②⑧
"Tới đủ chưa?" - Seungcheol và Jeonghan vừa mới đến thì đã thấy có vài người đến trước đứng đợi.
"Dạ chưa. Còn anh Wonwoo, Seungkwan và Hansol"
"Em tưởng Hansol đi cùng anh?" - Seokmin nói Seungcheol.
"Không, chắc nó sang đi cũng hai đứa kia"
"Tụi em đến rồi" - vừa nhắc thì đã thấy Wonwoo, Seungkwan và cả Hansol cùng đi đến.
"Rồi tụi nó đến đủ rồi thì mình đi thôi"
-
"Xin hỏi mấy anh có đặt bàn chưa ạ?" - vừa vào thì chị nhân viên đã đi lại hỏi.
"Dạ rồi, tên là Pledis"
"Vậy mời mọi người đi theo em" - cả đám được chị nhân viên dẫn dắt vào 1 căn phòng riêng, tách biệt với không gian bên ngoài.
"Ui trường nay chơi kinh mọi người nhỉ? Đặt phòng riêng luôn này" - Seungkwan trước khi bước vào phòng thì khen ngợi sự chơi lớn của nhà trường.
"Chào mọi người ạ"
"Chào. Ơ sao mọi người ít thế?" - vừa vào chỉ thấy team kia ngồi có sáu người thì liền hỏi.
"À tại vì mấy bạn kia bận việc hết rồi ạ"
"À. Vào ngồi đi mấy đứa"
Seungcheol kéo cả đám ngồi xuống. Vì có hơi đông nên chia ra làm 2 hàng ngồi đối diện nhau, ai cũng ngại người lạ, nhất là ở đây cũng có vài bạn nữ nên để cho Wonwoo - người có khuôn mặt vô cảm với phụ nữ nhất ngồi kế bên các bạn nữ. Còn Mingyu ngồi kế bên, cứ thể lần lượt là Seungkwan, Hansol. Còn hàng đối diện là Jun, Myungho, Soonyoung, Jihoon, Jeonghan, Seungcheol, Joshua, Seokmin.
"Mingyu, anh có cần đổi chỗ với Hansol không, anh thuận tay trái, ngồi như thế sẽ không tiện" - Wonwoo nói.
"Không sao"
"À ừm mọi người gọi món chưa?" - để giải thoát khỏi sự im lặng ngại ngùng này, Seungcheol lên tiếng nói.
"À chúng tôi có gọi vài món trước và 2 lẩu cay hải sản. Các cậu muốn gọi thêm thì cứ gọi"
"Ở đây có ai không ăn được không mấy đứa?" - Seungcheol hỏi team mình.
"Dạ ăn được hết" - cả đám trả lời, chỉ riêng Wonwoo là còn hơi chần chừ.
"Wonwoo, em ấy không ăn được hải sản" - Mingyu nhìn Wonwoo chần chừ như thế thì cũng hiểu.
"Ừ quên mất. Nó bị dị ứng hải sản anh ơi" - nghe Mingyu nói thì Jihoon mới nhớ ra là bạn thân mình bị dị ứng.
"Nếu vậy thì em ăn nước lẩu thôi, không cần phải gấp hải sản. Hay là nước lẩu bị dính nước hải sản rồi, ăn vào cũng sẽ bị dị ứng luôn?" - Seungcheol nói.
"Em ăn nước lẩu thôi chắc sẽ không sao"
"Này là lẩu cay, cậu đâu được ăn" - Mingyu nói thêm.
"Ơ tôi ăn cay được mà"
"Cậu bị đau dạ dày, ăn cay vào cho thêm bệnh vào người cậu mới chịu sao?"
"À quên mất"
"Tụi tôi không biết cậu không ăn được, xin lỗi nhé. Để chúng tôi kêu lại lẩu khác" - team kia thấy vậy thì đưa menu cho Wonwoo để gọi món khác.
"Không cần đâu, dù gì tôi cũng chẳng đói lắm"
"Không sao, kêu lại chắc sẽ được thôi mà" - vừa dứt lời thì nhân viên bưng 2 nồi lẩu và thêm vài món ăn nhẹ đặt lên bàn.
