①⑨
"Thưa mẹ con đi" - Sau gần 1 tuần về quê ăn chơi xả láng cùng bạn bè, Wonwoo xách đồ ra xe, buồn bã tạm biệt mẹ để về lại thành phố.
"Lên đó ăn uống sao cho khoa học, gầy nhom rồi mày. Lần sau mẹ gặp con mà vẫn thấy con gầy như vậy thì biết tay mẹ" - mẹ cậu cầm cánh tay gầy gò của cậu lên, khẽ mắng.
"Cô đừng có lo, anh Mingyu phụ trách việc ăn uống cho anh Wonu hết mà, một ngày ba bữa, có khi lại có thêm mấy bữa phụ"
"Mày nói ít một câu cũng không chết đâu Seungkwan" - Wonwoo lườm Seungkwan.
"Thôi thôi không có cãi nhau. Lo xách đồ phụ Mingyu và Hansol đi kìa" - mẹ cậu biết thế nào lát nữa Seungkwan cũng sẽ bị Wonwoo cốc đầu do bị chọc nên bây giờ phải giải hoà cho cả hai trước.
—
"Thưa cô con về" - Hansol và Mingyu xách đồ ra xe xong, chạy lại chỗ mẹ Wonwoo để chào tạm biệt.
"Tạm biệt tụi con, đi đường cẩn thận nhé" - mẹ cậu nựng má từng đứa, cưng như con ruột của mình , luyến tiếc tạm biệt bọn nhỏ.
"Dạ" - cả bọn cũng luyến tiếc tạm biệt mẹ cậu.
jwonu xác nhận chưa mất chỏm tóc nào nhé @sound_of_coups
chwenotchew và 8276 người khác đã thích bài viết này
yooncheonsa: ủa nay về rồi hả?
↪️ jwonu: dạ, buồn ghê
↪️ pledis_boos; tụi em phá quá nên bị đuổi về sớm, chẳng còn được đi lanh quanh xóm xin lì xì
↪️ sound_of_coups: thì lên đây anh lì xì cho nè
↪️ chwenotchew: xì, tiền lì xì của anh chỉ bằng một nửa hàng xóm anh Wonu thôi đấy anh trai
↪️ pledis_boos: đúng đấy, nhận xong tiền lì xì của hàng xóm anh Nu là gần giàu bằng anh luôn rồi
↪️ negahosh: gì dữ vậy, mấy đứa có nói quá không thế
↪️ chwenotchew: không đâu, giàu mà còn tốt bụng nữa, không có quen tụi em, nhưng một khi thấy là lì xì ngay
↪️ woozi_universefactory: bữa nào dắt tao về quê mày chơi với
↪️ jwonu: tao đây không chấp nhận lời đề nghị của mày
min9yu_k nắng còn không được chạm vào mặt em mày nha @sound_of_coups
sound_of_coups và 8274 người khác đã thích bài viết này
sound_of_coups: tao nói vậy thôi, chứ cho nó đen thui như miếng thịt bò khét thì tao cũng không quan tâm
↪️ chwenotchew: anh em mà vậy thì nghỉ làm anh em đi
↪️ sound_of_coups: anh giỡn, về nhà đi anh có quà cho mày nè
↪️ chwenotchew: ok, em qua nhà anh Mingyu chơi đến tối mới về, anh chừa cửa cho em
"Vậy bây giờ mình đi qua nhà anh Mingyu chơi hả? Có được ảnh lì xì không?"
"Nếu muốn thì anh lì xì" - Mingyu đang lái xe mà nghe Seungkwan đòi tiền lì xì thì cũng chiều theo.
"Em nữa" - Hansol cũng giơ tay lên đòi lì xì.
"Ừ"
"Anh Wonu này, mai mốt học tập anh Mingyu đi nhé. Ở với anh lâu rồi mà chẳng được lì xì" - Seungkwan chồm người lên vỗ vai Wonwoo, chẹp miệng tỏ vẻ thất vọng về anh.
