chương 3
sáng ngày hôm sau, theo nghi thức là lễ ra mắt của hòa thân tử với văn võ bá quan triều đình. điện lớn trong cung tấp nập người hầu kẻ hạ từ sáng sớm, các cung nữ đi ra đi vào nườm nượp, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho buổi đại sự. các vị thái giám và thượng cung cũng không ngơi nghỉ được giây phút nào, luôn tay luôn chân để mắt đến người hầu và công việc. chẳng mấy chốc, phòng yến rộng lớn với trần nhà cao vút, chạm trổ tinh xảo những hình rồng phượng uốn lượn, cùng bức tranh sơn mài trải dài trên tường, khắc họa cảnh núi non sông hồ trùng điệp đã được phủ kín bởi gấm hoa lụa là, bàn ghế yến tiệc và những ánh nến lấp lánh trải dài dọc đại điện. cung điện hào nhoáng là thế, nhưng đối với sangwon, tất cả chỉ là cái phông nền nhạt nhẽo vô vị cho một buổi trình diễn bất đắc dĩ mà y không thể từ chối, vừa là vai chính hoàn hảo nhất, vừa là vật thể bị đem ra trưng bày để người ta quan sát dèm pha.
giờ lành đã điểm, các đại thần đã sớm có mặt. họ xếp thành hai hàng dọc thẳng tắp, áo bào đủ màu sắc xanh tím đỏ lấp lánh đan xen, đầu đội mũ cánh chuồn, nét mặt nghiêm nghị không lộ rõ cảm xúc nhưng ánh mắt thì dò xét láo liên như muốn soi thấu từng cử chỉ nhỏ nhất, từng khoảnh khắc mà hòa thân tử có thể sẽ sơ hở để lấy đó làm cái cớ lật đổ ngôi vị dù chỉ là bức bình phong mơ hồ. tiếng bước chân nhịp nhàng khe khẽ của đám người hầu, tiếng bát đũa leng keng chạm nhau vui tai, tiếng thì thầm to nhỏ như tiếng gió rì rào của các quan thần hòa vào nhau, tạo nên một điệp khúc vừa uy nghiêm lẫn nhộn nhịp, lại ngột ngạt đến lạ thường nơi chốn thâm cung.
"hòa thân tử giá đáo!"
tiếng hô vang lên, cả đại điện đang nhộn nhịp bỗng chốc im bặt, hàng trăm hàng ngàn cặp mắt chẳng ai bảo ai nhưng đều cùng nhau nhìn về một hướng duy nhất. sangwon bước vào, thân thể mảnh mai sang trọng, kiên định giữ thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, y bước từng bước đều đặn, cố gắng cân bằng giữa bộ áo lễ nặng trĩu và cái nặng trong lòng. ánh mắt y quét một lượt quanh đại điện rộng lớn, không khó để y nhận ra những cái nhìn khinh miệt phỉ báng, những nụ cười nhếch mép chẳng có chút thiện chí, và những lời thì thầm bỡn cợt lộ liễu.
"con của phi tần thất sủng, thật đáng thương."
"hòa thân tử được ban cho ngai vàng, nhưng liệu có giữ nổi uy?"
"hoàng đế trẻ tuổi, vừa mới lên ngôi không lâu, lại phải gánh thêm trách nhiệm với người này..."
từng câu từng chữ dù nhỏ nhưng đều lọt vào tai sangwon không sót một lời, tiếng nói vang vọng trong đầu y như nhát dao, nhói lên từng nhịp tim đang không ngừng dồn dập như trống dồn trong lồng ngực. y khẽ cúi đầu, cố giữ cho mình thần thái bình thản nhất, nhưng trong lòng y là một mớ cảm xúc hỗn độn: xấu hổ, nhục nhã, giận dữ, cô độc. y nghiến răng, bước chân vẫn thanh thoát bình thản, thần thái cao quý sang trọng ngút ngàn, nổi bật lên nhan sắc băng thanh ngọc khiết.
