06. quan hệ bất thường
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, Seonghyeon cùng vài người bạn chung trường hẹn đi chơi với nhau.
Đây toàn là những người cùng trong đội văn nghệ của trường, quen nhau từ lớp mười, chơi thân cho đến bây giờ luôn.
Seonghyeon đi cùng xe với Seojoon đến quán nước, thấy mọi đã chờ ở đây cả. Hơn nữa, cái hội lắm lời này lại có thêm một thành viên mới.
Thành viên này có vẻ hơi khác biệt thì phải, Seonghyeon nghĩ mà thấy lạ.
Martin cũng ở đây à?
Thấy Seonghyeon có vẻ ngơ ngác, một người anh lớn tuổi đi đến vò đầu cậu rất tự nhiên, tươi cười:
"Seonghyeon ngạc nhiên gì thế, vì Martin ở đây à?"
"Dạ...", Seonghyeon chỉ cười trừ, lễ phép đáp lại anh một tiếng.
Anh trai này tên Daniel, không phải người nước ngoài hay con lai như Martin nhưng cái tên nghe có vẻ tây đến lạ. Daniel chính là đội trưởng đội văn nghệ và cũng là bố trẻ của cái đám loắt choắt, láo nháo này.
Daniel chu đáo kéo ghế cho Seonghyeon ngồi, còn cẩn thận đưa ra một quyển menu nhỏ để cậu gọi nước. Seojoon đứng đằng sau mà thầm cười trộm, khẽ liếc nhìn Martin đang tỏ vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt dao động liên tục. Seojoon đi đến ngồi xuống cạnh cậu, tươi cười.
"Anh Daniel đúng là ga lăng hết phần thiên hạ nhỉ, nhưng mà chỉ với mỗi Seonghyeon thôi à?"
Vừa dứt câu, Seojoon khẽ đá mắt sang khuôn mặt đăm đăm của Martin ngồi hơi hướng đối diện, cậu ta cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn, tò mò hỏi.
"Martin sao lại ở đây thế, quen biết ai trong hội này à?"
Daniel ngồi xuống ghế của mình, vẫn luôm giữ nụ cười trên môi. Anh vỗ vai Martin một cái rất nhẹ và thân thiết, lên tiếng giải đáp thắc mắc của Seojoon.
"Martin gần nhà anh nên anh rủ đi chơi cùng cho vui. Tụi anh mới quen đợt nghỉ vừa rồi."
Seonghyeon khẽ liếc Martin rồi thu hồi ánh mắt ngay lập tức, nhưng cử chỉ nhỏ nhoi đó cũng không thoát khỏi sự chú ý của Martin.
Cậu gọi một cốc trà hoa quả nhiệt đới mát lạnh vì thời tiết hôm nay nóng bất thường, Martin nhìn thấy cốc nước nhưng đến bảy mươi phần trăm là đá lạnh liền cau mày.
"Khỏi ốm rồi hay sao mà uống thế kia?"
Martin ngồi cách Seonghyeon chỉ một người nên hắn hỏi rất âm thầm. Nhưng người ngồi giữa ấy lại chính là Daniel quen ồn ào. Anh nghe thấy Martin hỏi Seonghyeon nên cũng thắc mắc quay ra nhìn cậu, nhưng anh hỏi lớn tiếng hơn cả Martin khiến cho cả cái bàn dài ai ngồi đây cũng đều nghe thấy.
"Seonghyeon bị ốm lúc nào vậy? Có nặng không em? Sao em không nói với anh?..."
Seonghyeon bị hỏi đến dồn dập, cứng họng chẳng kịp trả lời một câu hỏi nào của Daniel.
Cậu đảo mắt nhìn Martin rồi nhìn xung quanh mọi người, thấy ai cũng đều hướng ánh mắt lo lắng về phía mình mà ngại ngùng không biết nên làm gì.
Seojoon ngồi ngay cạnh cậu liền xua tay giảy giúp, cậu ta khoác vai Seonghyeon kéo vào lòng mình như đang bảo vệ một con thú nhỏ, luôn là điệu bộ đanh đá trả lời.
"Yên tâm, có Martin chăm sóc nên giờ Seonghyeon khỏe lắm luôn rồi!"
Nói xong, Seojoon liền cười lớn tiếp tục câu chuyện ban nãy còn dang dở với mọi người, còn Seonghyeon thì lại càng ngỡ ngàng hơn.
Martin? Chăm sóc cậu?
