32
"Tháo khóa quần cho tôi và mút nó đi."
Cậu trừng đôi mắt nhìn hắn, sẽ chẳng ai biết được bộ mặt của Jeon Jungkook biến thái đến nhường nào. Yêu cầu làm tình đã quá đáng nhưng thẳng thừng nói ra những chuyện đó liệu hắn có coi Jimin là một con người không? Cậu biết hắn tức giận nhưng sự tức giận đó đang đàn áp Jimin, hắn có cảm thấy mãn nguyện khi bắt cậu trở thành nô lệ tình dục không?
Jimin không dám phản kháng, cậu đã kiên quyết muốn rời khỏi đây thì dù có chết cũng phải làm. Cậu làm theo lời hắn ra lệnh, nhẹ kéo khóa quần Jungkook xuống, sau lớp quần lót ấy là một tiểu Jeon tức giận, cậu chậm rãi móc nó ra và khẩu giao theo yêu cầu biến thái ấy. Nó to, cậu biết rõ kích thước mà hắn có nhưng hôm nay khẩu giao nó đặc biệt to hơn mọi lần, Jimin cố mút lấy hết mức có thể nhưng thật khó để bao chọn lấy côn thịt này.
Nhìn Jimin khốn khổ như vậy, từ tận đáy mắt Jungkook lại chẳng chút thương xót cho chiếc miệng nhỏ kia. Ngược lại, hắn càng tức giận hơn ra lệnh: "Anh nghĩ như vậy sẽ làm tôi thỏa mãn? Nuốt nó sâu hơn và liếm phía dưới nữa."
Cậu khốn khổ nhìn người kia ra lệnh, mong cho ánh mắt đáng thương kia sẽ được hắn đối xử nhẹ nhàng nhưng Jeon Jungkook căm hận jimin. Cậu đã phản bội hắn, mà kẻ phản bội thì không được đối xử nhân từ.
Jimin trong phút hoảng sợ, luống cuống mà vô tình cắn vào đầu khấc côn thịt. Jeon Jungkook thốn tới nghiến răng, túm lấy tóc cậu giật mạnh về sau quát: "Răng của anh làm tôi đau đấy, cố làm tốt hơn đi!"
Jungkook thọc một ngón cái vào miệng cậu bóp chặt, Jimin đau nhưng lại chẳng dám kêu la. Nắm lấy tay hắn, mắt không ngừng rơi lệ. Với vẻ mặt khổ sở kia hắn còn chưa hả dạ, hắn muốn nghiền nát con người này ra để cho cậu biết thế nào là cực hình
Khẽ cúi xuống gần gương mặt phiếm hồng lem nhem nước mắt ấy, Jeon Jungkook bắn về cậu cái nhìn lạnh lùng đáng sợ lên tiếng: "Hay là cái miệng này quá nhỏ? Vậy phải làm no to ra rồi.. Trừ khi anh muốn tôi làm điều tương tự với cái lỗ nhỏ của mình?"
Toàn thân Jimin run rẩy, từng câu từng chữ hắn nói khác nào con dao đâm vào tim cậu đâu. Nón tay cái Jungkook cứ vậy một hồi khuấy đảo loạn xạ trong miệng cậu, Jimin ho khặc liên tục nhưng rất khó khăn. Mãi một hồi sau hắn mới chịu buông tha cái miệng nhỏ tội nghiệp kia của cậu
"Tiếp tục đi!"
Jimin đớp lấy từng ngụm không khí, sau đó mới tiếp tục khẩu giao cho hắn. Theo yêu cầu ban nãy của Jungkook, cậu liếm từ đỉnh xuống thân còn không quên mút lấy hai viên tinh hoàn. Từ từ cho côn thịt vào trong miệng, có trướng tới tận cổ họng cậu rồi mà vẫn chưa ngậm được hết. Hắn mất kiên nhẫn, một lực túm tóc cậu mà nhấn bất chấp, Park Jimin giạt mình túm chặt chân hắn đẩy ra. Nhưng với sức lực của cậu e là vô ích.
Hhaaa, ặc... khụ. Được hắn buông tha, đầu lưỡi cậu tê dại miệng đau rát rồi ho không ngừng. Jungkook không những không quan tâm, ngược lại còn bóp chặt cằm người kia trách cứ
"Tôi phải di chuyển nó giúp anh sao? Nếu anh đã đồng ý trả bằng cơ thể mình thì tôi còn phải dạy anh cách làm gì mới phải hả?"