leo ngồi trên ngai vàng cao nhất, lưng hắn thẳng tắp, gương mặt lạnh toát không cảm xúc, phong thái lạnh lùng như bức tượng đại long bằng bạc sống động giữa phòng yến. ánh mắt hắn dõi theo từng cử chỉ của sangwon, hắn im lặng không nói gì. trong lòng hắn thoáng dấy lên chút khó chịu khi nghe thấy một số lời lẽ không kiêng nể gì của đám đại thần khinh thường hòa thân tử, nhưng hắn không thể để lộ ra bên ngoài, vì hắn biết sẽ phá vỡ nghi lễ. suốt cả quá trình sangwon bước đến, ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi y, dù không đối diện nhưng vẫn như thể đang âm thầm truyền đi thông điệp: ta thấy ngươi, và ta không coi thường ngươi. sangwon bước tới, theo đúng lễ nghi quỳ trước ngai vàng, từng động tác đều được thực hiện rất chuẩn chỉnh, toát lên vẻ quý tộc thanh cao. vị thái giám nhận hiệu lệnh của nhà vua, nghiêm chỉnh đọc thánh chỉ:
"phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: hòa thân tử sangwon, tư dung đoan chính, tính tình ôn hòa. nay đặc cách ban cho phủ đệ "tĩnh viên", ngụ ý mong hòa thân tử sống những ngày tháng an tĩnh. chu cấp đầy đủ, cho phép đi lại trong kinh thành nhưng phải có thị vệ đi cùng. sức khỏe của hòa thân tử là minh chứng cho thành ý của nước láng giềng, bộ thái y phải chú ý chăm sóc. khâm thử!"
sangwon vẫn giữ thái độ tao nhã, y dập đầu nhẹ giọng:
"thần lĩnh chỉ tạ ơn. bệ hạ thánh minh."
văn võ bá quan hai bên đều quỳ rạp xuống, khung cảnh vừa trang nghiêm vừa uy lực. leo một mình đứng sừng sững giữa dàn người sùng bái mình, dịu dàng bước xuống ngai vàng, đưa một tay ra trước mặt sangwon. y hơi ngạc nhiên, mỹ nhân ngước đôi mắt tròn long lanh nhìn người đối diện, chỉ thấy hắn khẽ nở một nụ cười dịu dàng. khóe môi người đẹp trong một khoảnh khắc khẽ vẽ nên một đường cong ẩn ý, búp măng thon dài cẩn thận đặt vào lòng bàn tay hơi chai sạn vì cầm đao luyện kiếm, rất nhanh đã được leo giữ chặt lấy cho riêng mình. hắn nhẹ nhàng đỡ lấy sangwon, đích thân dẫn y lên vị trí bàn tiệc ở bên tay phải mình, rồi mới hạ chỉ:
"các khanh bình thân. hôm nay là ngày vui, mọi người không cần quá câu nệ."
yến tiệc lại tiếp tục trong không khí vui vẻ và tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện êm tai. sangwon ngồi bên cạnh leo, từ trên cao nhìn xuống, y nhận thức mọi cử chỉ, ánh mắt từ xa đang dõi theo và không ngừng soi mói từng cử chỉ, hành động của mình. dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, nơi đáy mắt sangwon cũng không khỏi dấy lên một thoáng giao động nho nhỏ, bàn tay thanh thoát siết chặt lấy bộ lễ phục, bờ vai gầy mảnh khảnh đôi lúc lại run lên, rất khẽ thôi nhưng cũng đủ để leo chú ý. hắn đánh mắt nhìn sang bên phải, thấy biểu cảm không mấy thoải mái của sangwon, liền khẽ ra hiệu cho vị thái giám thân cận đang đứng hầu bên cạnh. hắn ghé tai nói nhỏ vài lời, vị thái giám lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó lặng lẽ bưng một chén chè hạt sen long nhãn từ bàn ngự, bước về phía bàn của sangwon. ông cung kính đặt chén chè xuống trước mặt sangwon, giọng nói không phô trương, nhưng vừa đủ để những bàn xung quanh nghe thấy:
"hòa thân tử, bệ hạ ban thưởng."