Ký ức ngày hôm ấy của Seonghyeon dường như chỉ dừng đến khúc ăn trưa xong, còn lại cậu không nhớ gì thêm nữa.
Haiz, hình như cậu sốt cao quá hỏng não luôn rồi.
Daniel sau khi nghe Seojoon có hơi khựng lại chút, sự ồn ào vui vẻ của anh ban nãy cũng giảm đi vài phần. Anh biết Martin và Seonghyeon học chung lớp nhưng không biết hai người đã thân thiết đến mức nào.
Seonghyeon nói nhỏ một câu "Em không sao." với Daniel để anh yên tâm, rồi lại hướng ánh mắt đầy nghi hoặc sang phía Martin đang uống nước mà không nói năng gì nữa.
Cậu không biết Seojoon đã hiểu lầm gì, nhưng sợ Martin sẽ thấy điều vừa rồi không thoải mái. Seonghyeon nghĩ Martin giúp mình vì lòng tốt, còn về phía tình cảm Seonghyeon không dám chắc điều gì hơn.
Bọn họ uống nước xong liền kéo nhau đi công viên giải trí chơi một vòng. Thời tiết hôm nay vô cùng ủng hộ nên ai cũng có cảm giác thư thái và dễ chịu gấp nhiều lần hôm trước.
Martin như một cậu bạn hướng nội trong một nhóm người hướng ngoại và hướng lung tung, hắn chỉ im lặng và đi theo mặc cho ai đó quyết định đi đâu như thế nào. Dù đến đây với thân phận là bạn thân mới của Daniel, nhưng cả buổi Martin cứ đi kè kè bên cạnh Seonghyeon mãi.
Mọi người mới đầu nhìn thấy còn nghĩ chắc họ chỉ thân thiết như bạn cùng lớp bình thường, nhưng không ai ngốc đến mức không nhìn thấy những cử chỉ Martin dành riêng cho Seonghyeon.
Khi hỏi ý kiến thì hắn sao cũng được, nhưng với Seonghyeon thì lại đặc biệt chu đáo.
Điều này Daniel nhìn thấy ngay từ khi đặt chân vào cổng công viên giải trí. Cứ nghĩ Martin sẽ là một người đồng minh để anh có thể tâm sự về chuyện tình cảm của mình với Seonghyeon, sau hôm nay thật sự anh phải xem xét lại một chút.
Không phải chỉ mình Daniel, ai cũng thấy Martin và Seonghyeon có một mối quan hệ bất thường.
Seonghyeon dường như không chú ý đến điều ấy, tấm thân gầy gò vừa mới ốm dậy đã điên cuồng chạy nhảy khắp nơi. Từ những trò chơi chỉ dành cho con nít đến những trò cảm giác mạng đòi hỏi sức khỏe và sự mạnh mẽ, cậu đều hứng thú cả.
Nhưng khi rủ mọi người thì chẳng ai đi cùng cậu cả, Seonghyeon quay sang nhìn Martin với một ánh mắt long lanh hết sức, hắn đành gật đầu đồng ý chơi cùng.
Từ tàu lượn siêu tốc, rơi tự do tốc độ cao, đu quay khổng lồ,... Seonghyeon không bỏ qua một trò nào hết. Martin dù mệt vẫn lật đật đi cùng cậu, ánh mắt dần chao đảo nhưng chưa một lần thể hiện sự mất kiên nhẫn bao giờ.
Daniel từ xa chứng kiến tất cả, anh sợ độ cao nên riêng khoản này thì anh thua Martin thật rồi.
Mọi người chơi vòng vòng trong công viên đến hơn cả giờ ăn trưa. Cả nhóm thấm mệt, tập trung lại một chỗ rồi vẫn còn thấy Seonghyeon dắt Martin đi chơi tàu cướp biển.
Trời tuy vào thu nhưng giữa trưa nắng vẫn còn gắt, nhìn sau lưng áo của Martin thấm ướt một mảng mồ hôi trông đến khổ. Seojoon đang ngồi thở nhìn thấy cũng tội nghiệp cho Martin, cậu ta la lớn gọi Seonghyeon:
"Anh trai ơi, tha cho bạn thân Martin của em với, đi cả buổi sáng không biết mệt à?"
Seonghyeon lúc này như nhận ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn Martin với khuôn mặt đầy mồ hôi, một cảm giác tội lỗi trực trào đến ngơ người nhìn hắn.
