lúc giải nghệ không?"

Điền Dã không trả lời, cúi đầu thơm má em. Anh đã trải qua bao nhiêu cuộc chia ly. Sau ngày tiễn Kim Hyukkyu ra sân bay, anh biết chẳng có gì là mãi mãi.

Câu hỏi vu vơ của Triệu Lễ Kiệt mà Điền Dã bỏ qua hôm ấy, cả anh và em đều biết câu trả lời rồi. Tuyển thủ JieJie cởi bỏ áo đấu iG để khoác lên màu đỏ của vương triều chỉ còn tàn tro. Khao khát thi đấu cháy rực khiến em muốn trở thành phượng hoàng hồi sinh FPX.

Đêm cuối trước khi rời đi, Triệu Lễ Kiệt nằm bên mép giường phòng Điền đội trưởng.

"Anh đã yêu Kiệt rất lâu rồi." Anh nghiêng đầu hôn lên bờ ngực trắng ngần của em. Tim em đập từng nhịp đều, hơi thở cũng đều như cách bụng em phập phồng. Triệu Lễ Kiệt đang ngủ rất ngoan, không hề hay biết gì về câu thổ lộ lúc nãy của Điền Dã.

Muộn màng quá, nhưng anh không biết làm sao để em chịu từ bỏ Lee Yechan. Rõ ràng hắn là một thằng tồi, vậy mà Triệu Lễ Kiệt vẫn gói cả thanh xuân trao cho hắn. Điền Dã không có cơ hội nhận hạc giấy của em.

Em đi rồi. Dù em muốn ở lại cũng không thể, họ ép em phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top