"Ơ hay, tiền anh làm thêm còn chẳng đủ để nuôi anh thì lấy đâu mà lì xì cho mày"
"Uây lại điêu, suốt ngày mua đồ ăn ngon không à"
"Ủa mày ở chung nhà với anh mà mày không thấy ngày nào anh cũng ăn mì gói chan nước sôi hả?"
"Bữa chẳng phải anh mua đồ ăn ngon về cho em ăn đấy sao?"
"Đấy là mua cho mày ăn đấy, chứ anh có ăn miếng nào đâu. Anh thương mày nên mới mua đồ ăn ngon cho mày ăn đấy"
"Nhưng mà cũng là có tiền để mua đồ ăn"
"Chỉ riêng hôm đấy là anh có tiền thôi đấy, mua đồ ăn cho mày mà cứ sợ không đủ tiền. Anh mà có tiền mua đồ ăn ngon như mày nói thì đâu có phải đi qua nhà anh Mingyu ăn chực"
"Lỡ anh qua nhà anh chỉ để được gần ảnh hơn thì sao? Ai mà biết được"
"Thằng nhóc này"
Wonwoo lợi dụng lúc xe chờ đèn đỏ, nhanh chóng tháo seatbelt rồi quay xuống hàng dưới định cốc đầu Seungkwan. Seungkwan cũng phản ứng nhanh nhẹn mà nép sau Hansol.
"Cứu tớ Hansol, anh Mingyu cứu em"
"Này này, xe chuẩn bị chạy đấy, cài seatbelt lại mau"
Mingyu đẩy người Wonwoo ngồi thẳng lại, chồm qua cài seatbelt cho cậu, còn cậu thì ngồi đấy liếc nhóc Seungkwan đang vui vẻ ngồi cười đằng sau qua kính chiếu hậu.
"Ủa mà anh ơi, sao nhà anh giàu mà anh còn phải đi làm thêm kiếm tiền chi thế?"
Hansol thắc mắc mấy bữa nay nhưng hôm nay mới có dịp để hỏi, cũng sẵn tiện khiến cho Wonwoo quên đi chuyện của Seungkwan vừa nãy.
"Chỉ là anh thích tự lập sớm, anh không thích dựa vào mẹ anh nhiều quá. Mua đồ bằng chính tiền mình tạo ra chẳng phải luôn cảm thấy thích hơn sao? Với cả đi làm, biết được thêm nhiều bộ mặt thật của xã hội nữa, phải tập làm quen từ bây giờ còn để chống chọi cho mai sau nữa. Em đi làm thì mới biết ai thật ai giả với mình, mệt lắm"
Đúng như cậu nghĩ, Wonwoo đã quên mất chuyện vừa mới xảy ra, trả lời câu hỏi của Hansol bằng thái độ bình thường.
"Oh, anh suy nghĩ hay thật đó"
"Cũng vì thế mà tớ cũng theo đi làm thêm với ảnh này. Cậu mà ở chung với ảnh là sẽ được ảnh dạy rất nhiều về xã hội bên ngoài đó"
"Anh anh, hay anh dạy em nghe nữa, ở nhà anh Cheol chẳng dạy gì cho em cả. Suốt ngày lo cho anh Han không thôi"
"Okay okay, muốn biết gì thì cứ nói anh"
"Anh Wonu dạy hay lắm đó, có nhiều suy nghĩ trưởng thành hay ho lắm cơ" - Seungkwan cũng nhân cơ hội đó mà vào nịnh cậu.
"Anh biết mày đang nịnh"
"Hì hì, ủa sao biết hay quá dạ"
"Anh ở với mày còn không hiểu tính mày?"
"Nhưng mà đôi lúc anh dạy em nhiều thứ hay lắm luôn, nên em quý anh lắm đó"
"Quý anh thì làm ơn bớt chọc anh để anh đánh. Anh đánh mày cũng mệt lắm chứ bộ. Anh đánh mày, mày lại đi méc mẹ anh thì lại khổ"
"Tính em thèm đòn vậy rồi, sao bây giờ sửa được"
"Thèm đòn mà sửa không được thì để lát về nhà anh đánh mày cho mày đã cơn thèm nhé"
"Em nói là bây giờ em sửa không được thôi, nhưng em chắc mai mốt em sẽ sửa được. Nên anh đừng có đánh em"
"Được cái lươn lẹo là giỏi"
—
"Woa, đây là bé Coffee mà anh hay kể em nghe sao? Dễ thương thật đấy, nhìn mê chết đi được"
Vừa bước vào nhà Mingyu, Seungkwan đã vội vàng tia khắp nơi trong ngôi nhà để tìm bé mèo mà Wonwoo hay kể. Khi thấy bé mèo đi ra từ nhà bếp thì Seungkwan hứng hở chạy lại nựng bé.