"Cũng được đem lên rồi. Tôi ăn mấy món kia cũng được rồi, không cần ăn lẩu đâu"
"Thế lát cậu sang nhà tôi, tôi nấu cho cậu ăn nhé?"
Mingyu nói nhỏ với Wonwoo, nhưng xung quanh toàn là những người có thuận phong nhĩ nên đương nhiên sẽ nghe rõ từng câu từng lời Mingyu nói.
"Ây da ây da, ghê nha ghê nha, nấu cho ăn đồ" - vì là ngồi gần và nghe rõ nhất nên Seungkwan lên tiếng trêu chọc trước.
"Ôi trời ôi trời, ngọt ngào quá. So sweet" - Seokmin cũng trêu chọc.
"Eo ui, tui chuẩn bị mất một đứa em vào tay thiếu gia Kim mất rồi"
Jeonghan giả vờ đau khổ, gục đầu xuống vai Seungcheol mà khóc, nhưng trong lòng thì lại vui vẻ, mừng rỡ vì gả được đứa em.
"Ủa bình thường mà mọi người? Nếu hôm nay không được đi ăn thì em cũng đi qua nhà anh Mingyu ăn chực thôi" - Wonwoo bình thản nói như đây là chuyện bình thường, không có gì phải làm lố đến thế.
"Ừ bình thường mà mấy đứa, tụi nó tập làm quen cho cuộc sống hôn nhân sau này đấy"
Seungcheol vừa xoa đầu bồ mình vừa nhìn Mingyu rồi cười ẩn ý, Mingyu cũng cười lại với Seungcheol khiến cho mọi người có hơi khó hiểu.
"Thôi ăn đi, đừng có nói ba láp ba xàm nữa" - Joshua nói.
-
"Này cậu ăn được này" - Mingyu vươn tay gắp miếng thịt để vào bát của cậu.
"Cảm ơn" - Wonwoo cũng bắt đầu cầm đũa lên để ăn.
"Ngon không? Có vẻ hơi mặn nhỉ?" - Mingyu quay sang hỏi cậu.
"Ừm, hơi mặn thật đấy"
Wonwoo ăn xong, chẹp miệng rồi nói với anh. Mingyu nghe cậu khen mình thì cười vui vẻ.
"Bồ em ơi, này anh ăn được này"
Seokmin ngồi đối diện nãy giờ chứng kiến hết tất cả, liền bắt đầu nhại theo hai người. Nhanh tay gắp miếng thịt để vào bát của Joshua ngồi cạnh.
"Cảm ơn Seokminie" - Joshua cũng hiểu ý mà hùa theo trò đùa của Seokmin.
"Ngon không anh? Có vẻ hơi mặn nhỉ?"
"Ừm, hơi mặn thật đấy. Sao lại mặn thế nhỉ Seokminie?"
"Tại miếng thịt đó thấm vị mặn nồng của tình yêu em dành cho anh đó Joshua của em"
"Ò, yêu Seokmin của anh. Hổng biết miếng thịt của Wonu có thấm vị mặn nồng của tình yêu ai kia không ha?" - Joshua nói rồi lén nhìn xem vẻ mặt của Wonwoo như thế nào khi anh nói câu đấy.
"Có cái muỗng này của em thấm đẫm vị mặn nồng của tình yêu em dành cho hai người thôi, hai người cần không thì em ném cho hai người, anh Joshua và Seokmin?" - Wonwoo nhẹ nhàng cầm cái muỗng của mình lên nói.
"Anh ơi, chắc miếng thịt của anh Wonu không có vị mặn nồng như tụi mình đâu. Mình lo ăn tiếp đi"
Seokmin thấy Wonwoo cầm muỗng lên thì không chọc nữa, nhẹ bảo anh bồ tập trung vào việc ăn trước khi bọn kia bào hết tất cả món ăn trên bàn.
