6:55

Wonu
Anh Mingoo

Mingoo
Sao?
Thức sớm thế, sao không ngủ nữa đi?

Wonu
Chỗ lạ ngủ không được
Với cả tại hôm qua ngủ nhiều rồi
À mà lát anh có vô bệnh viện thăm tôi nữa không thế?

Mingoo
Chắc là có
Cần mua gì sao?

Wonu
Anh muốn sữa chuối cho tôi được không?
Tôi thèm

Mingoo
Ừm
Tôi sẽ mua
Mấy hộp?

Wonu
Để coi nàooo
2 hộp thôi được rồi
Cảm ơn nhé

Mingoo
Ừm
Nằm nghỉ đi
Lát tôi ghé

Wonu
Oke anh



7:20

Boo
Anh

Jeon
Sao?
Bà quản lí chửi nữa hả?

Boo
Dạ không

Jeon
Chứ sao?

Boo
Hôm nay quản lí kêu tụi mình tìm một người biết đánh đàn guitar cho bả

Jeon
Chi vậy?
Đang kiếm bồ hả?

Boo
Tào lao
Bả đang định mở một dạng Live Music ngay trong quán í
Kiểu để thu hút khách đến quán hơn

Jeon
À
Rồi em kiếm được chưa?

Boo
Dạ chưa
Em tính mời anh Jihoon hoặc anh Joshua
Mà sợ ngày đó hai người đó bận đi chơi với bồ

Jeon
Mở Live Music chừng nào đấy?

Boo
Dạ 24 tháng 12

Jeon
Đm
Mở ngay giáng sinh
Đương nhiên Jihoon với anh Joshua phải đi chơi với bồ rồi

Boo
Bởi thế nên giờ em mới nhờ anh nè
Anh không có bạn nào biết chơi guitar hết hả?

Jeon
Để anh nhớ lại
Rồi báo lại sau

Boo
Okie

Jeon
Ủa
Sao chỉ có anh với em tìm thôi vậy?
Cả quán có gần 10 đứa nhân viên lận mà

Boo
Mấy đứa kia dành công trang trí quán rồi
Để lại phần tìm người biết chơi guitar cho anh em mình

Jeon
Rồi rồi
Để anh tìm

'Tìm ai đây nhỉ?'

Wonwoo ngồi suy nghĩ, nhớ lại về những người bạn của mình, hầu như chẳng có ai là biết chơi hết. Hoặc là biết chơi, nhưng Wonwoo lại ngại bắt chuyện mời người ta. Hoặc là Wonwoo đã mất số liên lạc rồi. Wonwoo vò đầu bứt tai suy nghĩ tìm cách thì có tiếng mở cửa.

"Wonu, tôi đến rồi"

Mingyu bước vào với một ly Espresso yêu thích và một bọc đựng sữa chuối cho Wonwoo.
Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu vừa mở cửa vào. Trong đầu như nảy ra một ý gì đó. Liền với tay lấy chiếc điện thoại, soạn tin rồi gửi cho Seungkwan.

Jeon
Này, anh biết phải tìm ai rồi
Kim Mingyu

"Sao lại cười thế? Bị sốt xong giờ não bị tổn thương luôn à?" - Mingyu đứng nhìn Wonwoo đang cười một mình mà không hiểu lí do tại sao.

"Anh này kì cục. À không, không có gì. Mà này"

"Sao?"

"Nghe nói anh biết đánh đàn guitar"

"Ừm, thế thì sao?"

"24 tháng 12 anh có rảnh không?"

"Chắc cũng rảnh. Tại tôi cũng chẳng có người yêu để đi chơi. Sao thế?"

"Chuyện là quán của tôi làm đang cần tìm một người biết chơi guitar để biểu diễn Live Music vào ngày Noel. Anh có thể giúp tôi được không? Xin luôn đó. Chỉ có chuyện này mới giúp tôi thở nổi trước mặt bà quản lí thôi" - Wonwoo chắp hai tay lại cầu xin Mingyu, cậu thiếu điều muốn quỳ xuống đất cầu xin anh để thể hiện sự chân thành của mình.

"Có tiền lương không?"