Martin không sợ mấy trò con nít ấy, nhưng đi nhiều hắn cũng biết mệt. Thấy Seonghyeon nhìn mình với ánh mắt vừa lo lắng vừa mong ngóng, hắn chỉ cười xuề xòa mà xoa đầu cậu một cái cho an tâm.
"Tôi không sao, cậu không mệt hả?"
Quả thực Seonghyeon chẳng biết mệt, hoặc có khi lâu lắm mới đi chơi thế này nên có hơi phấn khích quá. Cậu bĩu môi lắc đầu, rồi kéo Martin lại phía mọi người.
Daniel thấy cậu vừa tiến đến liền lấy một chai nước mới toanh, vừa mới mở nắp đưa đến cho cậu thì đã có một chai trà hoa quả mát lạnh cùng đưa ra phía trước.
Martin vừa dùng quạt cầm tay hướng về phía lưng cậu, vừa đưa cho cậu một chai nước hoa quả. Hai chai nước vô tình chạm một cái nhẹ, cả chủ của chai nước cũng đồng loạt ngước lên chạm mắt nhau.
"..."
Bầu không khí xung quanh đột ngột im lặng đến nghẹt thở. Eom Seonghyeon đảo mắt xung quanh thấy ai ai cũng hướng về phía mình cả. Cậu vốn dễ ngại ngùng, bị nhìn chằm chằm như vậy hai bên má và tai rất nhanh đã nóng lên.
Daniel và Martin vẫn không chịu bỏ cuộc, mặc kệ cho mọi người nhìn mình với ánh mắt đầy sự nghi hoặc, Daniel dúi thẳng trai nước vào tay Seonghyeon thay vì đưa ra hờ hững như vừa rồi.
Anh biết chỉ có ép buộc như này, Seonghyeon mới không thể từ chối.
Seonghyeon nhìn Martin rồi lại nhìn chai nước trên tay hắn, sau cùng vẫn là uống nước của Daniel cho anh đỡ mất mặt.
Martin thấy như vậy chỉ biết cười, dù sao cũng chỉ là một chai nước. Hắn ngửa cổ tự uống chai trà hoa quả mình vừa đưa cho Seonghyeon, một hơi nốc sạch rồi thẳng tay vứt vào thùng rác.
Dứt khoát và mạnh mẽ đến mức ai cũng nghĩ Martin giận dỗi gì rồi. Kể cả Seonghyeon cũng hơi hẫng trong lòng, cậu định sẽ uống cả hai để không mất lòng ai...
Mọi người nhanh chóng cười đùa xoa dịu bầu không khí, Seojoon kéo theo hai ba người đi trước, để lại ba con người rắc rối kia tự mà làm khổ nhau.
"Đi ăn thôi mọi người, em đóiii!"
Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Seonghyeon một cái đầy tinh nghịch. Seonghyeon chỉ biết bĩu môi chán cái thằng bạn này, đúng là đáng ghét thật mà!
Martin sau đó cũng nhanh chóng đẩy Seonghyeon về phía trước đi theo đám người kia ngay, hắn cũng chẳng quan tâm đến điều gì khác nữa.
...
Cứ tưởng Martin sẽ giận Seonghyeon vì chuyện ban nãy mà lạnh lùng với cậu, ai có ngờ hắn là một người đàn ông tử tế đến như này cơ chứ.
Khi chỉ vừa đến quán, mọi người đã ngồi hết xong mà Martin vẫn loay hoay xếp đồ cho gọn. Hắn xoay quạt về phía Seonghyeon nhiều hơn một chút, lau đũa và thìa cho Seonghyeon tử tế mà không để cậu động tay vào một cái gì.
Mọi người thì thầm to nhỏ với nhau về hắn, hắn nghe thấy nhưng cũng không khó chịu. Daniel lần này đã chậm hơn một bước, nhưng anh vẫn chưa đầu hàng mà thể hiện sự thân thiết của mình với Seonghyeon.
Anh để những món ăn thanh đạm lên trước mặt cậu, tươi cười:
"Seonghyeon không ăn cay được đúng không, em ăn món này thử nhé."
Seonghyeon thoáng chốc ngạc nhiên, rồi xua tay vội:
"E-Em ăn gì cũng được ạ, anh không cần làm thế..."
Nhưng quả đúng là Seonghyeon không thể ăn được cay, cậu chỉ gắp món nào không có hoặc có ít ớt. Martin thầm ghi nhớ trong lòng, hắn tự biết mình cần học hỏi thêm nhiều lắm.