Đang ăn và suy nghĩ vu vơ thì dưới chân cậu truyền lên một cảm giác đau nhói khiến Wonwoo run cả người. Vội nhìn xuống dưới chân thì thấy chân xước chảy máu một mảng nhỏ, kế bên đấy thì là chân mang giày cao gót của bạn nữ ngồi kế Wonwoo. Cậu nghĩ chắc em ấy tưởng chỗ đấy là sàn nên mới vô tình đạp xuống mạnh như thế, nên cậu không nghĩ nhiều, chỉ nhăn mặt vì gót giày đạp trúng xương chân. Nãy giờ cậu chỉ lo chú ý đến chân mình mà không để ý đến bạn nữ kế bên đang nhìn mình cười nhếch miệng
Cậu tiếp tục ăn và hưởng ứng những trò đùa trêu chọc mình của bộ ba BooSeokSoon, thì bạn nữ kế bên lại hành động tiếp.
"Anh Mingyu hình như có tình ý với anh Wonu thật đấy. Xem anh Mingyu cứ mãi gắp đồ cho Wonu kia này. Trong chén anh Mingyu thậm chí còn không có gì"
Cả bọn đang bày trò nói chuyện, thì Seokmin chợt thấy Mingyu cứ mãi gắp đồ ăn cho Wonwoo thì liền bẻ hướng sang chuyện của cả hai. Wonwoo lúc này mới để ý Mingyu nãy giờ chỉ toàn là gắp đồ cho mình nên đâm ra ngại ngùng, liền gắp lại vài món bỏ vào chén anh coi như lời cảm ơn.
"Hình như gì nữa, chắc chắn. Anh phải dùng từ chắc chắn mới đúng" - Seungkwan đập bàn tỏ vẻ chắc chắn.
"Này này, mai mốt hai người này không thành đôi, tao nguyện không cuồng hổ nữa. Tao thề" - Soonyoung mạnh mẽ đứng lên nói.
"Còn tao là tao thề ba đứa bây nói nữa là tao ném muỗng vào đầu ba đứa mày thật đấy. Còn Seungkwan, lo mà ăn đi, đồ ăn Hansol gắp cho mày muốn tràn ra khỏi cái chén rồi kìa"
Wonwoo đang chửi BooSeokSoon thì bỗng giật người, chân co lại đập vào thành bàn thành ra vừa đau chân vừa đau đầu gối. Cậu khẽ la lên nhưng chẳng ai nghe thấy, chỉ có Joshua ngồi đối diện là để ý thấy.
"Wonwoo, em thế?"
"Không có gì hết anh"
Wonwoo tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, trong khi chân thì rất đau nhói. Lần này không phải là gót giày đạp trúng nữa, mà là cả cái đế đạp mạnh xuống, và còn trượt trên bàn chân của cậu, khiến xước vài miếng da nhỏ.
"Đau chân sao?" - Joshua biết tính cậu nên không cho qua mà vẫn cố hỏi tiếp.
"Đau chân hả? Để em bật đèn flash coi thử" - Seokmin chộp lấy điện thoại, bật đèn rọi xuống dưới gầm bàn, cả đám cùng cúi xuống gầm bàn để xem.
"Bị gì vậy? Bầm tím rồi kìa" - Jihoon chau mày khi nhìn thấy chân của cậu.
"Có gì đó rớt vào chân tao hay sao đấy" - đến lúc này Wonwoo mới chịu nói ra.
"Ở dưới đây làm gì có đồ vật nào, chỉ có... giày cao gót" - Hansol quan sát xung quanh tìm đồ vật như Wonwoo nói, nhưng chỉ thấy đôi giày cao gót của bạn nữ kia.
"Này chị kia, chị đạp lên chân anh Wonu đấy"
Nghe Hansol nói chỉ thấy giày cao gót của bạn kia thì Seungkwan liền hiểu ra ý định của bạn ấy với anh Wonwoo nên liền nói lớn tiếng cho bạn nữ ngồi kế Wonwoo nghe thấy.
"Ơ đấy là chân anh sao ạ? Em xin lỗi, em không biết nên em lỡ dậm chân mạnh xuống" - bạn nữ ngồi kế Wonwoo khi bị nhắc đến thì liền tỏ vẻ vô tội và vội biện minh cho mình.
"Không sao, dù gì cũng chỉ là bầm chân"
"Ờ, bầm chân mà qua miệng mày cái anh thấy nó nhẹ nhàng ghê" - Seungcheol nói như trách Wonwoo coi thường vết thương của mình.
