③⑤

"Anh Wonwoo, mau mau dậy i"

Seungkwan vén màn sang một bên, để cho ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Wonwoo đang nằm ngủ trên giường kia.

"Ưm, cho anh ngủ thêm tí thôi Seungkwan"

Wonwoo khẽ nhăn mặt, với tay kéo chăn trùm qua đỉnh đầu. Seungkwan có kêu réo bao nhiêu cũng chẳng thèm ra. Cậu cứ thế quấn chăn lăn lộn trên giường.

"Nu Nù Nú Nu, anh mau dậy ăn này, 10 giờ rồi, anh còn phải uống thuốc nữa. Anh bị cảm rồi" - Seungkwan nhất quyết lôi Wonwoo ra từ trong chăn, kéo anh ngồi dậy rồi chạy đi lấy đồ ăn và vỉ thuốc ra, đặt lên bàn.

"Anh cảm sao? Hèn gì cứ thấy mệt trong người" - Wonwoo mệt mỏi ngồi dậy, thẫn thờ nhìn Seungkwan.

"Anh bị cảm nhẹ. Uống thuốc này thôi là hết" - Seungkwan quan tâm, đặt tay lên trán cậu xem tình hình rồi thông báo. Sau đó thì lấy thuốc ra cho cậu.

"Ừm" - Wonwoo xoè tay ra nhận thuốc từ Seungkwan.

"Hôm qua anh dầm mưa hả? Chơi ngu quá vậy?" - Seungkwan lỡ miệng nói, liền bị Wonwoo cốc đầu một cái nhẹ.

"Dầm mưa vui mà. Ngu gì chứ? Không dầm mưa mới là ngu á"

"Ủa rồi anh tự dầm mưa tự về luôn hả?"

"Không, anh đi cùng anh Mingyu, tụi anh đi từ siêu thị về đây. Ơ anh Mingyu, quên mất" - Wonwoo đang nói thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mà la lớn.

"Sao thế? Anh bỏ quên anh Mingyu ở siêu thị luôn rồi hả?"

"Không có. Này Seungkwan, từ hôm qua đến giờ có ai gọi cho anh không?" - Wonwoo cầm điện thoại của mình lên, kiểm tra trong cuộc gọi nhỡ, chẳng có ai gọi điện cho cậu cả.

"Gọi cho anh sao? Dạ không có. Sao vây? Hai người có hẹn đi chơi nhân ngày sinh nhật anh Mingyu sao?"

"Sinh nhật anh Mingyu? Nay là sinh nhật ảnh à?"

"Đừng nói là anh quên nhé, uầy anh Mingyu chắc thất vọng về anh lắm" - Seungkwan tặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng.

"Không nhớ thật đấy, mấy nay anh chẳng có thèm quan tâm đến ngày tháng. Mà anh Mingyu không gọi cho anh thật?" - Wonwoo không yên tâm mà chuyển sang instagram, vào xem tin nhắn của anh và cậu.

"Dạ. Mà hôm qua anh mới đi mua đồ sao? Có mấy món em chưa từng thấy anh mua bao giờ"

"Mấy món đấy của anh Mingyu, để đấy lát anh đem qua nhà ảnh trả"

"Anh ăn cháo uống thuốc cái đi rồi muốn đi đâu thì đi"

"Ừm, cảm ơn nhé"

"Nay anh có ca đấy, anh thấy không khoẻ thì anh xin nghỉ đi. Em kêu Hansol làm ca anh cho"

"Ừ, để anh xin nghỉ để mày với bồ mày làm việc chung với nhau. Ý mày là thế chứ gì?"

"Nào có, em sợ anh mệt, trong lúc làm việc thì anh xỉu hoi, chứ hỏng có ý gì"

"Thôi anh lạ gì tính của mày" - Seungkwan sau khi bị nắm đúng ý thì chỉ biết gãi đầu cười trừ. Sau đó thì liền vui vẻ nhắn tin thông báo cho anh bồ của mình.
-
Sau khi đã ăn uống xong, dọn dẹp và nằm nghỉ thêm một tí thì cũng đã gần đến chiều. Wonwoo bắt đầu bật dậy đi thay đồ, tay cầm túi đồ của Mingyu rồi đi bộ đến nhà anh.

