4


Jimin chạy nhanh tới đồn cảnh sát, vừa vào thì người đối diện liền chào hỏi

- "Chắc anh là người nhà của Jeon Jungkook, cậu ấy bên kia"

- "Cảm ơn anh!"

Cậu một mạch đi tới chỗ Jeon Jungkook, vừa nhìn thấy hắn mặt mũi có chút trầy xước không kiềm lòng được bèn quát mắng vài câu.

- "Cậu thì hay rồi, ngày ông nội xuất viện không thèm về nhà lại còn đi gây sự đánh đấm với người khác. Có phải là Jeon gia nuôi nhầm người thừa kế thành côn đồ rồi không hả?"

Jeon Jungkook còn chưa kịp trả lời, cứ cho là hắn lười đáp đi. Mấy viết xước trên mặt thật khiến hắn lười mở miệng giải thích, vả lại hắn cũng không phải người thích bao biện cho mình lắm

Một anh cảnh sát đi lại, cười gượng gạo nhìn Jimin nói

- "Thưa anh, hình như có hiểu lầm thì phải? Đây mới là người gây sự"

Anh ta chỉ vô người anh trai đang ngồi cạnh Mina kia. Anh ta nhục nhã sau khi nghe bạn gái mình kể, rằng đó chỉ là bạn học. Mina nói thế vì kích động và mong anh không làm phiền cô thôi. Nhưng tới cô cũng không ngờ là mọi chuyện sẽ dẫn nhau tới đồn cảnh sát để giải quyết thế này

Jimin ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn anh ta. Cảnh sát nói thêm

- "Cậu Jeon có tới nhà bạn dùng cơm, còn người này là người đã tấn công cậu Jeon vì ghen tuông cá nhân"

Jungkook chân nản nói thêm: "Tôi chỉ ngăn anh ta lại thôi, nhưng anh ta tự làm đau mình bằng cách đập phá. Đây là đồ anh ta đem tới, tôi đi thay nó đây"

Jimin gật đầu trong hoang mang. Cậu... Vừa trách lầm hắn sao? Lại còn là trước mắt bao người. Làm sao đây? Trong khi Jung Kook thay đồ thì Jimin có nói sơ qua với cảnh sát đôi lời.

- "Về thôi!"

- "Jung Kook, cần kiện anh ta không?"

- "Tôi không hẹp hòi thế đâu. Mọi chuyện còn lại nhờ vào cảnh sát giải quyết nốt đi"

Mina và anh ta cúi người nhìn Jung Kook như cảm ơn. Cùng may là hắn không kiện, với thế lực của hắn kẻo vào tù ngồi vài tháng cải tạo như chơi.

Jimin đi theo hắn ta ra xe. Cả hai đã thắt dây an toàn xong xuôi, cậu lén nhìn sang hắn

- "Ổn không vậy?"

- "Chưa chết được"

Chính là cái giọng nói chán trường của hắn, ban nãy cậu có chút thương cho cái tên này nhưng ngay sau đó bởi cái giọng đanh đá, chua ngoa của hắn lại khiến cậu không tài nào ưa nổi.

"Cái thằng nhóc lỗ mãng"

- "Cậu quen cô gái đó sao? Bạn gái?"

- "không quen"

- "Vậy cậu tới đó chỉ để ăn cơm?"

Jung Kook gật đầu. Jimin trố mắt nhìn cháu trai mình. Hắn sẵn sàng đi theo người ta chỉ vì 1 bữa ăn sao? Hắn có thể về nhà kia mà???

- "Cậu hay làm vậy với người khác nữa sao? Chỉ là 1 bữa ăn..."

Jeon Jungkook liếc cậu, Jimin có chút giật mình

- "Còn không phải do anh lấy thẻ tôi, hại tôi không thể ăn gì cũng không có tiền bắt taxi sao?"

Jimin cười gượng lần thứ n, cậu mong có 1 cái quần để đội đầu cho đỡ nhục. Ban nãy cậu đã quát hắn khi chưa biết rõ đầu đuôi

- "Jung Kook, xin lỗi vì ban nãy đã hét vào mặt cậu như thế"

- "Anh chẳng cần xin lỗi đâu. Tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi nên sớm đã quên rồi"

Hắn thật sự để tâm?

