11. end
"Nhưng tôi không đồng ý, tôi sẽ không rời khỏi đây."
"Em nói gì?"
"Tôi sẽ không rời khỏi đây! Nửa bước cũng không!" Cậu khẳng định lại một lần nữa.
"Được rồi, em không đi thì tôi đi."
Mark vừa đứng lên định ra khỏi phòng thì Donghyuck đã nhào đến ôm chầm lấy anh.
"Đừng đi mà!" Giọng của cậu có chút nghẹn ngào hình như là đang khóc.
Anh giật mình khi gấu con không những ôm mà còn dụi dụi mái đầu nâu hạt dẻ vào lồng ngực mình nữa, nhưng anh cũng không nỡ đẩy ra vì đây có thể là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu trong bộ dạng đáng yêu như thế này.
"Đừng khóc." Anh nhẹ giọng hết mức có thể để dỗ dành cậu.
"Vậy thì anh đừng đi."
"Rốt cuộc là em làm sao vậy? Chẳng phải thoát khỏi tôi là điều em mong muốn nhất sao?"
"Không, em không muốn" Càng nói Donghyuck càng ôm anh chặt hơn vì cậu sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì anh sẽ rời xa cậu mãi mãi.
"Donghyuck?"
"Mark, em xin lỗi. Là do em không trân trọng tình cảm của anh, là do em nghĩ dù em có bướng bỉnh ra sao thì anh vẫn yêu em vô điều kiện. Em biết mình sai rồi, anh đừng đi mà."
"Em không sai nên không cần phải xin lỗi."
"Vậy tại sao anh lại không muốn kết hôn, tại sao lại đuổi em đi? Anh vừa nói là sẽ không yêu ai khác ngoài em mà?"
"Tôi yêu em nhưng tôi không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Nên em mau rời khỏi đây đi." Nói đến đây nước mắt anh cũng không thể kiềm được nữa mà rơi xuống.
"Anh... anh có biết là anh xấu xa đến mức nào không hả Mark Lee?"
"Phải rồi tôi xấu xa chứ làm gì được tốt đẹp như Winwin của em."
Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên Winwin là anh lại muốn chạy đến nhà đập cho cậu ta một trận vì dám cướp Donghyuck của anh.
"Winwin? Anh ấy thì liên quan gì mà anh lại nói như thế?" Donghyuck ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt đỏ hoe.
Nhìn thấy cậu với gương mặt lấm lem nước mắt như vậy anh không khỏi đau lòng. Cậu là đang khóc vì một con người tồi tệ như anh sao?
"Xem cách em gọi tên cậu ta ngọt ngào đến mức nào kìa? Cũng phải thôi đối với người mình thích ai lại chẳng ngọt ngào như thế."
"Chuyện em thích Winwin đã là của quá khứ rồi cơ mà?"
"Em có dám chắc là bây giờ em không còn thích cậu ta không?"
"Tất nhiên là bây giờ em không còn thích Winwin nữa, em đang thích à không đang yêu một người khác rồi."
Nghe Donghyuck nói như vậy anh như rơi xuống vực thẳm vì anh chắc chắn rằng nếu người Donghyuck thích không phải Winwin thì cũng không đến lượt anh.
"Hoá ra ngoài Winwin thì tôi vẫn còn một kẻ thù khác à? Em giấu tôi được cũng hay đấy chứ."
"Anh nghĩ là anh nhỏ đến mức em có thể giấu anh được à?"
"Ý em là gì?" Anh nhìn Donghyuck một cách khó hiểu. Anh không biết hôm nay cậu sao lại cư xử và nói năng một cách kì lạ như thế?
"Người em yêu là anh đó, là Mark Lee, là cái người ngốc nghếch đang đứng trước mặt em đây nè."
Anh không dám tin vào những gì Donghyuck vừa nói, anh nghĩ là mình đang mơ. Nhưng nếu là giấc mơ thì tại sao anh lại cảm nhận được Donghyuck đang hôn mình thế này?
"Không phải là mơ đâu nên đừng có đờ người ra như tên ngốc nữa!" Vừa nói xong cậu liền dụi đầu vào ngực anh tỏ vẻ ngại ngùng vì hành động vừa rồi.
"Em đang nói thật đấy à?"
"Hôm nay anh dám nghi ngờ em luôn đó hả Mark Lee?"
Cả đời này dù là một giây anh cũng không dám nghi ngờ Donghyuck, chỉ cần đó là lời mà cậu nói thì có sai cũng thành đúng.