"Bầm chân rồi mai mốt cũng hết mà, có gì đâu. Đừng có lo cho em"
"Tao dẫn mày đi rửa chân" - Jihoon đứng dậy, đi lại chỗ cậu.
"Không cần đâu"
"Mày không có quyền từ chối"
Jihoon nói câu đó rồi bỏ mặc cậu có phản đối gì nữa không, cầm tay cậu kéo lên rồi đỡ cậu đi. Vừa đi ra khỏi phòng ăn riêng thì Jihoon để Wonwoo ngồi xuống tạm một cái ghế gần đấy, mình thì cúi xuống nhìn vết thương của cậu. Đến lúc này, Jihoon mới nhìn kĩ lại vết thương của Wonwoo. Nó bị bầm tím một mảng và bị xước vài chỗ, thậm chí còn ứa cả máu.
"Mà mới đạp lần một thì sao lại bầm tím đến thế này cơ được?" - giọng Jihoon đanh lại, ngước mặt lên lạnh lùng hỏi cậu.
"Ừ thì con bé nó... nó dẫm hai lần" - Wonwoo nhỏ giọng trả lời.
"Dẫm những hai lần? Mà sao bầm tím đến thế này, tao nghĩ mày mang giày nên sẽ không bị gì nhiều chứ?"
"Lúc vừa vào chỗ ngồi là tao tháo giày ra rồi, giày đấy chật quá nên tao tháo ra rồi đặt chân không lên đấy"
"Sao lại có thể im lặng bỏ qua thế không biết? Phải tao tao đấm cho mấy phát"
"Chắc em ấy cũng chỉ vô tình thôi. Không sao cả mà"
"Không sao? Thế này mà mày bảo không sao? Nếu không có anh Joshua phát hiện ra là mày cũng giấu tụi tao luôn rồi đúng chứ?" - Jihoon lớn tiếng hỏi Wonwoo khiến cho Wonwoo bất ngờ mà im lặng, mở to mắt nhìn Jihoon.
"Này Jihoon, đừng lớn tiếng như thế. Có gì thì lát nói sau, giờ đi rửa vết thương rồi còn về" - Wonwoo thấy mọi con mắt đều dồn về phía mình thì bắt đầu ngại, nhắc nhỏ Jihoon.
Jihoon cũng hết cách với Wonwoo, thở dài rồi đỡ bạn vào phòng vệ sinh để rửa. Cậu cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để Wonwoo không bị đau. Nhưng nếu để Wonwoo không bị đau thì chỉ còn cách tạt nhẹ nước vào thôi, còn lại thì để về nhà rửa kĩ sau.
.
"Sao rồi? Chân không sao chứ?"
Vừa vào chỗ ngồi thì cả đám đã quan tâm hỏi han. Wonwoo quay trở lại và vẫn giữ cho mình khuôn mặt bình tĩnh, miệng thì cười, liên tục nói không sao, còn Jihoon kế bên thì mặt nhăn nhó, khó chịu khi nhìn thấy bạn nữ đã đạp chân Wonwoo giờ đây còn đang cười vui vẻ với đám bạn mà chẳng ngó ngàng, hỏi thăm.
"Hơi bầm tí thôi, không sao cả. Mọi người ăn tiếp đi, đừng lo cho em"
Cả đám nghe thấy vậy thì chỉ khẽ lắc đầu vì tính coi thường sức khoẻ của Wonwoo rồi cũng bắt đầu ăn tiếp
Team kia biết chuyện thì cũng chẳng dám nói gì bạn nữ ngồi kế cậu.
Mingyu từ nãy giờ quan sát hết mọi chuyện, nhìn thấy vết thương ở bàn chân của cậu thì khẽ nhăn mặt, ngước lên thấy cậu vẫn tỏ vẻ bình thường, miệng nói không sao thì trong lòng có hơi khó chịu.
"Tại sao phải nói vậy? Cậu đau thì cứ nói đau đi chứ, sao phải nói là mình ổn?" - Mingyu ké tai nói nhỏ với Wonwoo, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu mong chờ câu trả lời.
