4. alcohol
/warning/ : bad words.
"eo ơi.. thế mà giấu tới tận bây giờ"- phương thảo lườm nó, tự hỏi mình có phải là bạn thân của nó không đây.
"linh.. tao có ý này"
"làm sao?"
"tao thấy hiền mai càng ngày càng xinh đấy, không tồi đâu, mày muốn thử thêm một lần nữa không?"
"mày điên à?"- phương thảo định nhấp một ngụm rượu thì phải đặt lại xuống bàn, nhìn sang phía của thảo linh, xem phản ứng của nó.
"sao chứ? tao chỉ tò mò, không biết chị ta còn thích nó không"
"không thể đâu"- phương thảo nhíu mày.
"sao lại không"- thảo linh xoay lưng về phía hai người.
"đấy, mày cũng nghĩ giống tao đúng không linh? không yêu thì làm tình một đêm cũng không tệ"
"mày bớt sống chó đi, linh mày đừng nghe nó"
"được, tao thấy cũng không vấn đề gì"
phương thảo trợn tròn mắt, toan nói thêm nhưng nhìn hai người như thế này thì cũng đành chịu, coi như nhắm mắt làm ngơ vậy.
"đây.. tới đó đi, nay tao làm thay mày cho, chị tiên không biết đâu"- cậu trai không biết từ khi nào bên cạnh đã có sẵn chai rượu, cậu ta khẽ đẩy về phía nó.
"mấy cái này thì mày nhanh lắm, đúng là chó thật"
cậu ta cười, đi vào quầy pha chế thay chỗ cho nó.
thảo linh tháo bao tay ra, lau sơ vài cái, cầm chai rượu tiến gần đến chỗ chị.
hiền mai nhận ra có bóng người từ xa đang đến, chị ngước lên, thời gian lúc đó cứ như hoàn toàn bị đông cứng, cổ họng chị nghẹn lại, mắt không thể di chuyển đi chỗ khác.
"chào chị, em là thảo linh, học sinh năm hai"
đến khi nó cất tiếng, hiền mai cứ tưởng mình đang trở về năm cấp ba, trở về lúc lần đầu chị gặp nó.
hiền mai cười khẩy một cái, nó nói chuyện cứ như mọi việc trước đây chưa hề xảy ra vậy.
"em làm gì ở đây"- hiền mai nhìn sang chỗ khác, không phải né tránh, mà là không muốn nhìn thấy nó.
"chị không biết sao? em là bartender ở đây, câu đó em phải hỏi chị mới đúng đấy"- nó đặt chai rượu lên bàn, kéo cái ghế ở bàn bên cạnh sang, ngồi xuống đối diện chị.
"không phải việc của em"
"nào, không nhắc chuyện đó nữa, mấy năm rồi ta mới gặp lại, em mời chị rượu đắt nhất ở quán đấy"- tay nó rót rượu ra hai ly thủy tinh, một cho nó, một cho chị.
"đừng nói cứ như chúng ta thân thiết lắm"
"vậy thì coi như ta mới quen đi, coi như chị là khách mới quán em, vậy em có thể mời chị rượu rồi chứ?"
chị thật sự không tìm được lời phản bác nó, chị liếc mắt nhìn ly rượu trên bàn, nhưng không biết.. nó có bỏ gì vào trong đấy không nhỉ?
nó hất mặt về phía cái ly rồi nhìn lên chị, thấy chị cứ mãi nhìn như vậy, nó đành uống trước rồi đưa cái ly rỗng ra cho chị xem.
hiền mai nuốt khan, chị không còn cách khác đành phải uống, nhưng không cạn ly như nó, chỉ được một nửa rồi đặt xuống.
hiền mai nhăn mặt, loại này có vẻ khá nặng đô so với chị.
"ơ.. chị uống không tốt lắm nhỉ?"
thảo linh không cố ý khiêu khích, nhưng trong mắt hiền mai lại nghĩ nó đang chê chị uống yếu, chị liền một lần nữa cầm ly lên và uống hết số còn lại.
mặc dù không hiểu lắm nhưng thảo linh vẫn rất hài lòng, tiếp tục rót rượu cho cả nó và chị.
nó vẫn như lúc nãy, uống hết mà chẳng thay đổi biểu cảm, hiền mai khẽ nhíu mày, tay cầm lấy ly rượu nhưng lại chẳng uống.
"không được thì đừng cố, em đâu có ép chị"- nó nhận ra sự lúng túng của chị.
"ai nói không được?"- chị học theo nó, một lần hết cả ly, chị nhắm mắt cố nuốt xuống, vị cay nồng xộc lên tới não, hiền mai xoay sang chỗ khác ho một tiếng.
thảo linh bật cười, để xem chị chịu được mấy ly, nó tiếp tục rót rượu cứ như thể là công việc của mình.
đầu óc hiền mai bây giờ đã có chút không tỉnh táo, lần này không còn do dự, chị cầm ly lên uống cùng lúc với nó, cạn sạch.
thảo linh thích thú, lần đầu nó thấy vẻ mặt này của chị.
"này.. đừng chỉ uống thôi, nói chuyện với em đi"
".. nói.. nói gì chứ.."- chị nhắm hờ mắt, tay với lấy chai rượu.
"dạo này chị sao rồi? đã có ai bên cạnh chưa? hay vẫn đang độc thân?"- nó giật lấy chai rượu từ chị, sợ rằng chị sẽ làm đổ mất.
".. có người bên cạnh thì lại chẳng đến đây một mình .."- chị cười khổ, tiếp tục uống ly thứ tư.
"vậy giờ có em rồi, chị đâu có một mình nữa"
nghe nó nói chị ngước lên nhìn, chị không đáp gì, chỉ im lặng nhìn những dàn trống trên bục gỗ.
thảo linh cười, đang định rót thêm rượu cho cả hai, nó bỗng cảm giác có gì đó lạ lạ, như có ngọn lửa vừa bốc cháy trong người, và đương nhiên nó nhận ra ngay, thằng bạn của mình đã bỏ thuốc vào chai rượu trong lúc chẳng ai để ý.
"thằng chó này.. "- nó liếc sang quầy pha chế, tên kia đắc ý cười rồi làm vẻ mặt như không biết gì.
rồi nó liền xoay sang phía hiền mai, đầu chị gục trên bàn, hai tay tự ôm lấy bản thân, cả người rung lên không kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top