13
Sáng hôm sau, một buổi sớm làm hắn căng thẳng khi nhìn Jimin. Những hình ảnh ấy luôn xuất hiện trong đầu hắn, và điều đó luôn khiến hắn cương mọi lúc mọi nơi.
Khẽ liếc cậu đang rót nước uống. Nhìn xem, lại là cái bộ dạng khiêu gợi ấy, nó làm con thú trong người hặn muốn sổng chuồng
"Chú mà cứ thế chắc tôi không nhịn nổi quá Park Jimin"
Cậu uống xong cốc nước. Ánh mắt vô tình đánh vào hắn, có cái gì đó rất lạ. Con người này hôm nay không ăn cho nhanh đi, lề mề còn run run, trong nhà đâu có nóng mà chảy mồ hôi nhiều vậy?
"Cậu ốm à?"
"Hả? À không, sao chú hỏi thế?"
"Do tôi thấy cậu nhiều mồ hôi, cả người còn run lên kìa".
Hắn im lặng, cả 2 thong thả dùng bữa. Một lúc sau sực nhớ, Jimin nhìn hắn cất lời
"À phải rồi, tôi ban nãy giặt đồ không thấy quần lót cậu đâu hết. Cậu không đem ra hả?"
Hắn có chút hoảng, mấy cái thứ đó mỗi lần hắn xuất tinh là đều đem đi vứt cả rồi. Nên trong tủ đồ hắn hiện đang thiếu nhiều đấy
"Có lẽ tôi mua vài cái cho cậu. Cậu mặc size bao nhiêu? Lạ thật, mất vớ thì tôi còn hiểu được, còn mất quần lót la-..."
Hắn kích động đập bàn:
"Sao lại hỏi về vấn đề quần lót của tôi chứ?"
"Làm gì dữ thế? Nhìn thấy quần lót của cậu tôi lại nghĩ tới nó"
Hân ngờ ngợ, tình huống khó đỡ. Nó là cái gì? Mông? Hay cái thứ khác? Cậu nói nửa sáng nửa đen thật làm cho Jeon Jungkook không biết nghĩ thế nào cho phải. Cứ cho là hắn đen tối đi
"Cậu mặc size M à?"
Hắn quay mặt phớt lờ đáp:
"Kh- Không biết"
"Thế sao? Để coi nào"
Cậu tiến đến gần, khẽ cúi người vạch quần hắn ra. Jung Kook hoảng hốt, cái con người này sao có thể vô duyên vậy nhỉ? Cậu không ngại nhưng hắn nóng trong người muốn nổ tung ra rồi đây
"Chú làm cái gì vậy? Sao lại nhìn quần lót chả tôi hả?"
Cậu nhìn hắn khó hiểu, không biết size thì nhìn để biết chứ sao? Phản ứng thái quá rồi đó.
"Thôi nào, tôi khảo nhìn mới biết còn mua quần lót cho cậu chứ? Con trai với nhau cả cậu ngại chuyện gì?"
"Khỏi cần, tôi tự mua được"
"À ok, tùy cậu thôi"
Jimin đi về chỗ ngồi của mình, tiếp tục dùng nữa. Không quên liếc nhìn con người kia, hành động của hắn làm cậu quá khó hiểu
"Mặt cậu đỏ quá kìa, nhìn coi. Dưới mắt còn có quầng thâm nữa"
Bàn tay đưa lên mặt hắn vuốt ve, khoảng cách lại gần hơn ban nãy. Hắn thực muốn đè cậu tại bàn mà
"Da cậu tệ quá đấy"
Hắn hất tay cậu ra
"Đủ rồi, tôi không phải thú cưng của cậu. Đừng có tự tiện chạm vào tôi như vậy"
"Tôi chưa từng chạm vào cậu mà"
Hắn nổi quạo, chứ ban nãy tay chạm vào mặt hắn là gì đấy. Còn cãi!!!
"Chú đừng có mà lươn lẹo?"
Cậu lúc ấy chỉ mỉm cười. Xoa đầu Jung Kook giải thích
"Cái đó khác nhé. Đó là cách thể hiện tình cảm của người một nhà với nhau thôi. Ba cậu không hay làm vậy sao?"