"Tôi..tôi ổn thật, cũng chỉ là bầm chân, với cả dù gì người ta cũng là con gái, chẳng lẽ giờ phải làm ầm ầm lên?" - Wonwoo rùng mình khi Mingyu nói nhỏ sát lỗ tai mình, sau đó lắp bắp trả lời lại.
Mingyu nghe cậu trả lời mình như thế thì cũng chẳng nói gì cậu nữa, vẫn tiếp tục gắp đồ ăn để vào chén của cậu. Cả đám cũng không để ý đến chuyện kia nữa, mà tiếp tục ăn uống trêu chọc nhau. Nhưng không được lâu thì chuyện tiếp theo đã xảy ra.
"Ah nóng" - là giọng Wonwoo la lên khiến cả đám ngoái nhìn thêm lần nữa. Wonwoo vội lấy giấy đặt lên bàn tay của mình.
"Em xin lỗi, do em không thuận tay trái nên lúc múc có hơi rung, không cẩn thận lại trúng tay anh" - bạn nữ hốt hoảng xin lỗi cậu, tay còn cầm tay cậu lên xem. Nhưng Mingyu đã giật tay cậu lại và kéo cậu về phía lòng mình.
"Đéo thuận tay trái thì lôi cái tay phải ra mà dùng. Cụt hay bị liệt tay phải? Hay mỗi lần ăn là tháo cánh tay ra rồi ăn xong mới gắn vô lại? Bớt giở trò với anh tao đi, tao không ngại xử mày" - Myungho đập bàn, chỉ thẳng tay về phía bạn nữ mà chửi.
Myungho rất quý anh Wonwoo nên có ai mà dám đụng đến ảnh thì Myungho là người lên tiếng chửi đầu tiên. Tiếng hàn của Myungho không được giỏi, nhưng mỗi lần vào cuộc thì lúc nào cậu cũng trên cơ người ta như cách cậu trên cơ Moon Junhwi.
"Mai mốt muốn gì thì nói một tiếng, chứ đâu ra mà chơi trò mất dạy này vậy, có điên không?" - Mingyu tức giận nói lớn tiếng, khiến cho Wonwoo đang ở trong lòng bất ngờ mà sợ hãi.
"Đừng có tưởng là con gái là tụi tôi nhịn nha. Chơi mất dạy là tụi tôi quất hết đấy" - Seungcheol cũng khó chịu mà quát lớn tiếng.
"Đừng nhiều lời với mấy loại này, đi ra ngoài thôi" - Mingyu lạnh lùng nói, rồi kéo cả đám đi ra ngoài quán.
-
"Này Jeon Wonwoo, sao mày hiền thế?" - vừa ra ngoài thì Jihoon đã lớn tiếng mắng Wonwoo, tức giận nói câu đấy rồi bước chân về phía trước, để cho Wonwoo chạy theo sau.
"Tao không thích chấp con gái, đợi tao với Jihoon. Xin lỗi mà" - do muốn bắt kịp Jihoon nên Wonwoo đã cố gắng chạy mặc dù chân còn đau, do cố gắng như thế nên đã bị trẹo chân mà ngã xuống.
"Wonwoo, không sao chứ?" - Jihoon nghe thấy tiếng bạn mình ngã xuống thì vội chạy lại đỡ cậu ngồi lên ghế gần đấy, cũng không còn ý định giận Wonwoo nữa.
"Tao xin lỗi, đừng có bực tao nữa" - Wonwoo không quan tâm đến chân mình mà chỉ muốn làm sao cho Jihoon đỡ bực lại.
"Rồi, tao không bực mày nữa. Chân không sao chứ?"
"Tao... ổn" - Wonwoo chần chừ trả lời, khi thấy Jihoon sắp nhăn mặt khó chịu bởi câu trả lời của mình thì vội sửa lại.
"À không không ổn, hơi đau, chắc bị trẹo chân mất rồi"
"Anh cứ tỏ ra mình ổn như thế để làm gì?"
Seungkwan cũng khó chịu với tính cách im lặng trong mọi chuyện vì không muốn làm cho người khác lo lắng của Wonwoo, cậu nói chuyện này với anh rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn không khác gì, nên cậu định đợt này sẽ bắt anh thay đổi cho bằng được.