Dọc đường cậu đi ngang qua tiệm bánh gato, Wonwoo đứng trước cửa tiệm chần chừ một chút, rồi tay đẩy cửa bước vào. Nay là sinh nhật Mingyu, bây giờ cậu đến nhà anh mà lại đi tay không thì lại không được hay cho lắm, nên giờ cậu đi mua cho anh một chiếc bánh gato để chúc mừng vậy.

Cậu bị thu hút bởi những chiếc bánh gato nhỏ nhắn được bày trước mặt, thích thú ngắm nhìn từng loại bánh, từng loại hoa quả, hoạ tiết được trang trí trên bánh. Cứ mãi phân vân không biết nên chọn loại nào để làm bánh sinh nhật cho Mingyu, nên cuối cùng cậu chọn mua bánh mà theo cậu thấy là hợp với Mingyu nhất, bánh chỉ được phết kem xung quanh và cả trên bề mặt chứ không còn trang trí gì thêm. Giờ việc cậu chỉ là đem ra quầy nhờ nhân viên viết chữ lên.

Nhưng trong lúc đi ra quầy, cậu đã tia thấy một cái bánh gato dâu nhỏ, nó được trang trí rất nhiều dâu và có ba lớp bánh xếp chồng lên. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng quyết định mua nó.

Hai tay xách hai túi đồ, một túi đồ ăn của Mingyu hôm qua vừa mua, một túi là túi bánh gato, đứng trước cửa nhà Mingyu nhấn chuông. Chuông cửa vang lên hồi lâu, vẫn chưa thấy ai ra mở cửa cho cậu. Đang tính bỏ về thì cánh cửa được mở ra.

Mingyu mệt mỏi bước ra trước mặt cậu, quần áo mỏng, đầu tóc bù xù, mắt nheo lại nhìn cậu. Wonwoo ngẩn người trước anh, sau đó liền cười bối rối.

"Anh vừa dậy sao? Xin lỗi vì đã làm anh thức giấc"

"Sao lại đến đây?" - cậu có thể dễ dàng nhận ra rằng giọng Mingyu khàn hơn mọi ngày, nhưng không nghĩ nhiều, tiếp tục trả lời câu hỏi của anh.

"Tôi đến xem tình hình sức khoẻ của anh. Hôm qua tôi đã nói rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Cậu vào đi" - Mingyu quay người lại bước vào nhà. Wonwoo sau khi đóng cửa xong thì cũng đi theo anh vào.
.
"Anh không khoẻ sao? Trông anh không như mọi ngày" - Wonwoo đặt những chiếc bánh và đồ ăn vào tủ lạnh của Mingyu, vừa quay người lại thì đã thấy anh nằm ườn ra ghế sofa.

"Tôi không sao" - Mingyu mệt mỏi trả lời lại cậu.

"Thật sự không sao?" - Wonwoo hỏi lại, Mingyu nằm trên ghế sofa không nói câu nào, chỉ khẽ nhúc nhích rồi im lặng.

"Anh ơi"

Wonwoo khẽ gọi một tiếng, không thấy anh trả lời, liền tò mò chạy lại chỗ ghế sofa, đặt tay lên trán anh coi thử.

"Ui nóng thế, anh uống thuốc chưa đấy?"

"Chưa" - Mingyu mơ màng đáp lại.

"Sao đã biết bệnh rồi mà còn mặc áo mỏng thế kia? Thiệt tình"

Wonwoo trách móc, thấy Mingyu không động tĩnh gì thì thở dài, dù gì cũng là do cậu mới khiến anh bệnh như thế. Mau chóng chạy đi kiếm áo khoác rồi mặc vào cho anh, nhân tiện lấy chăn đắp lên người. Sau đó thì đi vào bếp lấy một chiếc túi đá lạnh, đặt lên trán anh. Mingyu sau khi được Wonwoo chăm sóc như thế thì cũng đã thấy thoải mái hơn, không còn nhăn mặt nữa.

"Còn mấy cái bánh trong tủ lạnh thì sao nhỉ? Có hư không ta?" - Wonwoo tự hỏi nhỏ, nhìn Mingyu đang nằm trên ghế, sau đó lại hướng mắt về phía tủ lạnh.

"Bánh gì cơ?" - Mingyu ho một tiếng, khàn giọng hỏi lại cậu.

"Hôm nay là sinh nhật anh, tôi có mua bánh đến"

"Cậu cứ để đó, khi nào tôi khoẻ tôi sẽ ăn"

"Ừm. Chắc anh chưa ăn gì đúng không? Hay để tôi nấu cháo cho anh nhé?"

