11
không để bản thân nghỉ ngơi quá lâu, thảo linh bật dậy, lấy khăn ấm lau người cho chị.
hiền mai nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự chăm sóc từ nó.
"em cứ như vậy thì sau này..làm sao chị sống thiếu em đây.."
nó hơi khựng lại, rồi cúi xuống cười, tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc bết mồ hôi trên chán chị.
"vậy em sẽ không để chị sống thiếu em"
hiền mai bật cười khẽ, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện, chị cũng từ từ thiếp đi, để yên cho nó tiếp tục việc đang làm dở.
thảo linh cũng hơi mệt, vừa lau người xong cho hiền mai, nó liền trèo lên giường nằm cạnh chị, chắc chắn hiền mai đã yên giấc nó mới an tâm mà ngủ.
//////////////////
sáng hôm sau, thảo linh bị đánh thức bởi mùi cà phê thơm nồng len vào mũi, nó trở mình nhìn sang bên cạnh nhưng chẳng thấy chị đâu.
lê từng bước chân vào bếp, thấy chị, nó tiến tới vòng tay ôm chị từ phía sau, đầu gục lên vai, mắt còn lim dim vẫn chưa tỉnh hẳn.
"em dậy rồi hả?"- hiền mai tay vẫn khuấy đều ly cà phê nóng hổi.
"ừm.. không có chị... em không ngủ được.."- nó trả lời với giọng ngáy ngủ.
"làm sao đến mức đấy.. em đi đánh răng đi, chị có để bàn chải mới trên bàn đó"- hiền mai bật cười khi nghe nó nói, giọng điệu như đang làm nũng với chị không bằng.
nó nhắm mắt, ôm chị thêm một lúc mới chịu rời đi.
"xong rồi à? chị vừa làm đồ ăn sáng đấy, ra đây ăn đi"- xong xuôi, nó ra ngoài thì thấy chị đã làm sẵn bữa sáng, chỉ đợi nó đến ăn.
"aa.."- hiền mai vừa ngồi xuống ghế thì bên dưới liền truyền đến cơn đau.
"chị sao đấy?"- nó hốt hoảng đi đến chỗ chị.
"tại em chứ ai?"- hiền mai ngượng hết cả mặt, do hôm qua nó hơi quá tay thì phải.
"em xin lỗi mà.."- nó nịnh nọt hôn lên môi chị vài cái.
hiền mai đương nhiên không chịu được, đành mềm lòng tạm tha cho nó rồi đẩy nó về chỗ ăn sáng.
////////////////////
"TRỜI ƠI MAI ƠI TAO NHỚ MÀY QUÁ!!"
"mày điên hả, mới gặp hôm qua"- ngân mỹ hai tay bịt tai, hồn muốn xuất khỏi xác.
"thôi tao nghĩ lại rồi, tao đi về khám tai đây"- hiền mai vờ quay đầu đẩy cửa.
phương lan vội ra ngăn lại rồi cười hì hì với hiền mai, vội kéo con bạn mình vào quầy pha chế chuẩn bị làm việc.
//////////////////
thảo linh rảnh cả buổi, cứ xem điện thoại mãi cũng chán, nhớ tới chị người yêu đang đi làm, nó bỗng nảy ra ý định làm gì đó cho hiền mai.
nó lục tủ lạnh, thấy còn ít thịt, rau và một ít cơm nguội, vậy là nó quyết định lát nữa sẽ mang cơm tới cho chị.
nó loay hoay trong bếp, vụng về hơn cả chị, nhưng cuối cùng cũng đã làm xong phần cơm trưa tươm tất.
nó liền ôm hộp cơm trưa đến quán, trên đường đi cứ mãi nhìn hộp cơm, mong chờ xem phản ứng của chị khi thấy nó đến.
////////////////////
nó đẩy cửa bước vào, nhìn quanh thì hôm nay quán không đông lắm, chỉ có vài người ở trong góc ngồi làm việc gì đấy, nhưng lại có một đám người đứng ở quầy order, đám đó chắc cũng cỡ cấp 2, cấp 3.
đang hè nên có lẽ tụi nhỏ hẹn nhau ra quán cà phê để tụ tập đây mà, nhưng cái đáng để ý là tại sao lại vây quanh hiền mai của nó?
thảo linh cố chen vào, không hẳn là quá nhiều, cỡ chừng 5,6 người gì đó, nam nữ đều có, được một chút thì nó nghe phong phanh bọn nhóc đang xin số điện thoại của chị, có vài đứa còn buông lời tán tỉnh không ngượng miệng.
hiền mai may là còn đứng trong quầy, nếu không chị sẽ bị đám người đó xô đẩy đến té mất.
thảo linh bực dọc, đùng đùng đi đến chỗ hiền mai, nó đứng chắn trước mặt chị, lưng hơi va đập nhẹ vào thành quầy, đám nhóc đó có hơi giật mình lùi về sau, vẻ mặt như muốn hỏi nó là ai, hiền mai cũng bất ngờ không kém, chị cười, khoanh tay xem nó sẽ nói gì.
"mấy đứa, lo mà học hành đi! yêu đương gì ở đây? biết người ta có người yêu rồi không mà cứ ve vãn thế này?"
hiền mai đằng sau nhịn không được phụt cười, gì đây? phải thảo linh của chị không vậy? sao cứ như trẻ con đang giành lại đồ chơi thế này?
đám nhóc đó cũng nghiêng đầu nhìn nó khó hiểu.
