two
- armin arlerttttttt... trời ơi đại ca siêu cấp đẹp trai vậy nè!
armin bật cười trước vẻ tinh nghịch của nó. thật tình thì nó lợi dụng cậu hiền lành, cứ tỏ ra trẻ con ngộ nghĩnh trêu đùa, cứ như cả thế giới này chỉ có mỗi một người chịu được tính tình của nó.
t/b coi armin như một người anh trai nhỏ vậy, nó luôn mong ước có một người thân thật sự yêu thương nó ở bên cạnh-khi mà bố trẻ nó thực chất chỉ coi nó như một sự hoán đổi, mike có nó và bố trẻ nó thăng chức, vậy thôi-.
- đường tắc quá. mà sao hôm qua ngủ trễ thế? mikasa lại rủ em đi làm vài "chầu" nữa à?
armin đưa hai ngón tay gập lên gập xuống như hình con thỏ khi nhắc đến chữ "chầu" một cách ngồ ngộ rồi thuận tiện véo má t/b. cậu luôn tử tế với mọi người xung quanh, nhưng sự dịu dàng này thì chỉ cất dành cho riêng con bé mà thôi.
- mikasa không đến sao?
t/b nói với vẻ mặt nũng nịu như vừa bị bỏ rơi. armin chỉ xoa đầu nó rồi ôn tồn bảo.
- em quên hôm nay là ngày lễ tình nhân ư? hẳn là nhỏ đang đây kia với eren rồi.
- người ta có đi học trong ngày này không?
nó nháy mắt nghịch ngợm với armin. cậu chỉ biết cười trừ rồi lại dắt xe ra cổng chiều theo ý con bé.
đúng rồi, người ta đâu học trong ngày lễ này đâu chứ. và bây giờ chỉ cần lo tới chuyện đưa t/b đi chơi một bữa thật đã đời thôi.
mike zacharias khuấy đều ly trà bằng chiếc muỗng đường nhỏ, lão nhếch miệng cười khi làm điều này, vì dù sao lão cũng biết: levi ackerman một trăm linh năm phần trăm khó chịu về việc đó.
dẫu sau cũng được, không quan trọng lắm, vì hôm nay lão về đây chỉ để dành riêng cho một mục đích.
- hai bím sao rồi? ngoan ngoãn chứ?
- vẫn là một con mèo nhỏ, cần được dạy dỗ nhiều thêm.
levi đặt ly trà xuống bàn, hai tay đan lại, tựa người vào ghế làm ra một dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. nhưng tia thích thú trong mắt anh không thể lọt ra khỏi đôi mắt cáo già tinh ranh của lão sĩ quan ngồi đối diện, lão phát hiện ra điều gì đó, giọng nói dần trở nên rất "kịch".
- vậy bao giờ tay tôi mới được đếm tiền đây levi?
- tùy ông, con bé chỉ mới 19 tuổi, hai tháng sau tròn 20, nếu cần ông có thể đến.
vẫn giữ giọng nói thản nhiên lạnh lùng, dường như cái nheo mày khó chịu của anh vẫn đả động tới sự vui thích của lão. mike cười lớn, mắt nhìn về phía tòa nhà nhó phía bên đường.
- con mèo con vẫn là mèo con chứ?
levi liếc sang hướng đông tòa nhà mà mike đã chỉ. anh đứng hình khi thấy t/b và armin đang trò chuyện hết sức vui vẻ. trong anh khó chịu lạ thường, một cảm giác mà con người ta ít ngại gọi tên ra, cảm giác mà trước đây anh chưa từng có ý định trải qua nó.
t/b chưa bao giờ rủ anh đi chơi vào những ngày lễ, và bây giờ con bé đang đi ra khỏi nhà với một thằng nhóc tóc vàng lạ mặt mà anh không hề quen thân.
- tôi cá là nó vẫn còn trinh, cậu trai kia trông cũng có vẻ ngoan hiền.
mike gật gù phán một câu đơn giản rồi gọi phục vụ tính tiền. levi vẫn thơ thẩn ngồi đó, cùng với đôi mắt đầy sát khi nhắm thẳng vào đôi gà bông nhỏ bé kia.
armin cũng nhận thấy được điều này, cậu khe khẽ giật mình khi phát hiện levi đang nhìn chằm chằm hai đứa với đôi mắt không-thể-khó-hiểu-hơn.
nơi đây như chốn thiên đường dành cho t/b khi những chú mèo nhỏ không ngừng dụi đầu vào chân nó và những ly macchiato khiến nó không còn muốn quay về nhà. hễ có dịp nào đặc biệt-hay cả những lúc không đặc biệt nhưng t/b có hứng-, armin liền gác sang mọi thứ, vất cô lên chiếc xe nhỏ, dẫn cô đi lông bông và dừng chân nơi quán cafe mèo này sau chặng đường đi dạo luẩn quẩn.
- anh có thấy ngu xuẩn không?
t/b bế một chú mèo ba tư lên, vuốt ve đầu mũi nhỏ của nó rồi hỏi với gương mặt bơ thờ.
- tại sao?
- chúng ta lại đi chơi vào ngày lễ tình nhân.
armin không hiểu ý mà t/b muốn nói là gì, và hình như cậu cũng không muốn hiểu nó. nhấp một ngụm cà phê, gương mặt hớn hở của cậu trở nên suy tư cùng ánh nhìn vô định về nơi cửa sổ. t/b đây là muốn phủ nhận mối quan hệ của hai đứa hay khẳng định sự ảo tưởng ngu ngốc của cậu chỉ là thứ vô giá trị? toàn những thứ armin không hiểu, và cậu chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, nhâm nhi ly cà phê đen đặc sóng sánh, ngồi đây với t/b, đắng phần đầu lưỡi nhưng ngọt dần nơi cuối miệng, cũng như cậu yêu nó mà thôi.
sau những phút trầm ngâm, t/b lại nhỏ nhẹ nói, phá tan bầu không khí im lặng mà giữa hai đứa chưa từng có.
- em nghĩ em yêu bố trẻ rồi.
armin vẫn im lặng, sự im lặng kéo dài tới khó chịu. cậu không bất ngờ, không hoang mang, không nóng nảy, không tức giận, cậu chỉ cảm thấy hụt hẫng khi câu nói này đến với cậu sớm hơn cậu nghĩ. t/b sốt ruột, nó thả con mèo xuống, dí sát vào mặt cậu.
- anh thấy sao về việc này? trả lời em đi armin.
bỗng một vòng tay ôm t/b lại từ phía sau rồi choàng xuống bế nó lên. nó bị nhấc bổng nhẹ nhàng như một quả bong bóng nhỏ trước đôi mắt cảnh giác của armin.
vòng tay này quen thuộc, rất quen thuộc.
- ta đã sai khi nghĩ rằng con sẽ không cần một sự quản giáo nhỏ nào đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top