"Không, anh không có. Anh xin lỗi."
"Đừng có lúc nào cũng nói xin lỗi, em không thích đâu. Và em yêu anh là thật, coi như nụ hôn vừa rồi là bằng chứng nhé."
"Nhưng liệu anh có xứng đáng nhận tình yêu của em sau những điều tồi tệ mà anh đã gây ra cho em không?"
Cậu bật cười trước những lời Mark vừa nói, cậu không nghĩ rằng trên đời lại có người vừa ngốc lại vừa đáng yêu như anh.
"Đừng nghĩ như vậy mà Mark, anh hoàn toàn xứng đáng! Em mới chính là người gây ra những điều tồi tệ làm anh buồn đây này."
"Không có mà, anh chẳng buồn tí nào hết á."
"Không buồn vậy sao còn không mau ôm em đi?" Cậu nũng nịu lên tiếng.
Nghe Donghyuck nói vậy anh mới giật mình nhận ra nên vội vàng ôm chặt lấy người trong lòng. Rõ ràng là cậu cũng chẳng thấp hơn anh là bao nhưng mỗi lần ở trong vòng tay của anh thì lại trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.
"Nhưng mà vừa nãy anh là đang ghen với Winwin đó hả?"
"Tất nhiên là ghen rồi, anh còn tưởng em với cậu ta đang hẹn hò đấy."
Mặc dù bây giờ anh đã chiến thắng Winiwn, thành công giành Donghyuck về phía mình nhưng nhắc đến cái tên đó thì anh vẫn không vui một chút nào.
"Cái gì mà hẹn hò? Anh ấy chỉ là muốn em sáng tác cho dự án âm nhạc sắp tới nên bọn em mới gặp nhau thôi. Em còn định khoe với anh là em đã có được công việc đầu tiên sau gần 5 năm tốt nghiệp vậy mà anh chưa gì đã nổi giận rồi còn định bỏ em nữa. Mark Lee đúng là cái đồ đáng ghét!"
Donghyuck bên ngoài thì tỏ vẻ tức giận mắng anh, nhưng bên trong thì lại ngập tràn trong sự hạnh phúc vì cậu cảm nhận được anh yêu cậu nhiều như thế nào nên mới ghen như vậy.
"Nhưng mà cũng tại lúc nãy em còn không thèm nghe điện thoại của anh nên anh mới hiểu lầm như thế."
"Hả?" Cậu đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại ra kiểm tra vì cậu nhớ rõ ràng là chẳng có cuộc gọi nào từ anh mà. "Ơ, em để điện thoại ở chế độ im lặng nên không biết. Anh đừng có giận Donghyuck nha, Donghyuck xin lỗi."
Gì chứ? Mark Lee bây giờ có gan trời cũng không dám giận con gấu đang làm nũng ở trước mặt mình nữa.
"Được rồi, Donghyuck ngoan như vậy nên anh không giận đâu."
"Vì Mark Lee không giận em nên Mark Lee cũng ngoan nữa." Nói xong cậu liền nhón chân lên hôn vào má anh.
"Vậy bây giờ Donghuyck là người yêu của anh rồi anh hôn Donghyuck được hong?" Anh vừa nói vừa xoa hai bên má mềm như bánh bao của cậu.
"Hôn người yêu của mình mà anh còn phải hỏi n..."
Trước khi để Donghyuck nói hết câu thì anh đã áp môi mình lên môi cậu. Không hiểu sao anh lại cảm thấy môi Donghyuck như có một lớp mật ong phủ lên vì nó vừa ngọt thanh, vừa căng mọng, lại còn mềm mại. Anh kéo cậu lại, hai tay đặt lên vòng eo không chút thịt thừa mà liên tục xoa nắn làm cậu khẽ kêu lên.
"Mark... Ưm"
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm cho đại não của Mark thêm phần kích thích, anh không chần chừ gì nữa mà đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Donghyuck cũng chủ động vòng hai tay qua sau gáy anh làm cho khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn bao giờ hết. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau tạo ra những âm thanh rời rạc khiến người khác phải đỏ mặt khi nghe thấy.
"Dừng... Dừng một chút để em thở." Cậu thở gấp, rời môi anh để lấy lại dưỡng khí.
Donghyuck không hề có kinh nghiệm trong những việc này vì người lấy đi nụ hôn đầu của cậu là Mark. Ngược lại thì anh có vẻ là người hôn rất giỏi, nhưng chỉ là theo bản năng thôi vì người đầu tiên và cũng là người duy nhất anh hôn là Donghyuck.