"Có, có chứ. Nên là đồng ý nha?"

"Ừm"

"Cảm ơn anh nhiều lắm luôn nhé. Anh đúng là người tuyệt vời nhất thế gian này" - Wonwoo vui vẻ nói lớn, giơ hai ngón cái về phía Mingyu.

"Tôi biết tôi tốt rồi, nên khỏi khen. Sữa chuối của cậu nè" - Mingyu mở balo, lấy ra một bọc gồm hai hộp sữa chuối rồi ném cho cậu một hộp.

"Cảm ơn nhé. Anh coi phim không? Ngồi đây với tôi nè" - Wonwoo chụp lấy hộp sữa rồi chỉ vào chiếc ghế cạnh giường.

"Cậu coi phim gì vậy?" - Mingyu ngồi xuống cái ghế mà Wonwoo đã chỉ, tò mò hỏi.

"Doraemon"

"Cậu trẻ con thật đấy. Hai mươi tuổi đầu rồi mà còn coi Doraemon"

"Mà tập này hay lắm, anh coi thử đi, coi là ghiền đó " - Mingyu cũng nghe lời Wonwoo mà coi thử.

Thế là cả hai người, một người uống sữa chuối, một người uống espresso cùng nhau chăm chú nhìn lên chiếc tivi trên tường đang chiếu Doraemon - Tân chú khủng long của Nobita.

"Wonu ơi, mẹ đến thăm...."

Câu nói trở nên đứt quãng khi mẹ cậu nhìn thấy cậu và anh đang chăm chú coi. Cứ tưởng là cả hai đang coi thời sự hay gì, hoá ra lại là phim hoạt hình trẻ con. Mẹ cậu chỉ biết lắc đầu trước sự trẻ con của cả hai.

"Uầy, bảo bối này đỉnh thế" - Mingyu tỏ vẻ khen ngợi.

"Hay đúng không? Bởi thế, tôi nói mà. Anh cũng là đồ trẻ con, trẻ con, trẻ con" - Wonwoo nói lại Mingyu. Mingyu nghe thế thì cũng chỉ cười, vươn tay lấy ly espresso uống một ngụm.

"Do cậu hết"

"Myu nhìn dễ thương ghê nhỉ?" - Wonwoo quay sang hỏi
Mingyu.

"Tôi thấy Kyu dễ thương hơn chứ"

"Myu dễ thương hơn"

"Kyu"

"Myu"

"Không cãi với cậu nữa. Myu của cậu dễ thương hơn" - Mingyu cũng chịu thua trước cậu.

"E hèm" - tiếng hằng giọng của mẹ cậu đã cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai người. Cả hai nhìn qua, thấy mẹ đứng đó liền vội vàng tắt tivi. Mingyu vội đứng dậy nhường ghế.

"Chào mẹ, mẹ đến hồi nào vậy?"

"Đến từ lúc hai anh còn đang cãi nhau về bộ phim hoạt hình này cơ. 20 tuổi đầu rồi mà còn tranh cãi như con nít" - mẹ cậu đặt giỏ xuống bàn, ngồi xuống ghế mà Mingyu vừa ngồi. Nghe mẹ nói thế, cả hai chỉ ngại ngùng gãi đầu.

"À quên giới thiệu cho mẹ. Đây là tiền bối của con, Kim Mingyu"

"Dạ con chào cô" - Mingyu cúi đầu chào rồi từ từ đi lại góc phòng rồi đứng yên như trẻ con bị ba mẹ phạt.

"Ra đây đi con, chứ cô có làm gì con đâu mà con sợ thế" - mẹ Wonwoo dịu dàng nói.

"Dạ" - Mingyu nghe thế thì cũng từ từ lại gần.

"Mingyu đẹp trai, cao ráo quá nhỉ" - mẹ cậu vỗ vai Mingyu, tấm tắc khen ngợi khiến anh đỏ mặt.

"Dạ cô nói quá, chứ con cũng bình thường thôi"

"Sao Wonu nhà mình vớ được người như thế nhỉ?"

