8
Đã 1 thời gian qua, mối quan hệ giữa hắn và gia đình có vẻ ổn hơn rồi. Nhưng cứ khi nhìn Ji-Ah, thì đâu đó trong lòng hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối và có chút xót xa
Reng (×3)
Tiếng chuông điện thoại kêu, là ba hắn gọi. Jungkook bèn nhấc máy
- "Alo, Ba?"
[Jung Kook, hôm nay con về nhà ăn cơm nhé?]
- "Vâng, học xong con sẽ qua"
Tại bàn ăn buổi sáng, Jimin nghe chuyện tối nay hắn về nhà nên cũng hiểu phần nào. Vì phải chạm mặt Ji-Ah, lại còn chứng kiến cảnh tình đầu thân mật với ba mình nên tâm tình hắn không mấy vui là bao
- "Được rồi, sẽ không sao đâu nhóc"
- "Ai là nhóc của anh chứ?"
Hắn cọc cằn đáp, tiện thể liếc một cái cho đủ bộ combo nổi quạo. Jimin cười trừ nhìn hắn
- "Tôi nghĩ cậu sẽ về nhà ở, mối quan hệ kia đang dần tốt thêm. Đó mới là gia đình của cậu Jung Kook"
"Vậy sao?"
Ở chung sao? Đó cũng là 1 ý tưởng không tồi... Nhưng chạm mặt người mình thương suốt ngày, ngày ngày thấy người mình thương quan tâm chăm sóc cho ba mình. Điều đó có thực khiến hắn an tầm và vui vẻ khi về Jeon gia không?
- "Này, sao cậu không nói với ba mình. Rằng sẽ ở đây với tôi thêm 3 tháng nữa, đó cũng là thời gian giúp cậu khá hơn thì sao? Là một cách làm tốt khi có khoảng cách với chị hai tôi"
Ý kiến đó không tồi!
Jungkook mỉm cười tiếp tục dùng bữa. Park Jimin tròn mắt nhìn, hắn vừa cười sao? Thật khó tin
"Anh ta lo cho mình? Và điều đó cảm thấy không tệ. Mình thích anh ta lo cho mình như thế!"
Mọi chuyện dần tốt hơn, cả hai đã bắt đầu ngồi ăn cơm cùng nhau, biết quan tâm nhau. Có lẽ là sau cái đêm mà cậu cùng hắn tâm sự đi? Jimin một bên luyên thuyên, còn hắn không hiểu sao có thể ngồi nghe cậu lải nhải tới hết bữa như thế.
Sau khi tan học xong, quản gia tới đón thay vì Jimin. Jungkook lên con xe sang xịn rồi trở về nhà. Đúng là lâu rồi không quay về, nhìn bên ngoài thôi cũng đã thấy nó có chút thay đổi không nhỏ rồi
- "Ah! Jung Kook, con về rồi"
- "Ba có vẻ không đến công ty vào hôm nay thì phải?"
Ông ấy cười gật đầu trả lời: "Vì là ngày của gia đình nên ba đã nghỉ một ngày, làm gì cũng cần có 1 ngày nghỉ cho thư giãn chứ đúng không?"
Hắn gặp ba mình bên ngoài vườn, ba hắn trước kia thà cóng cọc ở công ty còn hơn là muốn về nhà. Cả hai ba con nói chuyện một chút rồi cùng nhau vào trong.
- "A, Jung Kook cậu tới rồi. Hãy ngồi cùng ba mình một chút nhứ tôi nấu ăn sắp xong rồi"
Hắn gật đầu, cả hai ba con ra phòng khách ngồi. Hắn nhìn căn nhà bên trong này, nó thay đổi nhiều lắm. Trên tường ngày trước treo toàn tranh vẽ các loại nay đã có tâm ảnh gia đình rồi, màu sơn căn nhà và các thiết kế hình như cũng được sửa đổi
- "Căn nhà này có sức sống hơn rồi"
- "Đều nhờ Ji-Ah cả đấy"
Ba cậu mỉm cười rất hạnh phúc nói, ông ấy vui vì hắn cũng thích. Ngày trước Jung Kook mỗi lần về nhà là lại thêm một áp lực không nhỏ, ba mẹ hắn li hôn và lí do là mẹ hắn đã đem lại quá nhiều phiền phức cho căn nhà này. Thậm trí Jeon thị còn bị mang danh xấu và cũng khiến giá cổ phiếu tụt không ít, mỗi lần về nhà là hắn sẽ thấy không khí trong nhà lạnh lẽo, u ám. Không im lặng thì cũng là cãi vã. Điều đó làm Jung Kook thấy mệt mỏi, ba cậu bây giờ có vẻ hạnh phúc hơn vì tìm được nửa kia hoàn hảo hơn
"Thật tốt vì bà ấy đã rời khỏi đây!"