"Em phải thở khi hôn chứ bé con." Anh bật cười trước sự ngây thơ này của cậu.
"Sao anh không nói sớm?"
"Thì bây giờ anh nói rồi đó. Mình làm lại một lần nữa nha?"
Cậu không trả lời anh mà trực tiếp kéo Mark vào một nụ hôn khác, nụ hôn lần này không còn dịu dàng như trước nữa mà lại rất mãnh liệt. Cậu cắn mạnh vào môi dưới của anh để có thể dễ dàng đưa lưỡi mình vào trong. Dây dưa được một lúc thì Donghyuck từ thế đang chủ động lại về thế bị động để cho anh tuỳ ý ngấu nghiến môi mình. Tay anh cũng không yên phận đặt trên eo Donghyuck nữa mà di chuyển đi khắp nơi rồi cuối cùng dừng lại ở chỗ nhạy cảm nhất của cậu là sau gáy mà vuốt ve.
"A... Mark, đã nói là đừng chạm vào gáy của em rồi mà?" Cậu rời khỏi nụ hôn gục trên vai anh vừa thở dốc vừa nói.
"Được rồi không chạm vào nữa." Anh đưa tay lên xoa đầu cậu. Tóc Donghyuck rất mềm, mượt lại còn thoang thoảng mùi vanilla rất dễ chịu.
"Anh ơi!" Donghyuck gọi anh với chất giọng ngọt ngào như mật rót vào tai.
"Anh nghe nè, bé nói đi."
"Em yêu anh." Cậu xấu hổ vùi mặt mình vào cổ anh.
"Anh cũng yêu anh nữa."
"Vậy anh không yêu Donghyuck hả? Anh định bỏ Donghyuck đúng không? Anh chán Donghyuck rồi chứ gì? Đúng là không nên tin vào đàn ông mà." Cậu tỏ vẻ giận dỗi đẩy anh ra.
Mark chỉ muốn trêu cậu chút thôi nhưng mà hình như là đã làm cậu dỗi rồi, mà dỗi thì phải dỗ chứ còn sao nữa.
"Trên đời này vạn vật đều có thể thay đổi nhưng tình yêu của anh dành cho Donghyuck tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi, nếu có thì chỉ có yêu em nhiều hơn mà thôi. Anh yêu em, em phải tin anh chứ."
"Không tin." Cậu khoanh tay trước ngực nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích.
"Vậy thì..." Anh vòng tay qua eo kéo cậu lại gần rồi chậm rãi tiến về phía giường. "Để anh chứng minh là anh yêu em nhiều như thế nào nhé?"
"Anh... Anh định làm gì em vậy?" Donghyuck vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng cậu càng làm vậy thì tay anh lại càng siết chặt hơn.
"Làm chuyện mà người yêu nhau thường làm. Không được sao?"
"Không được! Anh mà làm gì em là em mách mẹ đó." Cậu gần như hét lên trong hoảng loạn.
Donghyuck chưa sẵn sàng để làm mấy việc này vì cậu nghe nói lần đầu sẽ rất đau. Mà cậu lại chịu đau rất tệ, một vết xước nhỏ thôi là đã khóc đến sưng cả hai mắt rồi.
"Nhưng em là người khiến anh thành ra như thế này rồi bây giờ không định chịu trách nhiệm à?" Anh nói rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới của mình.
"Em có biết gì đâu chứ." Hai mắt cậu bắt đầu rưng rưng.
Thấy bảo bối của mình sắp khóc nên anh dịu dàng ôm cậu rồi còn thầm trách bản thân hiện tại có khác gì một tên biến thái xấu xa đâu chứ.
"Donghyuck ngoan không khóc, anh không làm gì đâu mà. Xin lỗi vì khiến em sợ như vậy." Anh nhẹ giọng an ủi để không làm cậu sợ thêm nữa.
"Anh ơi! Em sợ đau chứ không phải là em không yêu anh nên mới không muốn làm chuyện đó với anh đâu." Càng nói cậu lại càng khóc to hơn.
"Trời ơi Donghyuck! Sao em lại ngốc đến như vậy hả? Anh đâu phải yêu em chỉ vì để làm chuyện đó. Em nghĩ anh là con người xấu xa đến mức đó à?"
Anh thừa biết là Donghyuck sẽ không nghĩ như vậy, chỉ là anh muốn xem phản ứng của cậu sẽ đáng yêu như thế nào mà thôi.
