samgyeopsal.
sunghoon đi vào ký túc xá với mấy túi đồ lỉnh khỉnh trên tay, nhóc riki tò mò đi tới hỏi: "anh đặt đồ ăn khuya hả?"
anh lắc đầu: "không, mẹ vừa gửi anh quản lý mang đến cho anh vì dạo này anh bảo nhớ đồ mẹ nấu"
"à"
"thế nhóc có muốn ăn cùng không? là samgyeopsal đấy"
"thôi ạ em mà ăn thì có lỗi với ông anh huấn luyện viên ở phòng gym quá"
sunghoon cười ha ha: "thì thịt cũng là proteine đấy thôi" rồi mang mấy túi thức ăn đặt lên bàn trong bếp. sunoo cũng đang ở đây tìm hoa quả hay thứ gì đó trong tủ lạnh để ăn lót dạ vì cả ngày nay em chưa có gì vào bụng.
cả hai chạm mắt nhau rồi em khẽ mỉm cười với anh như để lấy lòng vì em biết kiểu gì cũng sẽ bị anh mắng. sunghoon thấy em siết cân không dám ăn uống gì mà xót, đã bao lần anh cằn nhằn em về chuyện này mà em chẳng nghe. bầu không khí giữa hai người trở nên trì trệ và nặng nề đến lạ. sunghoon và sunoo đã mấy ngày không nói với nhau câu nào rồi.
"em có biết anh lo cho em đến nhường nào không sunwoo?"
ánh mắt anh nghiêm túc muốn xoáy sâu vào tâm hồn em. tuy nụ cười vẫn nở trên môi nhưng hàng nước mắt đã sớm lăn dài trên má, sunoo vội đưa tay ôm lấy mặt mình: "em chẳng biết mình nên làm gì mới tốt nữa..."
sunghoon liền bước đến ôm lấy em, đem hơi ấm của bản thân bao bọc cả người em đang run rẩy: "đừng khóc, dù chuyện gì xảy ra vẫn có anh ở đây mà"
"anh biết không sunghoon...em đã cố gắng rất nhiều em đã cố lừa bản thân hết lần đến lần khác em đã cố ngăn mình không để tâm đến những lời nói tiêu cực ấy nhưng em không thể"
bàn tay sunghoon khẽ niết nhẹ hai bên gò má của em rồi anh tinh tế đặt lên mi mắt em một nụ hôn khẽ. một lời an ủi như viên kẹo ngọt xua tan cái đắng chát trong lòng người anh thương.
"sunwoo à em là tuyệt vời nhất, là trân quý của biết bao người em có biết không? dù thế giới có mang đến cho em bao nhiêu đau khổ thì em cũng phải nhớ rằng có một park sunghoon sẽ vì em mà đánh đổi tất cả"
"anh thương em"
tiếng nức nở của em như được đè nén lại trong lòng ngực anh, sunoo vùi mình vào đó và không biết từ khi nào em đã dần ỷ lại vào anh, dần coi anh là điểm tựa duy nhất mà em cần trong đời. cả hai cứ ôm nhau như thế không rời mãi cho đến khi cảm xúc của sunoo dần ổn định anh mới có thể đi chuẩn bị bữa ăn khuya cho cả hai.
"mẹ anh dặn phải cho em ăn cùng, mẹ cứ mắng anh suốt vì để em gầy đi nhiều thế"
sunoo dù đã khóc ướt cả mi nhưng vẫn bị anh chọc cho phì cười.
"bác gái tốt với em quá"
sunghoon cười rồi vỗ nhẹ lên tóc em: "ừ mẹ thương em lắm, khéo còn thương em hơn cả anh"
thế là từ buổi tối hôm đó sunoo không còn tự ép bản thân phải nhịn ăn nữa vì em nhận ra vẫn còn rất nhiều người quan tâm và yêu thương em nên không việc gì em phải hành hạ bản thân mình vì những lời nói tiêu cực ấy cả.
và có lẽ vì sunoo biết sunghoon thương em nhiều, sunoo cũng thương anh nên không muốn anh lo.
-
một chiếc draft ngắn sắp đóng bụi trong máy mình và cũng lâu rồi không viết gì đó đáng iu cho anh và em nên mình quyết định up cái này lên. à phần này không có moment gì cụ thể lắm đâu nhưng nó được inspired từ đợt showcase comeback gần đây.
sunoo đã kể là: có một lần mình thấy anh sunghoon order samgyeopsal vào buổi đêm nên mình đã lén nhìn vào đồ ăn kiểu 'ngon quá ha' rồi bị anh ấy phát hiện nên anh bảo "em còn nhìn gì nữa, mau đến đây ăn đi!", đó là lần đầu mình nghe anh nói thế nên mình đã cảm động lắm.
sunghoon lúc nào cũng thương cũng để ý từng điều nhỏ nhặt về em như thế, chẳng có lúc nào ăn uống gì mà anh ngồi xa em hay không để ý đến em cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top