"Ừm"

Wonwoo đi vào bếp, bắt đầu bắt tay vào việc nấu cháo cho Mingyu. Trình nấu ăn của cậu cũng không đến nỗi tệ, có thể nấu những món ăn đơn giản do Seungkwan dạy cho để phòng hờ trường hợp cậu phải ở nhà một mình. Sau một hồi "vật lộn" trong bếp thì món cháo cũng đã hoàn thành. Cậu cũng chẳng chắc biết hương vị sẽ như thế nào nhưng chắc cũng khiến Mingyu tạm chấp nhận mà ăn nó.

"Đây này. Anh tự ăn được không hay cần tôi đút?"

"Cần đút" - Mingyu há miệng chờ sẵn.

Wonwoo thở dài một tiếng, tay múc một muỗng cháo đưa đến miệng của Mingyu, anh cũng không chần chừ mà ăn thử món cháo do cậu nấu.

"Ăn được chứ?"

"Ừm... được" - Mingyu gật gù.

"Thật hả?"

"Ừm"

Wonwoo vui vẻ đút tiếp cho Mingyu. Do được anh khen nên tốc độ đút của cậu có hơi nhanh hơn so với lúc ban đầu, chưa kịp để anh nuốt hết thì đã chuẩn bị xong muỗng mới. Mingyu ăn không kịp thì cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng cố gắng nuốt thật nhanh cho kịp tốc độ của cậu.

Mingyu ăn xong, Wonwoo chạy đi lấy thuốc mà mình đem từ nhà qua, vì biết thế nào ở nhà Mingyu cũng chẳng có thuốc. Hôm bữa anh băng bó tay chân cho cậu, cậu đã để ý thấy trong nhà Mingyu thậm chí chẳng có nổi một hộp cứu thương. Cậu lấy ra một viên thuốc cảm, rồi rót ly nước đưa cho Mingyu. Anh mệt mỏi ngồi dậy, cố gắng uống xong thuốc rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Wonwoo đi thay túi đá mới cho anh, sau đó chạy đi dọn dẹp và dọn nhà cho Mingyu. Khi xong việc, cậu mệt mỏi gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi.

Một lát sau thì Mingyu tỉnh giấc, đưa tay giữ lấy chiếc túi đá bây giờ đã tan thành nước trên trán, nghiêng đầu nhìn sang Wonwoo đang ngủ gục trên bàn bên cạnh. Anh đơ người một hồi, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy. Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn ngắm cậu. Tay không tự chủ được mà chạm vào tóc cậu, vén những cọng tóc rơi xuống đang che phủ gương mặt của cậu. Sau đó đặt tay lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng xoa. Wonwoo bị động chạm thì khẽ cử động, khịt mũi và ho vài cái, rồi đổi tư thế ngủ, nghiêng đầu sang bên còn lại, Mingyu khi thấy thế thì liền rụt tay lại, không xoa đầu nữa để tránh làm cậu thức giấc.

Mingyu từ từ đứng dậy, cúi người xuống về phía Wonwoo, nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt cậu xuống ghế sofa. Cậu khi vừa được đặt xuống sofa thì khẽ mở mắt, ngước nhìn lên Mingyu. Mingyu dịu dàng xoa đầu cậu, dỗ cậu vào giấc ngủ lần nữa.

"Ngoan, ngủ tiếp đi" - có lẽ là do còn mệt nên Wonwoo lập tức ngủ tiếp sau khi nghe Mingyu nói.

Sau khi thấy Wonwoo đã chìm vào giấc ngủ thì anh tự đi pha cho mình một ly espresso rồi ngồi vào bàn làm việc. Làm việc được một lúc thì Coffee nhảy vào lòng Mingyu. Đến lúc này Mingyu mới nhớ là bé Coffee đã bị mình bỏ đói từ hôm qua. Do hôm qua khi anh vừa về đến nhà, chỉ kịp tắm rửa thì đã ngã gục lên giường, ngủ cho đến lúc Wonwoo qua nhà, quên mất là còn phải cho Coffee ăn. Xong nhiệm vụ thì anh lại tiếp tục quay lại bàn làm việc.

