"Nước của anh đây ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại ạ" - Seungkwan lịch sự đưa cho khách hàng.

"Cảm ơn" - vị khách kia nhận lấy rồi bước ra khỏi cửa.

"Hôm nay vắng nhỉ Seungkwan?" - Wonwoo quay sang nói với Seungkwan. Sáng nay chỉ có vài vị khách đến thôi và cũng rời đi rồi. Nên là trong quán lúc này cũng chỉ có 2 người là Wonwoo và Seungkwan.

"Dạ. Mà anh ơi" - giọng điệu của Seungkwan thay đổi, quay sang ôm chầm lấy cậu.

"Sao? Nhờ vả gì?" - Wonwoo biết ý mà hỏi lại, cũng chẳng buồn đẩy đứa em đang ôm mình ra.

"Chỉ có anh hiểu em. Nay em có tiết ở trường, nên là anh làm thêm ca cho em nha"

"Không em" - Wonwoo từ chối thẳng thừng.

"Đi mà anh. Nha anh"

"Anh có hẹn với Jihoon ở nhà nó lúc 10 giờ rưỡi. Ca của em xong lúc 10 giờ 20, đi bộ từ đây đến nhà nó thì cũng ít nhất cũng cỡ 15 phút. Nên là nếu anh làm thêm ca của em thì sao anh đến kịp. Nó quất anh chết" - Wonwoo rùng mình khi nhớ về hôm bữa vì cậu đến trễ mà Jihoon cầm đàn rượt cậu vòng vòng.

"Nếu ảnh có làm gì anh thì em ra nói đỡ cho. Lương nhân đôi lận anh ơi"

"Lương nhân đôi? Vậy thì anh làm"

"Coi kìa coi kìa. Nhắc đến tiền là khác liền" - Seungkwan khinh bỉ nhìn cậu.

"Kệ anh mày. Nói nữa anh không làm giúp nữa bây giờ"

"Rồi rồi. Cảm ơn anh nha. Lại đây em hôn anh cái nè" - Seungkwan chu môi hôn cậu, nhưng Wonwoo đã kịp né ra.

"Thôi thôi, anh không cần nụ hôn của mày" - Wonwoo ghét bỏ mà đẩy mặt Seungkwan ra.

"Mấy anh kia em cũng từng hôn má rồi. Mà em chưa có hôn được anh"

"Thôi anh xin. Khách vô kìa, đi làm việc đi" - chỉ có thế Seungkwan mới chịu buông Wonwoo ra.

"Em về trước nha. Tạm biệt anh" - đến giờ, Seungkwan đeo balo lên, vội vàng chào anh rồi chạy ra ngoài quán.

"Ừm, đi cẩn thận"

Wonwoo tiếp tục với công việc pha chế cho đến hết ca.

"Em đi trước nha. Bye chị" - Wonwoo vội đeo balo lên vai, chào chị nhân viên rồi chạy đi.

Wonwoo vừa chạy vừa lo lắng về việc Jihoon sẽ xử mình như thế nào khi cậu vừa mới đến. Hai tay chống lên hai đầu gối, thở hồng hộc vì chạy nhiều. Chợt cậu cảm nhận được chân mình đang được vật gì đó cạ cạ vào. Cậu ngước xuống nhìn thì thấy một bé mèo béo. Cậu dịu dàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó rồi nhẹ nhàng ẵm lên. Cậu nhìn xung quanh để tìm chủ của nó và để ý thấy có một chàng trai cỡ tuổi cậu đang ngồi ở ghế đá gần đó.

Lại gần hơn thì thấy anh ta đang bị thương nhưng xung quanh lại không có đồ sơ cứu nào. Wonwoo thấy thế thì liền thả con mèo xuống đất, lục lọi trong balo mình lấy ra được 1 bộ sơ cứu vết thương.

"Anh dùng đi này"

"Hả?" - anh chàng kia thoáng bất ngờ khi thấy Wonwoo đi lại đưa đồ.