- "Tôi chỉ định ăn tối rồi qua 8h sẽ về nhưng có lẽ kế hoạch vỡ lẽ rồi"

Jimin nhìn hắn, Jeon Jungkook không muốn tới đó lắm sao? Dù là đi thăm ông nội cũng không sao?

- "Dù sao thì anh cũng sẽ nói với cô ta. Tôi chỉ không thích gặp rắc rối phải những việc tôi không hề làm. Nó cho tôi cảm giác mình va phải cuộc hỗn chiến vô nghĩa"

- "Sao tôi phải nói chuyện này với chị hai? Tôi chỉ lo cho cậu thôi, tôi không nghĩ là sẽ theo ai đó nếu chỉ quen lần đầu. Jung Kook cậu biết đấy, tôi tới ở cùng cậu với vai trò là quản gia riêng, cậu cũng chỉ 18 tuổi và tôi thực lo khi đó cậu sẽ bị bắt cóc. Nên thật sự muốn bảo vệ cậu"

Jung Kook nhăn mặt đánh mắt nhìn người đang lái xe kia. 18 tuổi nhưng hắn có võ với đai đen các loại, gì mà bảo vệ? Gì mà bắt cóc chứ? Xét về bề ngoài hắn tuy 18 nhưng cao hơn Jimin tới 1 cái đầu, to con hơn cậu kia mà

Xe rất nhanh về tới nhà, cả 2 ảo não mệt mỏi đi về nhà của mình. Jimin đã gọi điện cho Ji-Ah, cậu xin lỗi vì đã cố gắng thuyết phục nhưng có lẽ lúc này Jung Kook không muốn về nhà.

Sau hôm đó mọi thứ dường ra chạy theo đúng quy luật của nó vậy. Jung Kook có vẻ đã bớt ương bướng, đi học xong liền về nhà. Jimin khá khó hiểu

- "Cậu không có bạn sao?"

- "Không nhất thiết phải có"

Đúng! Jung Kook từ trước tới nay không thân với ai ở trường cả. Ngoại trừ gia đình thì cậu là người đầu tiên đấy, tới mẹ ruột của hắn Jeon Jungkook nào có quan tâm kia mà

Ngủ lại cực kì đúng đúng giờ, 11h Jeon Jungkook đã lên giường tắt đèn và yên giấc rồi.

Jimin ngó vào phòng hắn nhìn

"Có cần làm con ngoan vậy không?"

3 ngày sau, Jimin từ ngoài về và mua rất nhiều bia. Cậu là một người thích nhậu, nên mua hẳn két bia to và kèm theo 3 chai rượu.

- "Anh mua nhiều thế Jimin?"

- "Tôi cần nó sau những giờ làm việc căng thẳng"

- "Làm việc?"

- "Phải, tôi ở đây cũng sắp 1 tuần. Mà theo chị hai thì tôi chỉ ở 3 tháng thôi. Và tôi bắt đầu tìm việc trở lại. Với bằng đại học loại giỏi trong tay tôi không tin là không công ty nào nhận"

Jimin tự tin đáp, cậu giỏi như thế chỉ là luôn làm vào mấy công ty không ra gì thôi. Cứ chờ mà xem

- "Nhậu một bữa không?"

Thế quái nào mà Jeon Jungkook lại gật đầu đồng ý. Cả hai ra bàn ngôi có món nhậu và rượu bia, gió thu giữa mùa. Chuẩn bài để tâm sự

Nốc hết mấy lon bia rồi? Vậy mà mặt mũi tên nhóc ấy vẫn ổn. Park Jimin lại khác, mặt cậu khá đỏ vì uống liên tục mấy lon rồi. Ngồi bên cạnh nhìn Jung Kook rồi lại nhìn bàn ăn bừa bãi

- "Cậu sao không thay đổi thế? Không say chút nào sao?"

- "Tôi chưa bao giờ say. Tôi khá tò mò không biết khi say anh sẽ thế nào"

- "Tôi sao?"

Jimin nấc cục đứng lên, lại gần Jeon Jungkook bám víu vai cậu ta. Mặt sát mặt, thì thầm

- "Cậu không nên biết đâu Jung Kook, như vậy thì sẽ thành người lớn rất nhanh"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top