Coffee sau khi được ăn ngon miệng sau một ngày bị bỏ đói thì vui vẻ hẳn, chạy vòng vòng nhà kêu tiếng meo meo. Tiếng kêu của Coffee đã truyền đến tai Wonwoo, khiến cậu tỉnh giấc.

"Anh dậy rồi sao? Lâu chưa?" - Wonwoo khẽ dụi mắt, ngước lên nhìn Mingyu đang ngồi làm việc gần đấy.

"Tôi chỉ vừa dậy thôi"

Wonwoo từ từ đứng dậy, do ngồi ngủ với tư thế kia quá lâu nên thành ra chân cậu tê rần khi đứng thẳng dậy.

"Anh đã khoẻ hơn chưa mà lại đi làm việc? Trán còn nóng không? Để tôi đi đo nhé"

Wonwoo chạy đi kiếm cặp nhiệt độ rồi đo cho Mingyu sau khi chân đã hết tê. Sau khi nhìn thấy con số được hiển thị trên máy đo giảm hơn so với khi nãy, cậu cười thông báo cho anh.

"Đã giảm rồi này. Mà vẫn còn hơi cao, anh cần phải nằm nghỉ thêm"

"Ừm. Mà cậu cũng bị bệnh mà lại đến đây chi không biết nữa, sao không ở nhà đi"

"Tôi khoẻ rồi"

"Trán còn nóng đấy"

"Đâu có đâu. Đâu đo thử"

"Tôi đo cho cậu, lại đây nào"

Mingyu mặc dù đang bệnh, rất mệt mỏi nhưng sức anh vẫn còn rất khoẻ, chỉ cần cầm tay cậu kéo nhẹ một cái thì cậu đã bị kéo đứng trước mặt anh. Trong khi cậu còn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì đã thấy mặt anh đang trước mặt cậu với cự li gần. Cậu có thể thấy anh cười nhếch mép trước khi trán anh kề vào trán cậu, khoảng khắc ấy đối với cậu như kéo dài cả thế kỉ. Sau khi "cả thế kỉ" đã trôi qua, anh chậm rãi rút mặt ra, đứng thẳng dậy sờ trán của mình, trong khi cậu vẫn còn đang rất sốc bởi hành động của anh.

"Anh-anh... anh làm gì thế?" - Wonwoo ngại ngùng đưa tay sờ lên trán.

"Chẳng phải cậu kêu tôi đo nhiệt độ cho cậu sao? Đo rồi đấy" - Mingyu bình thản trả lời, tay không đặt lên trán nữa mà đút vào túi quần, chẳng quan tâm đến khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

"Anh..."

"Trán cậu cũng còn nóng lắm đấy, Wonu"

"Tôi-tôi chỉ cần uống thuốc là hết. So với anh thì bệnh tôi còn nhẹ hơn nhiều"

Mingyu sau khi đạt được mục đích của mình thì cũng chẳng thèm đôi co nhiều với cậu, đứng đó cười nhẹ nhìn về phía cậu rồi tiến lại ghế sofa nằm. Coffee thấy thế thì liền nhảy vào lòng anh, cuộn tròn nằm yên. Anh nằm vuốt ve Coffee, mắt vẫn không rời khỏi người cậu.

"À quên nữa, còn bánh sinh nhật"

Wonwoo cố gắng né tránh ánh mắt của anh, đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn sang tủ lạnh ở góc bếp. Chợt nhớ ra điều gì đó, vội chạy vào bếp, lôi bánh gato trong tủ lạnh ra, nhẹ nhàng đem bánh sang bàn nhỏ đối diện với ghế sofa nơi anh đang nằm. Mingyu nhìn bánh gato được Wonwoo bày trên bàn, một tay giữ Coffee, tay còn lại thì dùng súc cố gắng đỡ cơ thể ngồi dậy.

"Bánh dâu? Chẳng phải đây là bánh cậu thích đây sao?"

"Ơ sao biết hay thế?"

"Chỉ cần để ý một chút là biết được ngay"

"Đúng là bánh tôi thích thật. Nhưng mà tôi không có kì đến nỗi mà chỉ mua bánh mình thích để làm bánh sinh nhật tặng anh. Tôi có mua thêm một cái bánh sinh nhật khác cho anh. Để tôi lấy ra"

Thấy bánh của mình do Wonwoo mua tặng được đặt trên bàn, anh nhìn sang bánh dâu kế bên cạnh, rồi lại nhìn sang bánh của mình, thắc mắc.