"Đúng rồi, dễ thương đúng chứ?" - Wonwoo cũng mau chóng nhập hội cùng Seungkwan, đi lại nựng Coffee.
"Hai người cứ chơi đi, để anh đi nấu bữa tối" - Mingyu thả balo lên ghế sofa, thở dài một tiếng rồi đi vào bếp.
"Để tôi phụ cho" - Wonwoo đẩy Coffee sang cho Seungkwan, chạy vào bếp cùng Mingyu. Còn Hansol thì cũng lại ngồi cạnh Seungkwan, vuốt ve lông Coffee.
"Ăn gì bây giờ?" - cả hai cùng nhìn vào trong tủ lạnh, xem coi còn những nguyên liệu nào đủ cho cả bốn người.
"Ah còn spaghetti này, còn đủ cho bốn người" - Wonwoo lục tủ lạnh, lôi ra một bọc mì spaghetti đưa cho Mingyu.
"Thế ăn spaghetti nhé?"
"Ừm. Ăn spaghetti nhé hai đứa" - Wonwoo chạy ra phòng khách hỏi ý của Seungkwan và Hansol.
"Dạ"
"Nấu sao nhỉ? Luộc mì là cần nồi hả? Thế thì tôi đi tìm nồi" - Wonwoo nhìn đống nguyên liệu trên bàn, hỏi anh nhưng chưa để Mingyu trả lời lại thì cậu đã chạy đi tìm nồi.
"Cho mì vào rồi bật bếp cho sôi hay là đợi nước sôi rồi bỏ mì vào thế? Ủa thái độ gì vậy?" - Wonwoo cầm nồi về, quay lại chỗ Mingyu thì thấy anh đang nhìn mình với một ánh mắt khác thường.
"Tôi không nghĩ cậu có thể hỏi tôi những câu như này. Cậu không biết nấu ăn sao?"
"Ừm thì tôi không biết, ở nhà toàn được Seungkwan nấu cho ăn thôi"
"Hèn chi" - Mingyu nghe cậu trả lời thì chẹp miệng.
"Nhưng mà anh cứ ra lệnh thì tôi vẫn làm tốt thôi mà. Giờ làm gì nữa?"
"Giờ cậu bật bếp cho nước sôi lên, rồi hẵng bỏ mì vào, coi chừng nước tràn ra. Lúc bỏ mì vào thì coi chừng bỏng đấy nhé"
"Okay okay"
.
"Xong chưa anh?" - Seungkwan chơi ở ngoài chán chê, chạy vào bếp xem các anh xong chưa, nếu chưa thì cậu phụ một tay.
"Xong rồi, đem ra đi nè"
"Nay anh không ăn phô mai nữa sao?" - Seungkwan nhìn vào dĩa mì của Wonwoo, thắc mắc hỏi.
"Bữa anh Mingyu bảo nhà hết phô mai rồi. Đúng không nhỉ?"
"Tôi có đi mua cho cậu rồi, ở trong tủ lạnh ngăn trên đấy"
"Thật á. Cảm ơn nhé" - Wonwoo vui vẻ chạy lại tủ lạnh, nhướn người lên xem, tay với được túi phô mai thì hớn hở đem về bàn ăn.
"Eo ôi coi kìa, được người ta chăm sóc kĩ ghê chưa này" - vừa đặt mông xuống ghế thì đã nghe nhóc Seungkwan ngồi kế bên chọc.
"Ủa rồi sao? Lo mà ăn mì đi Boo Seungkwan, trước khi ăn đòn từ anh mày"
"Dạ em ăn"
————————————
#Mandiee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top