7
hiền mai --> bích phương
•

•
phương lan --> mqh làm ăn
•


///////////////////
thật ra hiền mai đang trong thời kỳ nhạy cảm của omega.
trước đó vài ngày, hiền mai hoàn toàn không nhận được bất kì dấu hiệu nào của kỳ phát tình lần này, vậy mà sáng nay, báo thức chưa kịp kêu thì người hiền mai như bốc hỏa, nằm trong phòng máy lạnh mà mồ hôi vẫn thay nhau đổ xuống.
nằm co ro trên giường một lúc thì hiền mai cũng cảm thấy đỡ hơn, chân cố gắng nhấc lên, đi từng bước ra khỏi phòng, lục lọi tìm thuốc.
thôi chết, hiền mai hết thuốc rồi.
bây giờ cũng không thể ra ngoài mua được, chỉ cần lê đến cửa phòng là cả người đã mềm nhũn, ra ngoài trong tình trạng này chẳng khác nào dưng mình vào miệng sói.
chị đành nhắn tin xin nghỉ một bữa, mặc dù biết là tình trạng này còn kéo dài nữa.
hiền mai khổ sở, không còn thuốc chị chỉ biết nằm im chịu trận, ăn uống cũng không đầy đủ, chỉ nấu nửa gói mì rồi còn lại để trưa ăn tiếp, mặc dù chị biết ăn uống như vậy là không lành mạnh, nhưng với thể trạng bây giờ chị chỉ có thể làm được mỗi việc đó.
hiền mai mệt mỏi với 'cơn sốt' đang hành hạ mình, chị chìm vào giấc ngủ, nhưng có lẽ nó vẫn không để chị yên.
thân nhiệt hiền mai thay đổi liên tục, mồ hôi chảy ướt cả một mảng gối, pheromone cứ tiết ra liên tục không thể kiểm soát, khó chịu đến phát khóc, phải mất một lúc hiền mai cố gắng ổn định hơi thở, cơn sốt cũng dần dần dịu xuống chị mới có thể bắt đầu vào giấc.
đến tối chị mới tỉnh dậy, trong người đã cảm thấy dễ chịu hơn, không còn những cơn đau đầu hay cảm giác nóng rang cả người.
chị đứng dậy cũng dễ dàng hơn, bây giờ trời cũng đã tối, ngoài đường cũng đã vắng người, hiền mai quyết định đi mua thuốc, lựa bộ quần áo dày nhất ở trong tủ đồ, còn mặc thêm chiếc áo khoác cũng dày không kém, làm vậy để chặn pheromone của bản thân quá nồng.
//////////////////////
thảo linh vẫn ra quán như thường ngày, nhưng hôm nay bài vở nhiều quá nên thành ra giờ này nó mới đến, nó nhớ chị rồi.
nó đi đến quầy, chân nhón nhón lên như đang tìm kiếm ai đó, phương lan thấy nó mải chưa order mà cứ nhìn qua nhìn lại, đành bất lực lên tiếng.
"hôm nay hiền mai không đi làm"
"..vậy ạ?"- nó bối rối, làm sao biết nó đang tìm hiền mai.
"nay hiền mai không khỏe nên xin nghỉ rồi"
thảo linh nghe xong mặt xụ xuống, hoàn toàn khác với dáng vẻ hớn hở lúc nãy.
ngân mỹ đứng gần đó lắc đầu, khổ thân.
nó ra khỏi quán cà phê, lòng năng trĩu, phải làm sao đây, nó muốn gặp hiền mai quá.
đang tính về nhà thì nó chợt nhớ ra, không phải lúc trước nó đi dạo gặp hiền mai ở cửa hàng tiện lợi sao? có lẽ nhà chị cũng gần đó? vừa nghĩ xong nó liền lấy lại tin thần, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
đứng trước cửa hàng tiện lợi với bảng hiệu sáng đèn 24/24, nơi nó lần đầu được nói chuyện với chị.
"lúc đó hiền mai đi từ hướng nào nhỉ?"- nó nhìn xung quanh, đành đi theo cảm tính, nhỡ gặp được chị thật thì sao.
nhưng có lẽ không đơn giản như nó nghĩ, đi hết cả khu phố vẫn không thấy hiền mai đâu.
nó nghỉ chân ở chỗ gần đó, lưng dựa vào tường.
"mai ơi, mai đâu rồi.. "- nó gọi tên chị trong sự tìm kiếm vô vọng.
".. thảo linh?"
nó chưa từng nghe, và cũng chưa một ai gọi tên nó hay như vậy, bất giác, nó xoay mặt về hướng có tiếng gọi.
".. ơ.. chị"
nó giật mình đứng thẳng dậy,
là hiền mai.
"em vừa.. kêu tên chị hả?"
"em.. em không..-"
"ha..!"- đột nhiên chị gục xuống, bịch thuốc vừa mới mua cũng bị rớt hết xuống đất.
nó hoảng hốt, lao đến đỡ chị dậy.
thảo linh vừa chạm vào tấm thân yếu ớt trước mặt, hiền mai giật mình, người khẽ rung lên.
cùng lúc đó pheromone của omega xộc thẳng vào mũi nó, thảo linh căng cứng cả người.
"..mai ..chị đang phát tình..?"
hiền mai khổ sở, mặt càng đỏ hơn vì xấu hổ, nước mắt bất giác cũng trào ra.
thảo linh kiềm bản thân lại, hít thật sâu rồi thở ra, nó đỡ chị đứng dậy, sẵn tay lấy luôn bịch thuốc chị vừa mua.
"nhà chị ở đâu?"
