2-1: Ngày mùa xuân

dành cho một phần mới đã được mở rộng, Jimin là anh, Jungkook là cậu. Như vậy cho ngọt ngào ><

----



Để mối quan hệ này không bị phát hiện thật sự rất khó, tuy mình và Jungkook không gặp nhau bên ngoài... và cũng không mấy ai đến nhà hỏi thăm. Nên mình đã mất cảnh giác và mới có cái hoàn cảnh éo le này đây.

Jimin được 'vô tình' mời tới nhà của cậu, tuy ban đầu không muốn nhưng bất đắc dĩ vẫn phải đi. Anh rể đã ngỏ lời như thế, anh sao có thể từ chối đây? Ngồi nhìn nhau khó xử trên bàn ăn, chị hai Jimin hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, còn cậu thì thấp thỏm lo âu vì cũng sợ mối quan bí mật kia. Khẽ liếc mắt tới Jungkook, đứa nhóc kia thoải mái thản nhiên uống trà mặc anh thấy sợ hãi co ro.

Để nói tới cái hoàn cảnh éo le này thì phải kể về 2 ngày trước. Jungkook tối mới trở về nhà, trên tay cầm theo chút thức ăn. Cậu mới ở nhà ba về, hôm nay cậu có cùng ba tới thăm ông bà nội, trở về liền có chút đồ ăn ngon như ghẹ ngâm tương chẳng hạn

Jimin dọn dẹp một bàn ăn thịnh soạn buổi tối, gắp một chút rau xào tới bát cậu bất ngờ nghe Jungkook kể

"Cậu nói thật à? Chị ấy vậy mà từ bỏ nấu ăn từ lâu sao?" Vẻ mặt mừng ra mặt, Jimin khẽ cất giọng: "Ơn trời..."

Jungkook bất lực gật đầu, nói thêm: "Nhưng cô ấy đã chuyển sang hướng khác, trở thành 1 thành viên trong lớp học trà đạo, những lần pha trà thiếu nước, ngọt quá lại có khi mang vị mặn. Em và ba vì không muốn dì buồn nên ngậm ngùi uống hết xong lại nôn hết ra. Mong rằng lần sau uống trà dì sẽ cải thiện cách pha hơn."

Jimin biết trình độ bếp núc của chị hai mình tới đâu, chỉ là không ngờ cách pha trà dễ như vậy mà vẫn có thể nhầm lẫn cho thêm gia vị vào. 

Còn một con ghẹ ngâm tương, đồng lúc cả anh và cậu đều chọc đũa vào. Jungkook nhìn người thương nhường nhịn: "Anh ăn đi, hyung"

Jimin ái ngại xua tay, vội buông đũa từ chối: "Không, cậu ăn đi"

"Hôm nay em đã ăn rất nhiều rồi, em quên không bảo dì giúp việc gói thêm một ít đem về." Cậu gắp miếng ghẹ còn lại lên, đến trước miệng anh nỉ non: "Anh ăn đi, tay em mỏi đó hyung"

Anh cũng ái ngại, không từ chối há miệng nhỏ xinh ăn miếng ghẹ tươi ngon, nhìn Jimin hạnh phúc ăn 'nhoàm' khiến Jungkook khẽ bật cười. Phát hiện cậu quá tập trung đến mình, anh đỏ mặt tránh né

"...Đừng có nhìn chằm chằm vậy chứ. Cậu nhìn muốn thủng mặt tôi luôn rồi"

Jungkook không có ý nghe lời, đứng lên bất ngờ vươn người tới cậu qua một mặt bàn, tay nắm nhẹ cằm anh rồi liếm mép. 

"Hyung, ngon thật đó."

Anh đỏ mặt, đẩy cậu ra xong tá hỏa chạy về phòng then chốt cửa, trái tim mong manh của Jimin đập thình thịch liên hồi, biết rằng cả hai sống cùng nhau gần nữa năm và luôn thân mật như vậy nhưng anh vẫn rất ngại ngùng, đỏ mặt bởi những trò lưu manh của Jungkook

"Cái, cái tên đó... càng ngày càng bạo rồi"

Nghĩ tới món ghẹ ngâm tương ban nãy, Jimin tiếc nuối mếu máo: "Dù sao thì món Gejang đó cũng gần hết rồi, khoảng hai tuần nữa có vẻ Jungkook sẽ không về nhà...cậu ta trông có vẻ rất thích nó, nhưng mình không thể mua nó được. Hầu như mấy chỗ bán đều làm khá mặn, có lẽ mình nên ghé qua một chuyến"

Vì Jungkook thích nó, và vì cậu sắp tới sẽ chuẩn bị tới trường đại học cho những ngày đầu làm quen với trường. Nhìn cậu thích thú món ăn kia tới vậy, Jimin có chút phiền lòng. Bởi thế, anh mới nảy ra ý tưởng ghé qua nhà anh rể một phen.

Căn biệt thự to lớn ngay trước mắt, nhắc mới hay đây là lần thứ 2 anh ghé lại nơi này. Lần đầu là đám cưới tại nhà của chị hai, lần này là vì ghẹ ngâm tương. Nhìn chị hai sống tốt như thế, Jimin cũng phần nào yên tâm.