- "Con mừng vì ba đã kết hôn lần nữa. Tuy là quá trễ nhưng con chúc ba và dì hạnh phúc"
Có nói ra mới biết bây giờ tâm trạng của hắn rất vui, mang một cảm giác thoải mái. Ông Jeon nhìn cậu con trai mình mỉm cười, hạnh phúc lại càng được nhân đôi
- "Cảm ơn, cảm ơn con trai"
Sau tất cả mọi thứ để có thể hàn gắn tình cảm gia đình này lại thành 1 mảnh ghép hoàn chỉnh. Park Jimin có công rất lớn đấy chứ, thật không thể phủ nhận
...
Tối đêm muộn tại chung cư, cậu và hắn lại nhậu cùng nhau. Jeon Jungkook lần này uống có vẻ rất nhiều bia
- "Sao rồi? Mọi chuyện thế nào?"
- "Chị cậu đã làm một bàn ăn thịnh soạn cho tôi và ba. Nhưng mà nó mặn, có món thì chua, không món nào ngon hết. Dù là thế nhưng ba và tôi đã cố ăn thật vui vẻ, tôi chưa bao giờ ăn mấy món kinh như thế"
Hắn nghĩ lại mà còn nổi da gà, thật không hiểu sao chị ta có thể làm mấy món đó khi không có năng khiếu cơ?
Jimin bật cười, vậy đó là lí do hắn uống bia cùng cậu sao? Chị hai cậu không giỏi bếp núc, nhưng rất giỏi nhiều thứ khác nhé
- "Tôi đâu có hỏi mấy món ăn? Tôi hỏi cảm giác của cậu bên gia đình vào hôm nay cơ"
- "Tôi nghĩ là mình ổn rồi"
Jimin to mắt nhìn, nhanh thế?
- "Wao! Cậu hồi sinh nhanh thật. Phải tôi thì cần ít nhất 2 tháng cơ"
2 tháng!?
- "Tôi đã cố quên nhưng nó cứ đến trong những giấc mơ của tôi. Và tôi lại ngập tràn cảm xúc khó tả"
Jungkook nhìn ông chú của mình, cậu uống nhiều và lại nói linh tinh rồi đây
Jimin lải nhải thêm: "Thỉnh thoảng trong lúc tôi đang cho nó ra thì mấy hình ảnh đó lại đến. Nó khiến tôi..."
Jimin gục đầu xuống bàn, vò đầu bứt tóc khẽ rên
- "Aiss, hãy quên mấy lời ban nãy của tôi đi. Thật tình... Sao lại nói ra chứ?"
"Cho nó ra?"
- "Sao lại... Thật tình.."
Jimin nhìn Jung Kook, mặt hắn ngơ ngác chuẩn nai tơ chưa hiểu chuyện gì. Jimin ngồi hẳn hoi, tay chống cằm bảo
- "Cho ra, là cho ra đấy."
Hắn hỏi: "Nó là gì?"
- "Là thẩm du, cậu chưa từng sao?"
Mặt hắn biến sắc. Đỏ hỏm lên như viên thịt sốt me, Jeon Jungkook chính thức bùng nổi. Hắn chỉ mới 19, thì sao có thể như ông chú gần 30 này được chứ?
___
Nói thật đi, mọi người không thích fic này hả? 8 chap mà không một cái cmt nào=))) bộ này đặc biệt mình không cần view cao hay nhiều sao. Nhưng chí ít mọi người đọc cũng phải cho ý kiến chứ? Xem mà cứ im re hoài là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top