"Anh dùng cái này sát trùng vết thương đi"

"Cảm ơn. Nhưng tôi không sao, cũng chỉ là vết thương nhỏ"

"Dù là vết thương nhỏ nhưng nó vẫn nhiễm trùng. Anh muốn để nó nhiễm trùng sao?" - giọng Wonwoo có chút lớn hơn bình thường. Cậu ngồi bệch xuống đất ngay trước mắt của anh ta kia. Mở hộp cứu thương ra rồi nhẹ nhàng sát trùng cho anh.

"Có rát thì nói nhé, tôi sẽ làm nhẹ lại"

"Ừm" - trong suốt quá trình Wonwoo sát trùng ở tay và vết thương ở đầu gối cậu ta thì cả hai đều im lặng, cậu trai kia cũng không nói câu gì.

"Xong rồi" - Wonwoo dọn dẹp lại tất cả đồ của mình vô balo. Vừa dọn xong thì con mèo lúc nãy liền nhào vô lòng Wonwoo rồi thoải mái yên vị trong đấy làm Wonwoo cười nhẹ.

"Dễ thương quá đấy. Đây là mèo của anh sao?" - xoa xoa bộ lông vừa có màu trắng và đen mềm mượt của bé mèo trong lòng, cất tiếng hỏi.

"Không. Khi nãy tôi đi ngang qua thì thấy con mèo này mắc kẹt trên cây. Nên leo lên cây để đem nó xuống"

"Bị thương cũng do đây sao?"

"Tôi đang bế con mèo rồi trèo xuống dưới thì trượt tay rồi ngã xuống đất. Tay đụng trúng cục đá" - Wonwoo gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cậu nhớ đến cuộc hẹn với Jihoon thì liền bật điện thoại lên xem giờ.

"Thôi chết, 10 giờ 40 rồi. Tôi đi trước, tạm biệt nhé"

Wonwoo vội vàng đeo balo lên rồi chạy đi. Trước khi đi, cậu kịp đưa cho anh 1 miếng urgo rồi tay chỉ lên mặt với chủ ý rằng hãy dán miếng đó lên vết thương trên mặt
Sau khi cậu đi, anh nhìn lại miếng urgo trên tay rồi cười nhẹ. Sau đó thì bế con mèo kia lên, cưng nựng.

"Cùng tao đi về nhà nhé, mèo con" - anh nhận ra có một thẻ sinh viên rớt ngay dưới chân ghế. Anh cúi xuống nhặt lên.

'Đại học Pledis, sinh viên năm 3, Jeon Wonwoo. Tên....hay đấy'
Anh ta cười khẽ rồi cất vào túi mình.

• Cạch •

"Hế lô bạn yêu của Nu. Đợi lâu hong nè?" - Wonwoo rón rén bước vào phòng cậu hiện đang choáng ngợp bởi sát khí của Jihoon.

"10 giờ 45. Cũng dám vác thân lên đây à?" - Jihoon nằm trên giường, mắt nhìn vào điện thoại, không thèm ngước lên nhìn Wonwoo một cái.

"Thôi, bình tĩnh. Kể cho nghe nè" - Wonwoo cũng biết thế nên mau chóng chạy lại ôm lấy Jihoon.

"Kể đi"

"Tao phải làm thêm ca của nhóc Seungkwan để thằng bé đi chơi với Hansol. Vừa xong ca là tao chạy từ quán Dreamy đến đây liền với mày nè. Lúc đó tao tính vận tốc chạy của tao là sẽ đến đây vừa kịp lúc, không để mày phải đợi. Nhưng mày biết đó"

"Sao?"

"Người tính không bằng trời tính. Tao chạy dọc đường thì thấy có người bị thương. Thấy người bị thương thì mày có tới giúp không?"

"Có"

"Thì đó. Với tấm lòng nhân hậu, thương người của tao thì tao liền chạy lại giúp người ta. Nên thành ra tao đến trễ luôn"

"Mày đủ lí do quá ha" - Jihoon khinh bỉ liếc xéo bạn mình.