"Em đang hỏi anh đấy Wonwoo"
"Anh xin lỗi"
"Mày xin lỗi để làm gì, mày có lỗi gì với Seungkwan sao? Tụi tao chỉ cần biết tại sao mày cứ tỏ ra là mình ổn trong khi mày thật-sự-không-hề-ổn" - Soonyoung gằn giọng nói.
"Chỉ tại tao quen vậy rồi. Mấy chuyện này nhỏ nhặt, tao chịu được thì tao chịu. Chừng nào tao gặp chuyện lớn đi rồi tao sẽ tâm sự với tụi bây"
"Rồi chuyện gì mới là chuyện lớn đối với mày đây? Hả Wonwoo?" - Jun nghe Wonwoo nói thế thì lại tức giận mà lớn tiếng với cậu.
"Tao-tao... tao cũng chẳng biết nữa" - Wonwoo lí nhí trả lời.
"Thôi đừng lớn tiếng mắng thằng nhỏ nữa" - Joshua thấy Wonwoo khó xử thì liền giải vây, mặc dù trong lòng cũng rất khó chịu.
"Tao nói lần này là lần cuối, mày mà còn tỏ ra là mình ổn trong mọi chuyện và cứ giấu diếm, không tâm sự với tụi tao chuyện của mày thì tao sẵn sàng không chơi với mày nữa. Tao không đùa, Wonwoo" - Jihoon lạnh lùng nói.
"Không chỉ riêng Jihoon, kể cả tụi anh cũng vậy. Chúng ta là một nhóm, nên tụi anh sẵn sàng nghe những khó khăn của em" - Jeonghan cũng tiến đến nói với cậu.
"Em còn bọn anh đây mà, đừng gắng gượng quá" - Joshua nhẹ nhàng nói với cậu.
"Dạ"
"Rồi xong rồi, không bàn đến chuyện này nữa. Vui lên đi nào mọi người" - Seokmin vui vẻ nói.
"Hôm nay ăn ngon thật, không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng về lẩu đấy" - Seungkwan cũng chẳng bàn đến chuyện vừa nãy, mà chỉ bận tâm đến món ngon mà cậu vừa được ăn.
"Ơ quên mất Seungkwan, nay tớ và bạn có ca làm"
Hansol nãy giờ đứng im thì chợt lên tiếng, đưa tay lên xem đồng hồ thì mới nhớ ra là mình còn phải đi làm thêm. Vội nhắc cậu bạn vẫn còn đang hồi tưởng về những món ngon.
"Ủa thật hả? Thôi em với Hansol đi trước nhé. Tạm biệt mọi người"
Seungkwan nghe Hansol nhắc vụ đi làm thì liền mở điện thoại ra xem lịch làm, sau khi chắc chắn là có ca thì vội kéo cậu bạn đi.
"Anh với Jeonghan cũng đi mua đồ đây"
"Em với Myungho cũng đi dạo vòng vòng đây"
"Còn em với anh Joshua chắc về nhà ngủ, chứ sáng giờ mệt quá rồi"
"Em với Jihoonie chắc cũng thế. Hôm qua tụi em thức đến tận 3 giờ sáng ở studio, giờ buồn ngủ quá chừng"
"Ơ còn tao, tụi bây bỏ tao một mình à?" - Wonwoo sau khi nghe thấy ai cũng có đôi có cặp để đi chơi thêm thì liền nói.
"Anh Mingyu kìa, chả phải ảnh nói mày qua nhà ảnh để ảnh nấu cho ăn hay sao?" - Soonyoung hất mặt về phía Mingyu đứng phía sau mọi người nãy giờ.
"Rồi chân tao như này thì sao mà đi?"
"Tôi cõng cậu" - Mingyu lên tiếng, tiến lên đứng trước mặt cậu.
"Nặng lắm đấy"
"Mày mà nặng, mày thiếu điều bị gió cuốn thổi bay đi. Còn Mingyu trông lực lưỡng thế kia, nó cõng mày lên cái một" - Jeonghan nhìn thân hình của Wonwoo rồi quay sang nhìn thân hình của Mingyu rồi nói.