sangwon giật mình ngẩng lên, ánh mắt hoang mang nhìn vị thái giám, rồi lại vô thức hướng về phía ngai vàng. leo cố ý không nhìn y, hắn đang nâng chén rượu về phía một vị lão tướng, dường như đang trốn tránh rằng hành động vừa rồi không phải do hắn ra lệnh. ánh mắt y lại quay về vị thái giám, y lắp bắp:
"thần... thần không dám nhận..."
"hòa thân tử cứ dùng tự nhiên. bệ hạ có lời, yến tiệc ồn ào, người có lẽ không quen. chén chè này giúp an thần định tâm, sẽ khiến người cảm thấy thoải mái hơn. bệ hạ còn nói..." - vị thái giám mỉm cười, giọng ôn tồn, nhưng chợt ngừng lại một chút, liếc nhìn xung quanh, rồi nói tiếp, giọng rõ ràng hơn - "...những âm thanh tạp nham không đáng nghe, thì không cần phải để vào tai. người là nam nhân của bệ hạ, chỉ cần tập trung thưởng thức mỹ vị trước mắt là được rồi."
nhận thấy sangwon vẫn không hề động đậy, leo khẽ nhíu mày. hắn chợt nhận ra hành động hơi bồng bột vừa rồi có lẽ là một liều thuốc quá mạnh đối với một người đang căng thẳng. giọng nói của leo lại một lần nữa vang lên. lần này, nó không còn cái uy nghiêm xa cách hay sự lạnh lùng cảnh cáo nữa, mà trầm xuống, mang theo một ý vị dỗ dành gần như không thể nhận thấy:
"chén chè đó không hợp khẩu vị của ngươi sao?"
câu hỏi nhẹ nhàng, không hề có ý trách móc, thành công kéo sangwon ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. y giật mình trước thanh âm vừa dịu dàng vừa uy lực, vội vàng lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy:
"bẩm... bẩm bệ hạ, không phải ạ. là... là tuyệt phẩm nhân gian. thần... thần chỉ là..."
y lúng túng, không biết phải giải thích thế nào cho sự thất thố của mình, một phần vì vẫn còn sợ leo, một phần vì sợ mình sẽ thất thế trước văn võ bá quan triều đình, sẽ gây chuyện không hay cho hắn. leo không đợi y nói hết, giọng nói vẫn giữ vẻ ôn tồn:
"nếu đã hợp khẩu vị, thì cứ dùng đi. nó có tác dụng xoa dịu tâm trạng, không phải để ngươi ngồi nhìn chằm chằm vào nó."
dừng lại một chút, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn thẳng vào sangwon, như thể cả đại điện này chỉ có hai người họ. leo nói tiếp, từng chữ một, chậm rãi và rõ ràng:
"ở đây, thứ duy nhất ngươi cần quan tâm, là ý của trẫm. những thứ khác..." - hắn khẽ liếc mắt ra xung quanh, một cái liếc mắt nhẹ bẫng nhưng khiến những người bị nhìn thấy phải cúi đầu sâu hơn - "...không cần nhìn, không cần nghe."
lời của hắn như thể là một lời khẳng định, một lời hứa, một bức tường thành vô hình được dựng lên xung quanh sangwon. nó nói rằng, thế giới của y ở nơi này, sẽ do hắn định đoạt. nỗi sợ của y, sự lo lắng của y, đều không cần thiết khi có hắn ở đây. nhìn người kia vẫn im lặng không dám nhìn thẳng vào mắt mình, hắn khẽ mỉm cười, kết lại bằng một câu mệnh lệnh đơn giản, nhưng lại ấm áp lạ thường:
"ăn đi. đừng để nó nguội."