Suốt bữa ăn mọi người chẳng nói gì vì ai cũng đã thấm mệt, miệng không nói nhưng ánh mắt vẫn còn hoạt động tốt. Cả buổi luôn chỉ để ý Martin chăm sóc cho Seonghyeon vô cùng chu đáo.
Thấy cậu xuýt xoa một chút, Martin liền rót nước ngay đưa cho, thấy Seonghyeon chỉ cần giơ tay lên là hắn biết cậu cần giấy.
Martin không ăn được bao nhiêu nhưng luôn gắp thức ăn cho Seonghyeon đầy cả một bát. Seonghyeon để lại không ăn món nào lại gắp về bát của mình.
Mọi cử chỉ, hàng động nhỏ nhoi của hắn thật khiến ai ai cũng ghen tị.
Daniel tự biết mình đã thua đứa em mới quen biết này, vì anh sẽ không bao giờ có thể được như hắn. Anh chỉ biết cắm đầu ăn uống, gương mặt luôn tươi cười ban sáng giờ chỉ còn biết gượng gạo mà không thể làm gì hơn.
Thật khó chịu trong lòng nhưng không thể nói.
Phía cuối bàn ăn, có một người cũng cảm nhận được điều ấy. Seojoon cũng chỉ lặng lẽ quan sát như mọi người, rồi tự khó chịu trong lòng.
Thích thầm một người, đơn phương một người sao mà đau lòng đến thế.
...
Seonghyeon ăn uống no say rồi nên chuyển sang trạng thái buồn ngủ. Vừa mới lên xe buýt để về mà cậu đã đứng không vững rồi.
May có Martin nhanh tay đỡ lấy, không cậu ngã sõng soài ra đây thì quê lắm.
Cả hai đi xuống phía cuối xe buýt để ngồi, bên cạnh đó là Seojoon và Daniel đã ngồi từ trước.
"Seonghyeon, để anh đưa em về nhé?" Daniel lo lắng hỏi, Seojoon nhanh nhảu chen vào, "Để Martin đưa về, dù sao cậu ấy cũng thuận đường mà."
"Vậy à..." Daniel ngập ngừng rồi cười tự diễu, nói anh và hắn cùng đường thì là đúng, chứ rõ ràng Martin và Seonghyeon nhà ngược đường nhau.
Nhìn thấy Seonghyeon dựa lên vai Martin ngủ ngon lành, anh thấy ghen tị trong lòng nhiều chút.
Rõ là anh quen biết Seonghyeon trước, vậy mà cậu lại có vẻ thoái mái hơn khi ở cạnh Martin.
Nhìn Martin tuy lạnh lùng nhưng tràn đầy ý cười trong ánh mắt, Daniel lại càng khó chịu nhiều hơn.
Dù sao anh cũng không thể bỏ cuộc, anh biết Seonghyeon sẽ nhận ra tình cảm của anh sớm.
Hoặc là anh sẽ tỏ tình trước Martin.
Hai nhân vật chính Seonghyeon và Martin không biết chuyện gì, vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.
Martin không ngủ, hắn chỉ khép hờ mắt rồi dựa vào cửa kính nhìn ra ngoài đường ngắm cảnh. Người hắn cứng đờ không thể nhúc nhích, vì sợ làm Seonghyeon tỉnh giấc mà khổ sở vô cùng.
Vài ánh nắng gắt của buổi trưa chiếu qua ô cửa kính làm Seonghyeon khó chịu khẽ nhíu mày, Martin thấy vậy lại vội vã lấy tay che.
Seonghyeon thoải mái ngủ tiếp, chiếc xe buýt có chút nhạc nhẹ nhàng vẫn lăn bánh đều đều trên đường nhựa xam xám.
Đi qua từng đoạn đường, từng căn nhà một, đến chạm dừng rồi lại lăn bánh đi.
Một quãng đường không dài nhưng Martin lại cảm thấy thời gian như chậm lại. Không gian, thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua.
Martin thích cảm giác ấy vô cùng.
Và hắn ước cứ như thế này mãi mãi, để hắn được ở cạnh Seonghyeon lâu hơn một chút thôi.
Chỉ cần ở cạnh người mình thương, lòng tự nhiên thấy ấm áp và nhẹ nhàng đến lạ.
___
xin lỗi đã để mọi người chờ lâu huhuhu, bé bị cuộc đời vật thê thảm quá quên mấc (╥_╥)
mọi người đọc chương này có thấy lỗi nhiều nhắc bé để edit lại nhé ạ ♡
drlaka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top