"Không có, anh đừng hiểu lầm em mà. Em yêu Mark Lee nhiều lắm luôn. Anh xem có trời, có đất, có trăng, có mây là minh chứng nên em không nói dối đâu."
Thấy chưa? Có ngoài dự đoán của anh đâu, Donghyuck đáng yêu số hai thì không ai số một.
"Ngay từ giây phút em nói yêu anh thì có đánh chết anh cũng không bao giờ nghĩ là em đang nói dối. Và nếu em muốn chứng minh điều em nói là sự thật thì chỉ cần đừng rời xa anh là đủ rồi, không cần phải làm gì nữa cả. Đã nhớ chưa bé con?"
Mấy lời như thế này để nói với người khác thì khó chứ nói với Donghyuck thì anh nói mỗi ngày cũng được nữa.
"Anh nói thiếu mất rồi. Phải là yêu Mark Lee và không bao giờ rời xa Mark Lee thì mới đủ. Đã nhớ chưa em bé yêu của em?" Cậu vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh mà nói.
"Em bé? Ai mới là em bé đây hả?"
"Em bé của em im lặng để em nghe thử trái tim anh đập bao nhiêu nhịp mỗi phút khi ở cạnh em xem nào."
Mark nghe lời cậu đứng yên không dám cử động cũng như không dám nói lời nào.
"Tận 99 nhịp trong một phút cơ á? Xem ra mỗi lần bên cạnh em là sức khoẻ của anh lại giảm đi một chút rồi."
"Không biết là tại sự đáng yêu và xinh đẹp của ai mà làm tim anh đập nhanh đến như vậy nữa?" Anh ghé sát vào tai cậu nói.
"Sinh ra là em đã xinh đẹp và đáng yêu như thế rồi biết làm sao được đây?"
"Vậy không được rồi. Phải giấu Donghyuck đi thôi, không thì lại có người cướp Donghyuck khỏi tay anh mất."
"Nhớ giấu cho kĩ vào đó nha." Cậu khúc khích cười trước mấy câu nói ngốc nghếch của anh.
"Có giấu kĩ hay không thì Donghyuck vẫn là của anh thôi." Nói xong anh còn đẩy nhẹ cậu ra để nhéo vào hai bên má làm cho chúng đỏ ửng cả lên.
"Donghyuck là của anh, cái gì của Donghyuck cũng là của anh, kể cả lần đầu của Donghyuck sau này cũng là của anh. Được chưa đây hả chồng sắp cưới của Donghyuck?" Cậu nói trong khi bản thân còn chẳng biết là mình đang nói gì nữa, chỉ biết là Mark xứng đáng được nghe mấy lời này.
"Ngày mai à không bây giờ chúng ta kết hôn luôn được không?" Anh cũng không biết là mình đang nói gì nữa, chỉ biết là ngay tại thời khắc này anh muốn kết hôn cùng Donghyuck.
"Kết hôn gì mà không có nhẫn, không có hoa, không có khách mời, không có cha xứ đọc hôn phối, không có gì hết vậy?"
"Có Mark Lee và Donghyuck là kết hôn được rồi."
"Không chịu đâu!" Donghyuck nũng nịu nói với anh.
"Anh đùa thôi. Ngày mai mình đi mua nhẫn, đi chụp ảnh cưới nhé? Em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Ở Hàn hay Canada hay Úc? Em..."
Lần này là chưa kịp để anh nói hết thì cậu đã kéo anh vào một nụ hôn sâu rồi.
Mark nói đúng. Chỉ cần có Mark Lee và Donghyuck là kết hôn được rồi.
Thật ra, chỉ cần gặp đúng người thì có phải chờ bao lâu hay cho đi bao nhiêu cũng là hoàn toàn xứng đáng.
Chân thành nhất định rồi sẽ đổi lấy được chân tình.
end.
________________
Cuối cùng thì mình cũng end được fic đầu tiên rùi nè mọi người ơi!! Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ mình, và mình cũng xin lỗi rất nhiều vì sự chậm trễ này😭. Mình hứa là những fic sau sẽ up nhanh và đều để mọi người không phải chờ lâu.
Nếu mọi người có muốn góp ý hay muốn mình chỉnh sửa ở chỗ nào thì cmt cho mình biết với nha. Mình thích đọc cmt của mọi người lắm luôn💞.
Cuối cùng vẫn là cảm ơn và yêu mọi người rất nhiềuuuu💞.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top