"Bánh đơn giản thế? Chỉ có mỗi Happy Birthday Mingyu?"

"Đối với con người và tính cách anh thì ăn mấy cái bánh được trang trí đơn giản thế này là được rồi. Giờ anh ước đi, mau lên để còn ăn nữa nào"

Wonwoo nhanh chóng cắm vài cây nến lên trên bánh rồi thắp chúng, khi nến đã được thắp xong hết, cậu đẩy bánh về phía Mingyu. Hối thúc anh, đưa tay đòi bế Coffee để cho anh mau chóng ước.

"Phải đợi chút chứ. Tôi còn chưa suy nghĩ được rằng tôi sẽ ước gì cho năm nay"

Mingyu đưa Coffee sang cho Wonwoo, quay lại nhìn bánh kem trên bàn, trong đầu trống rỗng chẳng biết nên ước điều gì.

"Ui xời dễ mà. Chẳng hạn như việc có người yêu, công việc, ước mơ hoài bão của anh. Hoặc là ước cho người khác cũng được, như là ước cho Coffee nè, phải không nè Coffee?"

Wonwoo ôm Coffee trong lòng, xoè tay ra đếm những thứ mình nói cho Mingyu nghe, sau đó còn quay sang hỏi ngược lại Coffee. Coffee không biết là có hiểu Wonwoo nói gì hay không, nhưng khi được Wonwoo hỏi lại thì phối hợp kêu meo rồi vùi đầu vào lòng Wonwoo khiến cậu với anh bật cười.

"Người yêu?" - Mingyu nhìn Wonwoo một hồi, bật cười khó hiểu rồi bắt đầu màn cầu nguyện của mình.

"Xong chưa? Xong rồi thì anh mau thổi nến đi" - Mingyu nghe lời Wonwoo, thổi tắt hết nến trên bánh. Tay chuẩn bị lấy dao cắt bánh, nhưng đã bị Wonwoo giật lấy.

"Sao thế? Cậu không ăn bánh à? Tôi tưởng cậu hối tôi thổi nến cho nhanh để còn ăn bánh"

"Không phải. Tôi đem bánh này ra là chỉ để anh cầu nguyện cho đúng trong ngày sinh nhật anh thôi, anh cũng đã cầu nguyện xong, coi như chiếc bánh này đã làm tốt nghĩa vụ của nó rồi. Giờ cất tủ lạnh để mai anh ăn sau cũng được. Còn giờ chúng ta ăn bánh dâu trước đi"

"Tuỳ cậu"

"Nhưng mà trước khi ăn bánh thì phải ăn tối trước, tôi có nấu hết cả rồi" - Mingyu nghe lời cậu, ngồi ăn bữa tối đơn giản do cậu nấu chỉ gồm cơm chiên kim chi với trứng.




jwonu bánh dễ cưng xỉu 🐱❤️🍓
pledis_boos và 8474 người khác đã thích bài viết này

xuminghao_o: ụa ngon quá dạ
↪️ jwonu: anh không dám cắt ra để ăn luôn á
↪️ woozi_universefactory: ủa mua dịp sinh nhật ai vậy?
↪️ jwonu: không nhân dịp gì hết, nhiều tiền quá thích mua ăn cho hết tiền vậy á được hông
↪️ sound_of_coups: xạo xạo, đừng tưởng hôm nay tụi anh không nhớ là sinh nhật Mingyu
↪️ jwonu: ủa nhớ luôn hả?
↪️ pledis_boos: ai cũng nhớ hết á, có mỗi anh là không thôi
↪️ negahosh: gì, thằng Wonu không nhớ sinh nhật anh Mingyu?
↪️ yooncheonsa: ủa sao kì quá dạ, thằng Mingyu buồn em lắm
↪️ jwonu: ơ thôi kệ em đi, mua cho cái bánh thay lời xin lỗi rồi

pledis_boos: mà bánh nhìn ngon ghê á anh Wonu ơi. Look so ngon ngẻ
↪️ jwonu: ừ anh cũng thấy ngon nữa
↪️ pledis_boos: nhìn nó qua hình ảnh mà vẫn có thể cảm nhận được vị ngon của nó luôn á
↪️ jwonu: ừ anh biết điều đó
↪️ pledis_boos: anh ơi
↪️ jwonu: có mua bánh vị mày thích, yên tâm, anh không quên mày như cách mày đã quên anh
↪️ pledis_boos: hehe, cảm ơn anh

Wonwoo trong lúc đợi anh ăn thì rảnh rỗi, đem chiếc bánh dâu của mình đi chụp hình up lên insta. Sau khi post và cũng như là trả lời tụi anh Cheol xong, cậu nhìn lại bánh gato dâu xinh xắn ấy, trong lòng không nỡ cắt ăn.

