thư gửi em (2)

vẫn là thư gửi em nhưng...

chào jaemin dấu yêu của anh, là anh của mười năm sau khi em kết hôn đây. anh nghĩ chắc chúng mình sẽ không còn một cơ hội nào nữa nhỉ?

nhưng mà em biết, anh vẫn không thể dứt được thứ tình cảm này. chúng đã ăn sâu trong máu anh rồi. anh cũng thầm cầu nguyện mong cho hai ta quay về với nhau, và điều đó đã đến, dù có chút muộn màng...

sau khi em kết hôn, anh đã chu du hết năm châu bốn bể, bôn ba từ anh quốc sang thụy sĩ, từ vùng đất lãng mạn nào đó đến vùng trung du hẻo lánh. anh đã tìm mọi cách để chữa lành tâm hồn úa tàn vì tình yêu này và anh đã làm được. con tim này đã vui trở lại, đã không còn níu kéo gì em nữa, chỉ còn niềm hi vọng mong manh có thể gặp em một lần nữa, với tư cách người lạ hay người quen anh cũng không màng. nhưng em biết rồi đấy, tình yêu này vốn không thể chôn vùi, chỉ là  anh đã đủ trưởng thành để có thể an yên vượt qua mọi chuyện mà không có em.

sau khi em kết hôn, anh cũng đã làm quen được với nhiều người bạn mới. anh đều coi họ là những người bạn thân vì họ luôn sẵn sàng giúp đỡ anh trong mọi trường hợp, dẫu họ đang bận việc hay không. anh gặp lee donghyuck ở phố hongdae. cậu ấy rất thích anh, luôn tình nguyện nghe anh tâm sự mọi chuyện vui buồn. anh cũng từ chối tâm tình của cậu ấy rồi, dĩ nhiên cậu ấy có chút mất mát, nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó cậu tìm thấy tấm chân tình của bản thân - huang renjun. cậu bạn người cát lâm này cứng rắn lắm, gì cũng không sợ, duy chỉ việc nghe chuyện anh em kết hôn với người khác làm cậu chàng khóc toáng lên, bảo sao anh mark không níu lại, tình cảm anh dành cho cậu ấy đẹp biết bao. lúc ấy anh chỉ cười trừ, thôi anh xin mày, mày cứ khóc vậy donghyuck lại đánh anh. sau đó anh đến thượng hải và tìm được chenle. em ấy dễ thương lắm, còn nuôi thêm một chú cún tên gì nhỉ? à là daegal, ừ thì bé ấy cũng đáng yêu nhưng không bằng em, hehe. anh cứ ngỡ anh và em ấy cùng cảnh ngộ, ai dè hai hôm sau có một cậu bạn mặt hằm hằm đi tới trước mặt anh, bảo anh tránh xa chenle của tôi hai mét đi. anh mới nhận ra thì ra lớn nhỏ gì cũng có người thương rồi, chỉ còn một mình anh cô độc trên thế giới này. à quên nhỉ, cậu ấy tên jisung, nhỏ hơn chenle một tuổi, nhưng tính tình tinh tế trưởng thành lắm. cậu ấy còn nói anh phải quay về hàn tìm lại tình yêu đi. anh chỉ cười cho có lệ vậy...

sau khi em kết hôn, anh luôn nghe mọi tin tức về em, anh nghe bảo em với jeno vẫn vui vẻ, tình tứ như thuở ban đầu. có vẻ đó chỉ là vỏ bọc che giấu đi nấm mồ hôn nhân này. anh còn nghe tin em và cậu ấy bất ngờ li hôn sau cuộc cãi vã hơn hai tiếng đồng hồ, vì cả hai bất đồng quan điểm. anh nghe mà bất ngờ ấy, mười năm không phải ngắn ngủi gì, tại sao cả hai đều không thể hiểu nhau dù chỉ một chút? sau khi về hàn và nghe donghyuck kể( tất nhiên vì cậu ấy là bạn cũ của jeno nên biết chuyện), anh mới ngớ người ra. thì ra hai em không hợp nhau, cả hai đều mang trong lòng niềm thương nhớ người khác sau mười năm mật ngọt. jeno nhớ người cũ cách nửa vòng trái đất, còn em nhớ... ai nhỉ? donghyuck không thèm tiết lộ, cậu ấy bảo anh dạn dĩ lên, có cơ hội rồi đó. ừ thì cơ hội ngay trước mắt...

sau khi em kết hôn, em có hạnh phúc không? đó là những gì anh muốn hỏi. nếu không, tại sao phải chịu đựng làm gì? anh sẽ đến bên em, vì anh biết

em cần anh

thôi anh đi nghỉ đây, một tháng nữa anh sẽ quay về bên em.

người thương
lee minghyung


*đây là đoản văn và còn hai chap nữa sẽ kết thúc shot đầu tiên. hi vọng mọi người thông cảm cho lối hành văn ẩm ương của mình :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top