"Rồi thế nhé, mày có đứa đưa về rồi thì tụi anh đi chơi đây. Bye, qua nhà Mingyu chơi vui vẻ" - Seungcheol tạm biệt rồi kéo tay Jeonghan đi chơi. 3 cặp đôi kia cũng dần tạm biệt rồi bỏ đi, để lại anh và cậu.
"Anh định cõng tôi thật đấy à?"
"Chẳng lẽ giỡn? Hay cậu muốn tôi bế?" - Mingyu khẽ cười trước ý định táo bạo của mình.
"Không có, tôi không có ý định đó. Chỉ là tôi... ngại"
Cậu ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ. Mingyu nghe thế thì cười nhẹ rồi hạ người xuống, quay lưng về phía cậu.
"Lên đi"
"Hay khỏi đi? Tôi đi từ từ về được" - Wonwoo vẫn nhất quyết không muốn Mingyu cõng.
"Tôi không nói lại lần hai"
Giọng Mingyu thay đổi đột ngột từ dịu dàng sang lạnh lùng khiến cho Wonwoo sợ mà ngoan ngoãn làm theo lời anh. Từ từ leo lên lưng anh, quàng tay quanh cổ anh siết chặt.
"Này cậu tính ám sát tôi đấy sao? Sao lại siết chặt thế?" - Mingyu từ từ đứng thẳng người dậy, thấy Wonwoo càng lúc càng siết chặt quanh cổ mình thì khó khăn la lên.
"Ui sợ ngã lắm"
"Hai tay tôi giữ người cậu đây cơ mà, sao lại ngã được cơ chứ?"
"Lỡ anh có hứng rồi lại buông tay ra rồi sao? Đề phòng thì vẫn hơn" - Wonwoo chỉ thả lỏng tay ra một chút, trong lòng vẫn còn chút đề phòng vì sợ Mingyu sợ buông tay ra.
.
"Wonwoo" - Mingyu đã cõng Wonwoo đi được một đoạn, suốt đoạn đường ấy chẳng ai nói với ai câu nào. Đến lúc này Mingyu mới lên tiếng bắt chuyện.
"Hửm?" - Wonwoo nghe anh gọi mình thì khẽ nghiêng đầu sang một bên nhìn.
"Cậu đừng im lặng nữa. Tôi biết cậu im lặng như thế là để cho mọi người không lo lắng. Nhưng mà cậu càng im lặng chỉ khiến cho mọi người càng thêm lo lắng cho cậu thôi"
"Mingyu, anh cũng... khó chịu khi tôi im lặng đúng chứ?" - Wonwoo khẽ hỏi nhỏ.
"Như tôi đã nói, cậu im lặng chỉ khiến cho tôi lo cho cậu thêm thôi"
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng bỏ cái tính đấy đi. Tôi xin lỗi, hôm nay đi ăn đáng lẽ phải vui, thế mà..."
"Không sao không sao, không phải lỗi do cậu"
"Nhưng thấy có lỗi với mọi người lắm"
"Nếu thấy có lỗi thì về sau chuyện gì cũng phải báo hết, được không? Về sau có gặp chuyện khó gì thì cứ nói tôi, đừng có giữ trong lòng"
"Ừm" - Wonwoo khẽ đồng ý rồi hai người cũng chẳng nói gì thêm.
.
"Buồn ngủ rồi sao?" - nghe tiếng ngáp của Wonwoo sau lưng, Mingyu liền dịu dàng hỏi.
"Ừm, tối hôm qua phải thức để làm luận văn, nên bây giờ có hơi buồn ngủ"
"Nếu buồn ngủ quá thì cứ dựa vào tôi mà ngủ"
"Ừm"
Wonwoo trả lời thế thôi chứ chưa có ý định sẽ ngủ dựa vào Mingyu. Nhưng một lúc sau thì cơn buồn ngủ đã đánh gục được Wonwoo, cậu khẽ dụi đầu vào vai anh rồi dần ngủ thiếp đi. Cảm nhận được Wonwoo áp cả người vào lưng, tóc cậu cứ cạ vào gáy khiến Mingyu khẽ rùng mình rồi sau đó cũng mỉm cười nhẹ.
—————————————
#Mandiee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top