"Ơ mẹ, tụi con chỉ là bạn thôi. Không phải gì hết, mẹ nói vậy chết tụi con" - Wonwoo vội vàng nói lại để tránh sự hiểu lầm.

"Mẹ con nói giỡn thôi, làm gì căng thế. Bộ thiệt hay gì mà vội vàng phản đối dữ vậy con?" - mẹ cậu cười thầm khi thấy mặt cậu dần đỏ lên.

"Thôi tuỳ mẹ nghĩ" - Wonwoo biết nói thế nào cũng sẽ bị mẹ chọc nên đành thôi. Im lặng là tốt nhất.

"Nằm đây vui không?"

"Dạ không, chẳng vui tẹo nào. Con muốn xuất viện, ở đây chán lắm"

"Khoẻ chưa mà xuất viện?" - mẹ cậu đi lại đo nhiệt độ cho cậu

"Khoẻ rồi mà"

"37.3 độ. Đỡ sốt rồi, thôi xuất viện đi. Chứ con nằm ở đây chật chỗ bệnh viện lắm"

"Này mẹ" - nghe mẹ cậu nói thế thì cậu liền phản lại.

"Để tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu" - Mingyu đi ra ngoài làm giấy thủ tục, để hai mẹ con Wonwoo nói chuyện thoải mái nhất.

"Chừng nào mẹ về?"

"Muốn đuổi rồi cơ à? Mẹ ở đây đến mai rồi về"

"À quên, ai nói cho mẹ biết con nhập viện thế?"

"Bé Jihoon, nó kêu con sắp chết đến nơi rồi, kêu mẹ mau lên thăm con. Nếu biết con còn mạnh khoẻ cãi lại Mingyu về phim hoạt hình thì mẹ cũng lên đây làm chi"

"Tại con thấy con khủng long màu hồng dễ thương hơn nên mới cãi thôi"

"Mấy trái cây trong đây cũng là của Mingyu?" - mẹ cậu mở tủ lạnh bệnh viện coi thử.

"Dạ, anh ấy mới mua hôm qua"

"Mingyu tốt nhỉ?"

"Ảnh tốt lắm, anh ấy hay giúp con nữa. Nhà anh ấy có một bé mèo siêu siêu dễ thương luôn cơ" - Wonwoo hào hứng khi nhắc về Coffee.

"Con qua nhà Mingyu rồi?"

"Dạ" - mẹ cậu nghe thế thì ngẫm nghĩ một lúc, sau đó thì nhẹ gật đầu.

"Mẹ suy nghĩ gì thế?"

"Mẹ suy nghĩ vu vơ thôi. Dọn đồ đi rồi mình về"

"Dạ"

"Con làm thủ tục xong rồi" - Mingyu quay lại phòng, phụ giúp dọn đồ.

"Cảm ơn anh nhé"

"Để tôi giúp mang ra xe" - Mingyu xách đồ ra xe, chỉ để cho mẹ và Wonwoo xách những vật nhẹ linh tinh.

"Mingyu về nhà ăn cơm chung với cô luôn nhé" - mẹ cậu vui vẻ mở lời đề nghị anh.

"Dạ"
-
Cả ba người về đến nhà, cậu chạy lại nằm trên chiếc giường yêu quý. Còn mẹ cậu thì lắc đầu ngao ngán khi thấy con trai mình, rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa cơm. Mingyu sau khi xách đồ xuống hết thì cũng đi vào phụ mẹ cậu.

"Để con giúp cô"

"Con biết nấu ăn luôn à?"

"Dạo gần đây con cũng có học nấu ăn, nên cũng biết chút chút, chắc có thể phụ cô được"

"Aigoo Mingyu giỏi quá, chả bù cho thằng Wonwoo nhà cô. Chẳng biết làm gì hết, lười chảy thây ra"

"Mẹ à, con nghe hết đấy nhé" - Wonwoo nghe mẹ nhắc đến thì giận dỗi la lên.

"Nếu nghe hết thì cố gắng sửa chữa đi nhé"

"Ba của Wonwoo bận sao cô, không thấy lên thăm em ấy" - Mingyu tò mò hỏi thăm.