"Sao thế? Sao không cắt?"

Mingyu thấy Wonwoo cứ ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ấy mà lại không dùng dao cắt, mặc dù trong tay đã cầm sẵn dao.

"Bánh này trang trí xinh quá, không nỡ cắt"

"Giờ cắt đi. Mai mốt tôi làm cho cậu lại cái bánh khác"

"Thật? Cơ mà có khi anh lại trang trí không được đẹp như này"

"Trang trí không đẹp nhưng đảm bảo nhiều dâu cho cậu"

Wonwoo nghe anh nói thế thì liền đem bánh gato dâu ấy cắt ra, xếp hai miếng nhỏ vào hai dĩa, còn lại thì đóng hộp cất vào tủ lạnh lại. Sau đó hai người cùng ngồi ăn bánh dâu.
.
"Chán nhỉ Mingyu?"

"Sao lại chán?" - đang yên đang lành mà nghe Wonwoo than chán thì Mingyu liền khó hiểu, cậu vừa chơi đùa với Coffee xong mà giờ lại than chán.

"Bị bệnh vào ngay ngày sinh nhật, gặp tôi là chán chết mất, chỉ toàn phải ở nhà không thôi. Anh thấy sao?"

Wonwoo xiên lấy những miếng dâu trên bánh bỏ vào miệng. Sự hạnh phúc khi được ăn những miếng dâu ngon lành ấy đều hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.

"Tôi thấy bình thường thôi, đúng là bị bệnh vào đúng ngày sinh nhật chán thật. Nhưng mà sinh nhật năm nay lại có chút đặc biệt hơn" - Mingyu gắp những miếng dâu trên phần bánh của mình sang cho Wonwoo, chỉ ăn mỗi phần bánh và kem.

"Sao lại đặc biệt hơn?"

"Chẳng biết nữa, chắc là do có cậu" - Mingyu nhàn nhã trả lời, hành động của anh vẫn diễn ra tiếp tục, không bị dừng lại ngắt đoạn như ai kia.

Wonwoo nghe xong câu trả lời của Mingyu, trong lòng trở nên rối rắm. Chẳng biết là do cậu hiểu sai ý trong câu của Mingyu, hay là ý của Mingyu thật sự là như thế. Mingyu thấy cậu trở nên ngây ngốc như thế thì bật cười.

"Sao lại cười?"

"Chỉ là thấy cậu ngơ ngác rất đáng yêu"

"Con người anh thật khó hiểu, Mingyu"

"Có gì đâu mà khó hiểu đâu nào?"

"Thấy chẳng có gì đáng để anh cười như thế cả. À mà hôm qua, rõ ràng trong lúc anh đang che mưa cho tôi, tôi có nghe anh nói từ trong lòng gì đấy, tôi chắc chắn là anh có bật mí về người trong lòng của anh. Thế mà đến lúc tôi hỏi lại thì anh lại nói một câu khác. Đến giờ tôi vẫn còn thắc mắc là do tôi nghe lầm hay do anh cố ý không muốn nói cho tôi nghe"

"Ừm, cứ cho là tôi không muốn nói cho cậu nghe đi"

"Xì, đáng ghét. Thôi không nói nữa, nay là sinh nhật anh, tôi không chấp. Quên nữa, anh thích gì nhất?" - Wonwoo vừa hỏi vừa ôm Coffee đứng dậy đi lấy thuốc cho anh. Anh cũng theo đó mà đứng dậy đi theo cậu

"Thích gì nhất để làm gì?"

"Tặng quà sinh nhật"

"Chẳng phải đã tặng mấy cái bánh này rồi sao?"

"Mấy bánh này chỉ để cảm ơn vụ hôm qua. Nói đi, anh thích những thứ gì"

"Thứ tôi thích là guitar, espresso và cả...."

"Và cả....?"

"Và cả cậu, Jeon Wonwoo"

_________________________

#Mandiee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top