3. i hope it's not real
ngày đầu tiên quen nhau của nó và chị, lạ là cũng như thông thường, vẫn là những cái bánh, những hộp sữa từ thảo linh, vẫn là nó đến lớp đợi chị để cùng nhau về, nhưng khác là lần này đã có thể thoải mái nói lời yêu với nhau.
hôm nay vẫn thế, đã là ngày thứ hai thảo linh và hiền mai là người yêu của nhau.
nó vừa từ lớp chị ra, đảm bảo chị đã ăn sáng xong thì mới rời đi, không biết từ khi nào nó đã coi đây như một thói quen.
"này! nghe bảo mày và hiền mai vừa quen nhau à? ghê đấy"- phương thảo thấy thảo linh đang đi trên hành lang liền chạy đến vỗ vai.
"mày còn nhớ đến tao à? sao đây? không đi với thằng chồng gì đó của mày nữa à?"
"mày buồn cười, bạn bè thì tao hỏi thôi, hôm nay ảnh nghỉ rồi, bị bệnh, thương ghê"
thảo linh đảo mắt, ngày nào cũng nghe phương thảo kể về 'chồng tương lai' mà muốn phát ốm.
"sao? mày thấy hiền mai thế nào?"
"... cũng thường thôi"
"mày nói dối à? hôm kia tao còn bắt gặp mày đến lớp chị ấy ngồi cả buổi đợi để về cùng nhau, mày có làm thế bao giờ đâu?"
bị nói trúng tim đen, thảo linh liếc mắt sang chỗ khác, muốn dừng cuộc trò chuyện tại đây.
"sao nào? trap girl thảo linh hoàn lương à?"
"mày đừng nói vớ vẩn, ba ngày thôi, tao và chị ta sẽ không là gì của nhau nữa"
"để tao xem"- phương thảo trề môi nhìn nó.
thảo linh đi nhanh hơn, bỏ phương thảo lại phía sau, nó vào nhà vệ sinh, tính vào rửa tay thì nghe có tiếng nói, hình như là về chuyện của nó và hiền mai, nó tò mò, đứng nép vào một bên để nghe lén.
"mày nói tao mới để ý đấy, thành tích học tập của hiền mai dạo này đi xuống thật"
"thấy không? chắc là do đang yêu con bé nào khối dưới đấy, dạo này tao hay thấy nó đến lớp mình"
"ý mày nói là thảo linh à? tao có biết nó đấy, học tốt nhưng tính cách chả ra gì"
"làm sao? kể tao nghe đi"
"nó ngày trước có tiếng là đào hoa, cứ cố tình gạ gẫm người này đến người khác, làm người ta yêu nó hết lòng rồi lại rời bỏ không thương tiếc, cứ vậy mà trong cả bốn năm cấp hai nó chia tay tổng cộng là bảy người rồi đó"
"eo ơi.. ai mà quen nó chắc khổ lắm"
"tao thấy hiền mai quen nó là sai lầm rồi, thành tích ngày càng tuột dốc, yêu nó chẳng đem được lợi ích gì đâu"
"nghe bảo nó quen ai cũng chưa tới ba ngày, chắc hiền mai cũng sớm bị đá thôi"
nó đứng bên ngoài khẽ cười khẩy, thật không nghe nổi những lời bẩn thỉu này.
yêu nó ư? không hề, những người đó chưa bao giờ thực sự yêu nó, tất cả cũng vì vẻ ngoài ưa nhìn và điều kiện của nó thôi, nó chán ghét việc phải nói lời yêu với những con người giả tạo đó rồi, nó có cố gắng nghĩ tốt về bọn họ chứ, nhưng không thể, những người nó từng quen đều như nhau, khiến nó chẳng thể định nghĩa được tình yêu.
cứ để ai vào mắt là sẽ đến tiếp cận rồi làm quen, sau đó là yêu, rồi lại chia tay trong trống vánh, với nó có lẽ yêu là như thế.
nhưng hiền mai chưa bao giờ cho nó cảm giác như thế, ở gần chị nó luôn cảm thấy thoải mái, lúc nào cũng quan tâm đến nó, không cần nói cũng biết, chị hoàn toàn khác với những người trước đó.
liệu.. đây mới thực sự là tình yêu?
còn hiền mai, thành tích của chị thực sự xuống dốc vì nó sao? vì chị lo yêu đương với nó?
nó suy nghĩ về việc này suốt cả buổi hôm đó, từ lúc nào mà một người như nó lại phải đau đầu về tình yêu như thế này?
lúc ra về, nó đi thẳng ra cổng, không hề đợi hiền mai như thương ngày.
hiền mai ngồi trong lớp cứ nhìn ra ngoài, đợi mãi chẳng thấy nó đến, đành phá lệ về sớm một hôm.
đi một lúc thì chị thấy nó bước ra từ cửa hàng tiện lợi.
chị chạy tới chỗ nó, có hơi giận nhưng vẫn cố gắng đến để hỏi chuyện nó.
"linh! hôm nay không đợi chị sao?"
thảo linh nhìn thấy chị, mặt nó lạnh như băng, chị đơ ra vài giây, cảm giác lạ quá, thảo linh chưa bao giờ nhìn chị bằng ánh mắt này, ánh mắt vô hồn như vừa bị hút hết cảm xúc.
"hiền mai, bọn mình chia tay đi"
hiền mai sững sờ, chị không nghĩ, không hề nghĩ đến, rằng có ngày nó thực sự nói với chị điều này, chị biết, những chuyện người khác nói gì về nó chị đều biết, nhưng chị cứ nghĩ lần này của nó là thật, nó yêu chị là thật.
"..."
hiền mai không kìm được nước mắt, vội xoay mặt sang chỗ khác, cố né đi ánh mắt của nó, ánh mắt lạnh lùng nãy giờ vẫn không hề thay đổi.
"được.. nếu đó thực sự là những gì em muốn"- hiền mai không hề níu kéo, nói đúng hơn là không muốn ở đây với nó, không muốn phải nghe thêm lời nào từ nó nữa.
chị rời đi, và trong khoảnh khắc đó, trái tim của nó cũng như muốn lao ra đi theo chị.
nó ngồi xổm xuống, tay vẫn còn cầm lon nước, đầu gục xuống đầu gối, và điều khó tin nhất cũng đã xảy ra.
nó khóc, khóc không thành tiếng, mặc kệ có ai thấy hay không, nó vẫn ngồi đó, tự mình ôm lấy nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top