"Wow, chị thật sự sống ở đây sao?" Đi hết căn nhà này chắc cậu sẽ mỏi chân chết mất, đó là điều mà Jimin nghĩ khi được tham quan nó

Cô gật đầu mỉm cười đáp: "Phải, nhà rộng nhưng chị chỉ sử dụng có vài phòng thôi."

Anh rể chắc hẳn vô cùng cưng chiều chị ấy, anh thấy mà cũng hạnh phúc theo. Chị hai này, nên có một cuộc sống xứng đáng.

ParkJi-Ah đưa Jimin đi vòng quanh nhà giới thiệu, lần đầu bước vào khiến Jimin ngạc nhiên không ít. Nào là đèn trùm to, tranh ảnh đắt đỏ, nội thất xa hoa, thiết kế kiêu kì sang trọng. Bà chị hơn 30 tuổi hoạt ngôn giới thiệu mọi thứ trong căn nhà của mình cho anh nghe.

"Chị thấy tội cho mấy người dọn dẹp khi phải chăm lo cho toàn bộ căn nhà này" Nó rộng và có tới 4 tầng cùng với 2 cái hầm khác

"Phải, chắc hẳn việc dọn dẹp rất khó khăn." Jimin gật đầu tán thành, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy mệt rồi

Ji-Ah không quên anh vì sao tới đây, Jimin trước khi đến có nói muốn lấy ít Gejang vì có vẻ Jungkook khá thích ăn

"Dì ấy có để lại một ít Gejang trong bếp cho em đấy, em lấy hết về nhé."

"Vâng, em cảm ơn"

Cùng theo chị ấy vô bếp, hộp ghẹ ngâm tương đã được để sẵn trên bàn, Jimin hào hứng mở chúng ra nghe mùi. Thật tươi và thơm

"Em định về giờ liền sao? Sao không ở lại uống với chị chút trà rồi đi cũng được." Hai chị em hiếm lắm mới gặp nhau, cô muốn ở cùng anh thêm chút nữa

Nhưng nhớ tới lần Jungkook miên tả chị hai mình có sở thích pha trà đó, cậu có chút chột dạ, ấp úng trả lời: "Xin lỗi chị, nhưng hôm nay có vẻ không được rồi. Em còn phải giặt khăn trải giường và bọc nó lại trong hôm nay."

Thật ra không hẳn sợ uống món trà kinh dị của chị ấy, mà có một lí do khác. Như đã nói, Jimin có nỗi sợ khi gặp ba của cậu, anh sẽ mất tự nhiên và sợ mối quan hệ bí mật đó bại lộ. Jimin không giỏi giấu ai đó chuyện gì mà.

"Phải có rất nhiều dũng khí mình mới tới đây và lấy cái này, nên mình cần nhanh chóng rời khỏi đây trước khi anh rể về nhà."

"Ôh ông chủ, ngài về sớm thế?"

"Phải, vợ tôi đâu rồi nhỉ? Tôi có mua chút đồ ngọt mà cô ấy thích, chị đem nó vào bày ra đĩa nhé"

Park Jimin phát hoảng khi nghe người giúp việc bên ngoài chào đón ông chủ, không phải chứ, điều anh lo sợ cứ thế mà đến sao?

Trong khi anh còn đóng băng và không biết nên làm gì thì anh rể đã vào tới bếp khi nghe dì ấy bảo Ji-Ah trong này. Thấy Jimin ghé qua nhà mình, anh rể cười rạng ngời bước bến vỗ vai anh

"Oh, nhóc tới chơi sao? Cũng lâu rồi không gặp em."

Anh cười gượng, chào anh rể cho qua loa, nhìn hai anh chị mặn nồng mà bản thân Jimin lại quá lúng túng. Lòng anh thầm gào thét, sao hôm nay anh rể về sớm vậy kia chứ?

Ngồi trước mặt anh chị. Anh rể có tuổi nhưng còn đẹp trai lắm, anh có phần lúng túng lại càng xấu hổ khi anh rể biết mình ghé qua nhà lấy Gejang.

Miếng ăn đúng là miếng nhục!~

"Giúp việc nhà tôi làm món đó ngon lắm, anh vui vì chú thích món này."

"Vâng, nó rất ngon"

"Mà Jungkook nó nên tới đây lấy chứ? Sao nó lại nhờ em vậy?"

Jimin như bị sét đánh, vẻ mặt hồi hộp lo lắng khi nghe anh rể hỏi thế, anh nên trả lời sao? Jungkook muốn ăn món đó là thật nhưng không có bảo anh tới lấy, mấy cái kia chỉ là lí do thôi. Vì anh cũng muốn ăn lại chúng, anh chị mà biết thì sẽ xấu hổ 

"Vì nhóc đó cũng bận nên em.. hahah"

"Mọi thứ có ổn không, chỗ nó ở thật may là đủ cho 2 người. Nếu có gì không thỏa đáng cứ bảo với tôi nhé, anh sẽ giúp chú. Tôi rất mừng vì cậu chăm sóc thằng bé rất tốt, cái tính ngang bướng của Jungkook cũng dần cải thiện hơn"

Jimin không biết nói sao, trong lòng chỉ biết niệm xin lỗi mà chẳng vì cái gì hết. Ngoài mặt cùng anh rể nói chuyện rất bình thường, nào ai hay anh đang khó khăn thở thế nào.

