thư gửi em (end)
"có bao giờ anh tự hỏi em sẽ đọc những lá thư này chưa?"
sẽ ra sao nếu na jaemin đọc hết tất cả bức thư của mark lee gửi đến em?
'chào anh, mark lee, mừng anh về nhà'
mark lee khựng lại, thì ra em vẫn còn nhớ đến cái thân tàn tạ này.
'chào em, jaem của anh.' em ngước lên nhìn người-tình-nay-hóa-người-lạ này, lòng khẽ nhói đau. trông anh ấy thật đáng thương. một mảng áo đã ướt đẫm vì mưa, mái tóc đen rối bời cùng vẻ mặt ngờ nghệch đã khiến con tim em hẫng một nhịp. thì ra sau ngần ấy năm, anh ấy ngoài đau khổ hơn thì vẫn không có gì thay đổi. vẫn đẹp trai, hiền lành và vẫn...yêu em.
một bầu không khí im lặng bao trùm căn nhà vốn đã chìm trong ảm đạm này. cả hai đều không biết mở đầu câu chuyện thế nào...
'anh/em nói trước đi.' cả hai đồng thanh, càng làm cuộc hội thoại thêm ngượng ngùng hơn.
'dạo này, cuộc sống em ổn không?' mark lee ngập ngừng. gã vốn không nghĩ đến viễn cảnh bản thân quay trở về nơi này. bây giờ đối mặt thì mới biết, thực tại tàn khốc đến thế nào. em của gã mười năm sau vẫn đẹp như ngày xưa, nhưng sao đôi mắt kia buồn quá vậy?
'e...em vẫn ổn ạ, còn anh? an...anh thì sao?' jaemin ngập ngừng, có lẽ em vẫn còn vướng mắc trong lòng điều gì đó. em biết, đáng lẽ ra mình không nên bước tiếp, không nên lãng phí mười năm cuộc đời với người không yêu em và em nhận ra dù có đôi lần gọi tên anh ta trong giấc mơ (đó là cơn ác mộng em thường gặp), em cũng không yêu người đó. em hối hận lắm, vì mình đã bỏ lỡ một người tốt, một người thương em thật lòng.
'anh không ổn tí nào, jaem à.' gã nắm đôi bàn tay đã chai sạn theo thời gian rồi nói. 'anh tiếc vì trước đó không ở lại cùng em, nếu ở lại thì mọi thứ có lẽ đã khác...' gã vẫn không thể tin, ngày ấy gã ra đi, bỏ em lại với những nỗi nhớ đong đầy.
'anh biết, giữa chúng ta có khoảng cách vô hình, đó là việc chúng ta chưa hiểu nhau. tuổi trẻ bồng bột, ta chưa được dạy cách trân trọng những gì mình đang có. đến khi xa em, anh mới nhận ra bản thân tồi tệ đến mức nào. dẫu những tâm tình trong bức thư anh viết đền cố tỏ vẻ mình ổn.'
'anh biết, chúng ta đã chịu tổn thương quá lớn, đã bao lần phải lau khô hoen mi, đã ôm ấp vài ba suy nghĩ tiêu cực, đã mong mỏi niềm hạnh phúc len lỏi trong bóng tối mịt mù. dẫu anh biết em sẽ không chấp nhận anh, anh vẫn sẽ theo đuổi em lại từ đầu, tuy có chút muộn màng nhưng anh vẫn sẽ cố.'
'tình yêu trong anh... lớn lao đến thế ư?' jaemin buột miệng, dường như em vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì gã vừa thốt ra.
'anh...'
'em cứ ngỡ, những năm tháng không anh, em sẽ sống vô cùng thoải mái, vui vẻ. em sẽ được làm những gì mình thích, được bên cạnh vị hôn phu em sánh đôi trong ngày trọng đại ấy, được dạo phố với một nụ cười tươi. em đâu thể ngờ rằng...' jaemin ôm mặt khóc nức nở, em có lẽ vẫn chưa thoát khỏi những kí ức tươi đẹp ấy. mark vội vàng đỡ em dậy, lấy tay chạm vào đôi mắt mà ngày đêm gã tương tư.
'em đồng ý' jaemin đột nhiên đứng dậy, em nhìn thẳng vào người đối diện.' em chấp thuận việc anh cướ.. à không không, hẹn hò với anh'
trên môi gã nở một nụ cười, nụ cười của niềm hạnh phúc vô bờ.
chú cún trắng khẽ cúi đầu, úi trời ơi các cô các chú cứu bé, bé no lắm rồi không muốn ăn thêm cẩu lương nữa đâu! hai người đừng có mà hôn nhau trước mặt bé thế chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top