"À, từ lúc thằng bé bảy tuổi thì ba nó bỏ đi rồi, chỉ có hai mẹ con cô. Đôi lúc cô sợ nó thiệt thòi do tuổi thơ của nó không được như mấy đứa trả khác nên cô cưng chiều nó miết, rồi thành ra như vậy luôn. Nhưng mà đôi lúc nó trẻ con thế thôi, chứ nó cũng thương cô lắm. Mười sáu tuổi đã tự thân một mình lên đây đi làm kiếm tiền, không cần nhận một đồng xu nào của cô. Cô không yên tâm để nó một mình ở đây, nó còn trẻ con quá. Mặc dù sống chung với Seungkwan nhưng cô vẫn không yên tâm. Nên Mingyu à, cô có thể nhờ con một chuyện được không?"

"Dạ, cô cứ nói"

"Cô thấy con đối xử rất tốt với Wonwoo, còn chiều nó nữa. Nên cô thấy phiền con quá"

"Dạ không có gì đâu, con ở một mình nên có Wonwoo qua cũng vui hơn, với cả Wonwoo rất ngoan nên không có làm phiền đến con"

"Thế cảm ơn con nhiều nhé, Wonwoo có bướng thì con giúp cô dạy nó nhé, con muốn dạy như nào thì tuỳ ý con"

"Dạ"

"Xong hết rồi, con mang ra đi"

"Dạ"

"Wonwoo đâu, vô bưng phụ nè" - mẹ cậu la lớn cho Wonwoo ở ngoài nghe thấy. Nghe xong, Wonwoo cũng lật đật chạy vào.

"Nãy giờ mẹ tôi nói gì với anh thế?"

"Mẹ cậu nói rằng cậu rất bướng và trẻ con nên mai mốt cậu còn như thế, thì tôi muốn xử cậu như nào thì tuỳ ý tôi"

"Ơ kìa mẹ" - Wonwoo nghe thế thì bất mãn quay sang nhìn mẹ.

"Ơ kìa gì, tôi nói cậu không đúng hay gì mà cậu la lối? Bây giờ Mingyu sẽ là người giám sát con thay mẹ" - mẹ cậu vừa ra bàn ăn đã nghe cậu la lên.

Wonwoo không nói gì nữa, kéo ghế ngồi xuống bàn. Mẹ cậu cũng đi sang ngồi cạnh cậu, còn Mingyu thì ngồi đối diện.

"Cứ ăn tự nhiên nhé Mingyu"

"Dạ" - Mingyu cũng vui vẻ đáp lại.

"Ngon không con?" - mẹ cậu lên tiếng hỏi.

"Dạ ngon" - Wonwoo tưởng mẹ hỏi mình nên trả lời.

"Mẹ không hỏi con. Mẹ hỏi Mingyu"

"Dạ ngon lắm cô"

"Ngon thì ăn nhiều vô nhé" - mẹ cậu gắp đồ ăn để vào chén của Mingyu, trong khi của Wonwoo lại chẳng có cái nào.

"Sao mẹ gắp cho mỗi Mingyu thế? Còn con mẹ"

"Chừng nào cậu vào bếp nấu ăn phụ giúp mẹ được như Mingyu đi rồi mẹ gắp cho. Thế nhé"

"Mẹ không thương con" - Wonwoo lầm bầm nhỏ trong miệng, nhưng Mingyu lại nghe thấy. Anh cười nhẹ rồi gắp đồ ăn cho cậu.

"Ăn đi, đừng có dỗi nữa" - Wonwoo thấy anh gắp cho mình thì vui vẻ ăn trở lại.
-
"Con về nhé. Cảm ơn cô về bữa cơm ngày hôm nay" - Mingyu lễ phép cúi đầu chào.

"Không có gì, con cũng giúp Wonwoo nhà cô nhiều rồi. Bữa cơm này có đáng gì đâu chứ. Trời sắp tối rồi, con về cẩn thận nhé"

"Dạ, chào cô. Tạm biệt, Wonwoo" - Mingyu cúi đầu chào mẹ cậu lần nữa rồi quay sang vẫy tay chào cậu

"Tạm biệt, về nhà cẩn thận"

——————————————

#Mandiee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top