lần này, sangwon đã không còn câu nệ nữa, y từ từ cầm thìa lên, bàn tay vẫn còn hơi run, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm xúc rung động khó tả. y múc một thìa chè đưa lên miệng. vị ngọt thanh khiết, ấm áp lan tỏa từ đầu lưỡi xuống tận đáy lòng, xoa dịu đi tất cả những căng thẳng và bất an.
bữa yến kết thúc. tiếng hô "bệ hạ vạn an" cuối cùng vang lên rồi chìm vào im lặng khi các đại thần lần lượt cáo lui. những ánh mắt khi rời đi không còn là sự tò mò khinh miệt, mà là sự kiêng dè, dò xét đầy phức tạp khi lướt qua thân ảnh của sangwon. y đứng dưới đại điện, lưng đã thẳng hơn trước, hai tay buông lơi thay vì siết chặt. y không còn là một bức tượng sống run rẩy, mà giống một mặt hồ tĩnh lặng sau cơn bão, vẻ ngoài bình yên nhưng bên dưới là những gợn sóng không ngừng.
trên cao, leo vẫn ngồi trên ngai vàng, không hề di chuyển. hắn im lặng quan sát, không phải quan sát một con tin, mà là quan sát tác phẩm do chính mình vừa tạo ra. trong khoảnh khắc, ánh mắt họ gặp nhau giữa đại điện trống trải. đó không còn là cái nhìn của sự sợ hãi và quyền uy. lần đầu tiên, họ nhìn thấy một điều gì đó sâu hơn: sangwon nhìn thấy sự cô độc tuyệt đối ẩn sau long bào, một quyền lực có thể vừa bảo vệ, vừa hủy diệt. còn leo, hắn nhìn thấy sự kiên cường ẩn sau vẻ ngoài mảnh mai, và một tia sáng vừa được chính tay mình thắp lên trong đôi mắt vốn u uất ấy.
cơn gió mùa đông lùa qua cửa điện, làm những chiếc đèn lồng đỏ khẽ lay động. ánh sáng chập chờn chiếu bóng hai con người xuống nền gạch lạnh lẽo, một bóng cao lớn vững chãi trên ngai, một bóng mảnh mai đơn độc phía dưới. chúng không chạm vào nhau, nhưng dường như đang cùng chung một nhịp thở.
khi sangwon xoay người, bước ra khỏi đại điện, vai y vẫn thẳng, nhưng mỗi bước đi đều cẩn trọng. chén chè ngọt ấm vẫn còn vương lại nơi cổ họng, và lời nói của leo vẫn còn vang vọng trong tâm trí: "ở đây, thứ duy nhất ngươi cần quan tâm, là ý của trẫm." đó là một chiếc lồng son hay là một tấm khiên bảo vệ? là một lời hứa, hay là một sợi dây xích vô hình? y tự nhủ, y phải sống, nhưng không phải sống trong sợ hãi, mà là sống dưới sự chú ý của người kia.
leo vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng của sangwon cho đến khi khuất hẳn. hắn chợt nhận ra, hành động bảo vệ vừa rồi không hoàn toàn là một nước cờ chính trị được tính toán trước. nó là một sự thôi thúc, một phản ứng tức thời trước vẻ cô độc đến cùng cực của người kia. phép thử của buổi yến hôm nay, hóa ra không phải để thử thách sangwon, mà là để hắn tự vấn chính mình: sự quan tâm bất chợt này, là khởi đầu cho một sự hứng thú, hay chỉ là một cách khác để hắn xoa dịu sự cô đơn trên đỉnh quyền lực của chính mình?
yến tiệc ra mắt đã tàn, nhưng trong sự tĩnh lặng của đêm đông hoàng cung, một sợi dây tơ mỏng manh nhưng bền bỉ đã được thắt lại. nó không chỉ nối liền hai thân phận, mà còn ràng buộc hai trái tim cô độc, mở ra một chương mới mà ở đó, sự bảo vệ và sự giam cầm, sự tin tưởng và sự nghi ngờ, chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top