Ji-Ah đi ra trên tay có cầm theo khay trà, anh rể thấy thế cũng chạy lại giúp bưng hộ. Cô ấy hỏi sao nay ông về sớm, anh rể chỉ trả lời qua loa, trong yếu Jimin nghe được là anh rể muốn về sớm để ở cạnh chị hai mình

Hai người này chênh lệch tuổi tác mà mặn nồng quá, Jimin ngồi đó chứng kiến chuyện gia đình chị hai mà khó cử động sao cho thoải mái. Bây giờ thì cần làm gì để rời khỏi đây mới không bị xem là kì lạ nhỉ?

Bên khác, Jungkook vừa về tới nhà thì chẳng thấy anh đâu. Cậu đi khắp nơi tìm kiếm và gọi, tới cuối cùng là ra sofa gọi điện cho Jimin

"Hyung, anh đi đâu rồi?

"J-Jungkook ah~"

"Sao giọng anh có vẻ lo lắng vậy? Anh đang ở đâu sao?"

"À Jungkook, con đi học về chưa?"

"Ba sao?"

Ngồi trên bàn ăn và ăn chút đồ nhẹ, Jungkook bình tĩnh uống trà hoa ở nhà. Biết tin anh tới đây, cậu cũng hấp tấp chạy về nhà

"Giờ thì Jungkook ở đây rồi, sẽ không sao nói ra tin đó." Ba cậu thì thầm đề nghị

"Nhưng còn quá sớm..."

Trong khi ba với dì đang thì thầm to nhỏ, Jungkook léon nhìn anh hỏi: "Hyung, sao anh lại tới đây?"

Jimin ảo não đáp: "Bảy tội lỗi của con người đã khiến tôi đến đây, và tôi sẽ chết để trả giá cho việc đó..."

"Anh đang nói gì vậy?" Jeon Jungkook nhằn mày khó hiểu nhìn anh, người này đôi khi hay nói mấy câu kiểu thế. Khiến cậu chẳng hiểu gì hết

Anh sao mà dám nói, bản thân vì thèm cái món gejang kia nên mới mặt dày tới đây lấy tiếng cậu thèm ăn món này chứ? Nếu Jungkook mà biết, chắc chắn sẽ cười nhạo anh

"Ừm, có một tin quan trọng mà chúng ta muốn thông báo..." Ông chồng cầm lấy tay vợ mình niềm nở nói thêm: "Vợ ba, cô ấy có thai rồi!"

Cậu với anh vô cùng ngạc nhiên với tin vui này, cả hai cười vui vẻ thi nhau chúc mừng cho Ji-Ah. Cái thai được 8 tuần, là mới bé xíu như hạt đậu thôi. Hai vợ chồng khi biết tin mừng lắm, ông ấy muốn nhanh chóng cho mọi người biết tin vui nhưng cô thì lại nghĩ còn quá sớm để thông  báo chuyện này.

"Tôi rất tự hào khi nhìn Jungkook có thể vui vẻ như này, đây đích thị là cảm giác ấm cúng của một gia đình, như bao gia đình khác, Thật quá tốt rồi..."

"Nhưng đồng thời có một suy nghĩ khác, mình cảm giác bản thân như rào cản ngan cách hạnh phúc của họ"

Trong lúc cậu đang thân thờ và tự trách, cái đôi tay mất nết kia lại không chút yên phận mò xuống mông và bóp nhẹ. Jimin giật mình có khoa học né tránh, liếc lấy Jeon Jungkook cáo già mưu mô cười gian xảo

"Cậu điên sao?"

Jimin lại nhìn họ, lỡ ba cậu với chị hai anh nhìn thấy thì sao. Đáp lại gương mặt ngại ngùng kia, Jungkook rất tự nhiên bóp thêm cái nữa: "Chỉ là em thấy anh có chút tâm trạng."

"Cái quỷ gì vậy? Cậu lên cơn à!"

"Chúng ta nên khui rượu ăn mừng nhỉ?" Ba cậu cầm chai rượu đắt đỏ trên tay hào hứng nói

"Wao, đó chai rượu ba ủ khi con sinh ra đời mà đúng không?" Ông ấy gật đầu, khui nắp và rót ra 3 ly cho 3 người đàn ông. Ji-Ah mang thai rồi nên mọi thứ cần phải cẩn thận

"T-thôi đi, mình muốn về nhà..." Jimin thầm khóc trong lòng, uống rượu rồi nói chuyện thì tới bao giờ mới có thể về kia chứ, ở đây anh chẳng thoải mái chút nào

"À đúng rồi, hôm nay có Jungkook và Jimin, hai đứa ngủ lại đây một đêm luôn nhé?" Ông ấy hào phóng đề nghị, Jimin muốn từ chối mà chưa kịp nói gì thì Jungkook đã đồng ý mất rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top