Thêm một lần không cho cậu nói gì, Jeon Jung túm tóc người kia rồi ép cậu ngậm lấy côn thịt mình. Lần này còn mạnh tay hơn ban nãy, nói Jimin không đau không sợ là nói dối. Cậu đau một nhưng trái tim đau 10, người mình thương đang ép cậu làm những chuyện cậu không thích, còn mạnh bạo tới thế. Nỗi nhục này sao có thể khiến Jimin nuốt trôi đây?
"Park Jimin, đừng bắt tôi phải sử dụng vũ lực, mở to ra!"
Cả người cậu suy sụp, run run không ngừng, cầu quỳ dưới đất tới hai đầu gối cũng phát đau đỏ ửng. Kể cả khi cậu khó khăn khốn khổ phục Vụ hắn, vậy nhưng Jeon Jungkook chẳng thể chấp nhận nổi cái kĩ năng tệ hại hắn. Cầm lấy đầu cậu lôi ra, Jimin đau tới không mở nổi mắt, khó khăn trống cực cho người đó làm càn
"Nhìn xem này, đúng là chán thật. Đây là điều tốt nhất mà anh có thể làm sao? Anh nói đã chuẩn bị sẵn sàng. Thôi nào, phải vui vẻ lên chứ.. Anh là người thay đổi tôi. Anh nghĩ chỉ vài hành động tệ đó sẽ làm tôi lên đỉnh sao?"
Jimin dùng tất cả sức lực, hai tay che đi phân thân của mình, điều đó vô tình lại khiến Jeon Jungkook chý ý tới. Hắn cười chế nhạo cậu
"À, có thể tôi đã lầm." Bóp lấy cổ cậu, Jungkook gầm lên: "Ha~ đúng là ông chú biến thái, chú cương cứng vì mút cái của thằng cháu này sao? Hay là chú thích được tôi chơi hả?"
Đẩy mạnh Jimin ngã ra đất, đôi chân hắn đạp lên tiểu Park vân vê mạnh bạo. Những lời nói sỉ nhục đó kèm theo hành động chẳng chút nhẹ nhàng kia khiến tin thần cùng thể xác cậu đổ vỡ. Jungkook dùng chiếc chân hỗn hào của mình di minh lên cơ thể sau lớp áo sơ mi kia chà mạnh tới đầu ngực, Jimin khóc nấc rất to cố gắng tránh né nhưng lại vô ích
"Jungkook, đừng...ugh.."
"Tôi không có nghĩa vụ phải dừng lại, đúng không hả? Chú?"
"Jungkook, làm ơn..."
Những lời cầu xin bây giờ là vô nghĩa, hắn sẽ không mềm lòng tha thứ cho Jimin. Cậu tưởng hắn làm vậy hắn sẽ không xót xa sao? Nhưng sự tức giận lấn át hết tình thương mà hắn đang cho cậu rồi, người này một chút cũng chỉ là thương xót hắn đáng thương. Cậu chỉ biết suy nghĩ cho mình thôi nhưng còn hắn thì sao? Hắn đã làm mọi thứ để mối quan hệ này trở nên tốt hơn, hắn mong chờ cả hai có thể tới với nhau nhưng đổi lại với sự mong muốn ấy là những đổ vỡ ích kỉ mà Park Jimin đang làm. Hắn, sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Tuyệt đối không!
"Đừng có gọi tên tôi, anh vừa nói gì hả? Anh là người muốn kết thúc chuyện này vì anh là chú tôi. Nếu tôi gọi anh là hyung... Anh sẽ ở lại bên cạnh tôi sao?"
Không hề...
Jungkook ngồi bật dậy, cởi phăng chiếc quần mình ra và nhém nó sang một bên, túm lấy cổ áo cậu kéo mạnh lên bàn đè Jimin xuống. Gương mặt hồng hào đỏ ửng ấy va mạnh tới mặt bàn làm cậu nhăn mặt đau đớn, Jungkook túm tóc người nọ phát tiết thêm
"Nên chú.. Chú nên chuẩn bị tinh thần gồng mình lên đi. Vì tôi đang cảm thấy phẫn nộ, cho nên khi làm tình cả đêm cũng không thấy tôi trở nên tốt hơn hơn đâu."
Phải biết bây giờ đang là 4 giờ chiều, và Jimin thật sự lo Jungkook tức giận quá sẽ khiến cậu khốn khổ tới ngày mai. Chỉ mới nghe thôi mà đã đáng sợ như vậy rồi, cậu chẳng thể khán kháng, chỉ có thể thuận theo ý Jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top