"em.. cứ kệ chị.. hưc.."- lời nói của chị bị tiếng nấc ngắt quãng.
"trả lời em!!"- nó hơi gằng giọng, có lẽ không chỉ hiền mai, nó cũng đang rất khó chịu.
chị không đáp, tay chỉ vào tòa chung cư cao tầng trước mặt.
"leo lên lưng em"- nó cúi xuống, tay đưa ra đằng sau để đỡ chị.
hiền mai cũng ngoan ngoãn nghe theo người nhỏ tuổi trước mặt, nằm im thin thít ở trên lưng nó.
chị đưa nó chìa khóa, nó theo địa chỉ mà tìm căn hộ nơi chị đang sống.
tìm được nhà chị, nó từ từ mở cửa, trong nhà bây giờ cũng toàn là pheromone hương vani của chị, nó thở mạnh, đưa chị vào nhà.
"mai, phòng chị ở đâu"
hiền mai không đáp, có lẽ là không thể đáp.
thảo linh cắn răng, đi mở cửa từng phòng, đến phòng cuối cùng mới tìm được phòng ngủ của chị. nó từ từ đặt chị xuống giường, tay còn đỡ ngay đầu cho chị.
nó cởi áo khoác ra cho chị rồi đi vào bếp, rót ly nước đem vào phòng.
hiền mai trong phòng mặc dù tay chân đã hết khả năng cử động nhưng ít nhất vẫn còn nhận thức được mọi thứ xung quanh.
thảo linh trên tay cầm ly nước cùng bịch thuốc, đi đến giường đỡ chị dậy, hiền mai nhăn mặt, cố gắng lấy thuốc và nước từ tay em, vị đăng đắng ở đầu lưỡi giúp hiền mai tỉnh táo lại một chút.
hai người cứ im lặng, đến lúc hiền mai cảm thấy mọi thứ đã được dịu xuống thì mới lên tiếng.
"chị.. cảm ơn em.. chị đỡ hơn rồi"
nhưng thảo linh nãy giờ sắc mặt không thay đổi, cũng không đáp lại chị, nó bắt đầu phóng pheromone mà nãy giờ đã cố gắng kiềm nén lại.
"l-linh..?"
"chị không sao thì tốt, nhưng đến lượt em có sao rồi"
nó đẩy chị xuống, hai tay chống xuống giường, lấy đùi kẹp chân chị lại, từ từ đưa mặt mình sát gần chị.
hiền mai sợ hãi nhắm chặt mắt không dám động đậy cũng không dám thở mạnh. chết chị rồi, nãy giờ pheromone của chị cứ phóng ra vô tội vạ thế làm sao thảo linh chịu được, đằng này nó còn là alpha trội, nhạy mùi gấp đôi.
bây giờ cả hai không còn một khe hở, thảo linh chuyển hướng sang cổ chị, nơi tuyến pheromone của chị tỏa ra đậm nhất, ngọt như lời mời không thành tiếng.
nó không nhịn được hôn nhẹ vào nơi đó, làm chị khẽ rùng mình.
nhưng chỉ vậy rồi thôi, nó không muốn, không muốn ép buộc chị làm chuyện này với mình, nó khó chịu chứ, trong lòng như lửa đốt, nhưng người vẫn tách ra khỏi chị.
nó ngồi dậy, xoay lưng về phía chị, hiền mai cũng ngồi dậy theo, quan sát hành động tiếp theo của nó.
"em xin lỗi nếu làm chị hoảng.. chỉ là bản năng của alpha, em không nhịn được.. vả lại em..-"- nó tính nói thêm gì đó rồi thôi.
"linh.. chị hỏi em cái này được chứ?"- chị nắm lấy tay nó.
nó im lặng, nhìn chị rồi gật đầu.
"em có thích chị không?"- một câu hỏi thảo linh còn không nghĩ mình sẽ được nghe vào lúc này.
thảo linh không đáp vội, nó xoay người về phía chị, nhìn thẳng vào mắt chị, trong lòng cũng đang tự hỏi không biết chị hỏi vậy là có ý gì, nhưng nhìn mặt hiền mai có vẻ là rất muốn biết câu trả lời, thảo linh thở dài, đành phải nói ra thôi.
"có, em thích chị"
nghe được câu trả lời, hiền mai liền kéo cổ nó xuống.
chị hôn nó.
không còn nhẹ nhàng như lúc nãy thảo linh hôn vào cổ chị mà là đầy khao khát, không có lời nói, không có sự do dự nào, cả hai cứ dồn dập như muốn nuốt lấy đối phương.
thảo linh lấy tay ôm lấy lưng chị, tay còn lại để sau đầu, nhấn hiền mai sâu hơn vào nụ hôn.
hiền mai hai tay đặt lên vai nó, có lúc siết lại thu hẹp khoảng cách của cả hai.
hiền mai có lẽ không dai sức bằng thảo linh, chị rút tay, vỗ vỗ vào vai em như ra hiệu mình sắp không chịu nổi. thảo linh nuối tiếc, mút nhẹ môi dưới của chị rồi mới chịu dứt ra.
hiền mai giờ đang ngồi trên đùi thảo linh, đầu thì gục xuống vai nó hít lấy từng ngụm không khí.
"chị cũng gan quá nhỉ, dám khiêu khích cả alpha"
"em nghĩ chị sẽ để alpha khác làm loạn khi chị không có ý gì với người đó sao?"- hiền mai ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt nó.
"ý chị là.."- nó có đang mơ không nhỉ, điều chị mới nói có phải là điều nó đang nghĩ không?
"linh, chị thích em"
////////////////////////
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top