"Đó không phải là lí do. Đó là sự thật" - Wonwoo cười cười rồi vỗ nhẹ vai của Jihoon.

"Biết mày như vậy thì tao không rủ mày qua coi phim chung đâu. Tao đi chơi với Soonyoung còn đã hơn là ngồi đây đợi mày nửa tiếng"

"Coi xong tao dẫn mày đi uống Starbucks. Chịu hong?"

"Tạm được. Chứ tao là tao còn hơi quạo mày nha"

"Thôi, vui vẻ hong quạo nè" - Wonwoo nựng má Jihoon.

"Bỏ cái tay của mày ra khỏi đôi má ngọc ngà châu báu của tao. Đôi má này chỉ được Soonyoung nựng thôi. Mày không xứng"

"Ừ, mấy đứa có bồ nó vậy đó. Có bồ cái là quên bạn mình luôn. Bố mày khinh"

"Thế thì đi kiếm bồ đi, kiếm mấy anh khối trên kìa"

"Sao tao phải kiếm? Người ta phải kiếm tao cơ chứ"

"Ờ, đó là lí do mày ế đến giờ đó"

"Không nói về chuyện này nữa. À quên, tao có mang bánh mày thích đến. Ăn cho ngập họng mày đi thằng quỷ" - Wonwoo lôi từ cặp ra một đống bánh rồi ném vô người Jihoon.







jwonu Starbucks with @woozi_universefactory
woozi_universefactory và 5927 người đã thích bài viết này

jwonu: đã nghèo còn thích ăn sang. Tiền ơi.... 💸
↪️ woozi_universefactory: đó là cái giá phải trả khi mày để tao ngồi cô đơn đợi mày.
↪️ moonjun: @jwonu zừa lòng tao lắm 🥥.
↪️ xuminghao_o: +1
↪️ sound_of_coups: +2
↪️ yooncheonsa: +3
↪️ joshuahong951230: +4
↪️ seokminlee: +5
↪️ pledis_boos: +6
↪️ negahosh: +7
↪️ jwonu: @sound_of_coups, @yooncheonsa, @joshuahong951230, @seokminlee, @pledis_boos, @negahosh, @woozi_universefactory, @moonjun, @xuminghao_o gửi tặng cả nhà yêu của Nu 🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻

dino.chan: uống ở đâu mà ngon thế ạ?
↪️ jwonu: không thấy logo trên ly và chữ trên cap hả bé Chan?
↪️ dino.chan: ơ kìa anh. Anh Nu bắt nạt em @yooncheonsa
↪️ yooncheonsa: kệ mấy đứa không có bồ đi bé Chan.
↪️ dino.chan: cơ mà em cũng không có bồ :((.
↪️ yooncheonsa: bé có anh được rồi. Bé muốn uống nước không, anh mua cho.
↪️ dino.chan: dạ có.
↪️ yooncheonsa: @sound_of_coups
↪️ sound_of_coups: dạ đi mua liền 3 ly đây ạ.

seokminlee: @joshuahong951230 anh muốn uống hong? Em mua cho nè.
↪️ joshuahong951230: có có ah. Lẹ nha Seokminie.

xuminghao_o: @moonjun
↪️ moonjun: đợi anh 5 phút.

jwonu: tao khinh mấy đứa có bồ 😒.
↪️ pledis_boos: em cũng thế 😒.

*Ting*
Bạn có một thông báo mới

min9yu_k đã thích bài viết của bạn
min9yu_k đã bắt đầu theo dõi bạn

———————————————
11/1/2021
Mình có đổi tuổi của Mingyu và Samuel trong fic. Mình sẽ cho Mingyu bằng tuổi với Seungcheol, Jeonghan, Joshua. Samuel bằng tuổi Chan nhé. Còn lại thì mình vẫn giữ nguyên hết
Và đây là truyện đầu tiên mình viết nên câu văn có hơi lủng củng. Mong mọi người bỏ qua nhé 😚

#Mandiee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top