24
Ngồi trên vòng quay thế này thích thật. Buổi tối bên ngoài cũng thật đẹp, còn có pháo hoa nữa. Cậu với hắn 4 mắt nhìn nhau, cùng người mình thích đi chơi thế này thật tuyệt vời.
"Nếu tôi không phải chú cậu... Liệu tôi có từ chối cậu ta không?"
Từ đó tới nay, câu này luôn khiến Jimin đau đầu. Thú thật, cậu có cảm giác lạ với Jeon Jungkook lắm, chỉ là có phần sợ hãi nên luôn né tránh mà thôi.
Két! Chiếc đu quay kêu một tiếng dài. Nó bỗng chỗ ngừng quay, cũng có chút rung lắc nhẹ. Làm hành khách lảo đảo một chút, mặt cậu nghệt ra. Lại sợ hãi, cả ngày nay chơi toàn trò hú vía rồi. Không phải bây giờ lại tiếp tục đấy chứ?
Loa bắt đầu thông báo: "Hành khách chú ý, chúng tôi có một thông báo nhỏ. Hiện tại đu quay đang có chút trục trặc, điện đã ngừng chạy, chúng tôi sẽ khắc phục sớm nhất có thể...
Mặt cậu 3 phần sợ hãi 7 phần muốn xỉu khi nghe thông báo. Không phải chứ, lại nữa sao? Còn là ở vị trí này nữa
"Hyung, anh không sao chứ?"
Cậu cười trừ trả lời: "Uh- t..tôi thì có sao đâu?"
"Không phải anh sợ độ cao sao? Chúng ta hiện đang ở nơi cao nhất của đu quay mà"
Hắn có cần nói ra thế không? Thà không nói cho cậu có vài phút yên tâm, khi không nói ra làm cậu muốn về nhà quá rồi. Jimin nghe xong hoảng sợ, ngồi co do một chỗ khiến hắn không yên tâm
"Cậu im lặng đi"
"Hyung..."
"Cậu ở yên đó"
Jungkook không nghe, cố chấp đi sang chỗ cậu khiến buồng khoang họ ngồi kêu kang két và rung lắc. Jimin sợ cái khoang nayg sẽ rơi xuống, càng la hét to hơn
"Cậu qua đây làm gì? Sẽ rơi xuống mất. Cậu-..."
Jungkook nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về, cả hai với khoảng cách này lại ân cần sưởi ấm cho nhau. Khiến tâm trí Jimin rối bời lắm, tim cậu đập nhanh nữa.
"Hyung bình tĩnh. Sẽ sữa nhanh thôi, đừng sợ quá nhé, có em ở đây rồi"
Gâ- gần quá ...
"Được rồi Jungkook, tôi ổn rồi. C- cậu về chỗ đi"
Cậu còn run thế mà, chắc là ổn rồi chứ? Hắn nhìn cậu được mình ôm trong lòng liền hỏi: "Hyung, anh chắc là mình ổn rồi không?"
"Chắc, tôi ổn r-..."
Hắn nâng cằm cậu lên, hai người nhìn nhau đắm đuối. Không khí xung quanh bắt đầu nóng dần, Jimin có phần né tránh ngại ngùng, Jungkook cứ một mực ngắm gương mặt kiều diễm này của cậu. Tim cậu thật sự đập rất mạnh rồi, nó như muốn nổ tung ra vậy. Ấy thế Jungkook không chờ được thêm, nhảy vồ lấy đè cậu vào góc khoang đó rồi hôn say mê. Tay Jimin núm chặt áo hắn tới nhăn nhún, cậu cũng không đẩy hắn ra chỉ thuận theo đáp trả. Mọi thứ cứ vậy mà theo ý Jungkook
Mê =)))
Jungkook hùng hổ cuốn lưỡi mình vào lưỡi cậu, liếm nó mút nó tới mạnh bạo. *Vùu* chiếc đu quay bắt đầu chạy lại. Hắn nằm đè cậu xuống ghế. Mới đó mà sửa nhanh vậy?
Chuyện gì ...đang xảy ra vậy?
Cạch!
Cửa xe đóng uỳnh một tiếng to, Jungkook đè cậu ra ghế mà tiếp tục chuyện ban nãy khi đu quay ngừng. Họ không thể giải quyết ở đó nên chỉ có thể nhanh chóng kéo nhau về chỗ này thôi.
Chuyện này đang đi quá xa rồi. Đáng lí Park Jimin phải dừng lại khi xuống đu quay mới phải, bây giờ thì hay rồi. Jeon Jungkook hoá thành kẻ sắc lang, hắn muốn đè cậu ra mà làm tại chỗ này sao?
Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu khi hắn kéo cậu lại cắn mút chiếc cổ trắng ngần ấy. Chết tiệt! Con người này chẳng có chút dịu dàng nào với cậu hết!
Đau quá ~
Hay rồi, bây giờ sao có thể kết thúc cái chuyện bậy bạ này đây?
Tay hắn lần theo bản năng, đi theo đường cong cơ thể của cậu mà xoa nắn hạt đậu núm vú của Park. Jimin kích thích khẽ rên một tiếng dài, lại chẳng hay khi cậu rên lại kích thích hắn nhanh tay hơn. Một tay xoa ngực, một tay đi xuống kéo khoá quần. Cũng may cậu chưa mụ mị đầu óc, lại kịp ngăn hắn dừng tay.
"Hyung?"
Hắn bất mãn nhìn cậu, 4 mắt nhìn nhau. Cậu ngại ngùng tới đỏ mặt, mấp máy miệng xinh đáp: "Ừm.. hãy về nhà đi"
Vẻ mặt hắn uất hận như trẻ con vụt mất kẹo ngọt, cậu trả lời: "Sẽ mất khoảng 30 phút"
Có ngu hắn mới chịu nha. Thời gian quá dài, 30 phút hoá như 30 kiếp, hay mấy trăm năm. Làm sao hắn có thể nhịn được đây?
Jimin quay mặt về bên kia, tránh ánh mắt cún con của hắn, nhỏ giọng cất lời: "Làm ở đây tôi không thoải mái..."
"Được!"
Vẻ mặt hắn kiến định, về ghế chính xong nhấn ga chạy luôn chứ chẳng hề thắt dây an toàn cho cả hai.
*Két!!*
Tốc độc phanh xe khiến Jimin sợ hãi. Mặt mày cậu tái mét nhìn hắn. Đường về nhà phải mất hơn 30 phút nhưng xem xem hắn chạy xe kìa. Chỉ mất 15 phút thôi sao? Con người này có muốn chết thì cũng tha cho cậu đi chứ, chạy xe mà lấy mạng nhau thế này thì sau này cậu không dám cho hắn cầm lái đâu.
Còn không để cho cậu định hình về việc sốc não ban nãy, hắn kéo má cậu lại phía mình. Hôn nhẹ vào môi mà thủ thỉ: "Vào thôi..."
"Tôi không thể nhịn lâu hơn được nữa rồi, hyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top