"chị là ai? không phải việc của chị, vả lại chị barista này cũng đâu có ý kiến gì?
chị có quyền gì mà lên tiếng ở đây?"- một đứa trong số đó, đứng trước mặt nó nói.
mặt nó tối sầm lại, nó xoay mặt ra phía sau nhìn chị , vẻ mặt như muốn nói 'sao chị lại không đuổi bọn nó đi?'.
hiền mai nhún vai, như chị không biết gì hết, chị chưa kịp nói thì nó đã đứng đây còn gì.
"ê chị mỹ"- phương lan kéo ngân mỹ nhìn về phía quầy, đứng một góc hóng chuyện.
"sao nào? chị nói đủ chưa?"
"tao chưa xong đấy? định làm gì?"- nó xoay mặt lại, giương ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn luôn cả bọn trước mặt.
tụi nó có hơi rụt lại nhưng có vẻ vẫn chưa muốn rời đi.
"nè! thế mấy đứa có muốn gọi nước không đấy?"- hiền mai thấy hai bên cứ đôi co mãi, đành phải lên tiếng.
"con mai lên tiếng làm gì đấy? đang căng mà trời?"- ngân mỹ bức xúc.
"ừ, chị barista này, chị nói xem, chị có khó chịu khi bọn em làm thế không?"- đứa lúc nãy lại tiếp tục nói.
"ừm.. chị không..?"- hiền mai đánh mắt qua lại như suy nghĩ rồi trả lời.
"mai!!"- nó nhìn chị, có phải là hơi quá đáng rồi không?
"đó! chị thấy chưa? mà lạ thật..? chị là ai mà cứ nhất quyết kiếm chuyện với bọn tôi thế?"
"nhìn không biết sao còn hỏi? tao là người yêu bả đó!!"- thảo linh bây giờ uất ức không chịu được, hiền mai vậy mà không theo phe nó.
"vãi, kêu bằng bả luôn rồi"- phương lan đứng ở trong cười không ra hơi.
"? chị ta nói thật à?"- cả đám đồng loạt nhìn lên phía hiền mai.
hiền mai hơi sững người, cố gắng liếc mắt sang chỗ khác, vờ như mình chẳng biết gì, nhưng tiếc là không tránh được ánh mắt nó, lần này mà giỡn nhây là chắc nó giận thật.
"um.. chị không biết..? có phải không nhỉ..?"- hiền mai ra khỏi quầy order, đi sang đứng cạnh nó.
chị nhìn nó, còn nó thì né tránh ánh mắt của chị, nghĩ rằng chị lại muốn thách thức sự chịu đựng của nó.
"em nghĩ xem phải không?"- chị hỏi nó, tất cả đều im lặng xem câu trả lời từ chị.
chị đưa mặt lại gần nó hơn, nhưng nó vẫn kiên quyết không nhìn thẳng vào mắt hiền mai, hiền mai bật cười rồi thơm lên má nó.
phương lan và ngân mỹ nhìn nhau, sốc nói không thành tiếng, cả hai đều không nghĩ tới bước đi này.
thảo linh bất ngờ, xoay sang nhìn hiền mai, chị cười hì hì với nó, trong đầu nó liền nhảy số gì đó rồi lại nhìn chị, ánh mắt từ từ di chuyển xuống phía dưới khuôn mặt, nó hôn lên môi chị cái chóc, quay lại hất mặt sang cười khiêu khích bọn lúc nãy.
"địt.. yêu thì nói yêu mẹ đi lại còn.."- chúng nó tức mà chẳng làm được gì, đành kéo nhau đi về.
"ô.. linh làm mất khách của chị rồi.."- hiền mai chống tay lên hông.
"do chị không nói với chúng từ đầu, còn trách em nữa sao?"- nó tiến lên ôm lấy eo chị kéo sát lại.
"ê!! đang trong quán, cho người ta làm ăn trời ơi!"- phương lan vội lao ra cản hai người lại, cứ như hai người họ thật sự sẽ "làm gì đó" ngay tại đây nếu phương lan không ra mặt mất.
thảo linh vội buông chị ra, ngượng ngùng nhìn xung quanh, may là quán đang vắng khách.
"mà sao em đến đây thế?"
"đến đưa cơm cho chị chứ sao?"- chị không nói nó cũng quên mất ý định ban đầu khi đến đây.
"cơm hả? em tự làm sao?"- hiền mai nhận hộp cơm từ tay nó.
"ừm.."- nó ngại ngùng cúi mặt xuống.
"yêu emm"- hiền mai toan thơm lên má nó thì bắt gặp phương lan đang lườm mình cháy mặt.
"thế còn em? em ăn chưa?"
nó lắc lắc đầu, quên mất mình cũng phải ăn.
"vậy ăn chung với chị đi!"
hai người dắt tay nhau ngồi vào bàn, nó mở hộp cơm ra, may quá vẫn còn ấm, nó múc một thìa cơm rồi gắp rau, thịt đặt lên trên đút cho chị ăn, tay còn lại còn đưa ra hứng.
"sao? ổn chứ?"- thảo linh chăm chú quan sát biểu cảm của chị, sợ rằng đồ nó nấu sẽ không hợp khẩu vị với chị, nhưng có lẽ nó đã lo thừa rồi, hiền mai bất ngờ nhìn nó, chị gật đầu với câu nó hỏi, đồ nó nấu không tệ chút nào, hay do là nó làm nên chị mới thấy ngon chăng?
thấy nó có vẻ không tin lắm, chị đành đút lại cho nó một thìa cơm thì nó mới giãn cơ mặt ra.
hai người cứ như vậy mà ăn sạch cả hộp cơm nó làm, nó ở lại với chị một chút mới về, muốn ở lại lâu thêm một lúc nhưng nó sợ sẽ ảnh hưởng chị làm việc.
//////////////////
❌spoil❌ : đang không biết cho SE hay HE 🤷♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top