"Tra- tránh ra đi"
Đẩy Jimin ra, hắn nhanh chân bỏ chạy về phòng. Bữa ăn cũng thế mà cũng chỉ dùng có nửa phần. Jimin hậm hực ra mặt, cậu thấy hắn mấy bữa nay vô cùng lạ. Cứ tỏ ra bản thân là 1 cô thôn nữ hay thẹn thùng vậy. Thò tay vô đống chén đũa, Jimin vừa rửa chúng vừa suy nghĩ, cậu đang rất tức giận
"Có chuyện gì với cậu ta vậy? Hành động như bọn trẻ con mới lớn. Tự dưng nổi cáu với mình, bộ mình làm gì sai hả? Thật tình, bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật"
Cạch!
Jung Kook mở cửa ra ngoài, tâm trạng có vẻ tốt hơn ban nãy rồi. Hắn đứng phía sau nhìn Jimin rửa bát, khẽ nói
"X- xin lỗi vì chuyện ban nãy. Tôi đã không ngủ mấy ngày gần đây nên là có hơi...."
"Ừ!"
Cậu không quan tâm gì hắn, Jung Kook lại tiếp tục nói:
"À chú, cái áo sơ mi của tôi chú để đâu vậy?"
"Kệ tủ, ngăn đầu tiên"
Jung Kook biết dù có nói thì chú ấy cũng không nói quá nhiều hay nhìn mặt mình. Hắn lẳng lẳng rời về phòng chuẩn bị đồ đi học. Jimin nhìn theo hướng con người ấy, cậu đã bị đẩy ngã và rất nhiều lần vô cớ bị hắn bắt nạt, cậu phải cho hắn một bài học. Để cho hắn biết Park Jimin này không dễ động vào
Jimin đưa hắn tới trường, cậu trở hắn về nhà và trên xe không ai nói lời cả. Điều đó khiến hắn thấy ngột ngạt, bởi mọi khi cậu nói rất nhiều, làm Jeon Jungkook không quen. Tới cả việc ăn cơm cùng nhau, cậu cũng im lặng. Giúp hắn lấy đồ, cậu im lặng. Đến cả việc đi vệ sinh
"Ặc! Chú phải then cửa vào chứ!"
Jimin bị hắn nhìn thấy cảnh mình ngồi trên bồn đọc sách trong lúc đi vệ sinh. Cậu đang cố nhấn nhịn để không nói chuyện với hắn. Và cách cho Jeon Jungkook biết điều là cậu im lặng sao? Sẽ có hiệu quả không? Không biết kết quả ra sao nhưng việc này diễn ra được 2 ngày rồi
Tối ngày thứ 3 sau trận chiến lạnh "im lặng" này, Jung Kook ôm chiếc bụng đói meo đi tìm cậu. Không có trong phòng, ban công không có, phòng tắm cũng không. Nhà bếp có dán một tờ note, Jung Kook cầm nó lên
Nội dung: "Bạn tôi qua phòng vấn, đi ăn tiệc, thức ăn trong tủ lạnh, hâm nóng 3 phút"
Clik!
Jimin đang ở một quán thịt nướng tại con hẻm quen thuộc. Là cái nơi mà nó gắn liền với cậu suốt mấy năm đại học đó, đối diện là 1 cậu thanh niên tóc nâu hạt dẻ đang rất vui vẻ
"Dạo này cậu sao rồi Jimin? Công việc và cuộc sống ổn không!"
"Có ổn nhưng nó khiến mình đau đầu. Chúc mừng cậu đỗ phỏng vấn, Kim Taehyung"
Cả hai lại cụng ly, Taehyung là bạn thân từ thời cấp 3 cho tới đại học của cậu. Đẹp trai, gia đình ổn định. Mỗi tội là rất hay trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài
"Rồi bây giờ cậu dọn ra ngoài ở được rồi đúng không?"
"Không, mình dọn đi lâu rồi"
Jimin bất ngờ, nhanh thế sao?
"Cậu lấy tiền đâu ra?"
"Tiền lương trước đó tích góp được và anh hai đã cho mình vay một chút. Mình đã mua 1 căn nhà nhỏ, nó không lớn nhưng đủ để ở"
"Anh hai cậu có vẻ sẽ rất vui vì không còn ở chung với thằng em bừa bộn nữa"
Taehyung lắc đầu trả lời: "Anh ấy không có đuổi mình, tuy hơi càu nhau và cằn nhằn chuyện đó nhưng Seok Jin hyung rất thương mình. Anh cho mình mượn tiền, còn bảo rằng không cần trả lại, chỉ cần dọn ra khỏi nhà thôi."
Jimin xoa thái dương. Thằng bạn này khôn thật hay ngu vậy?
"Anh cậu đá ra khỏi nhà rồi đấy thôi"
"Phòng khám của anh cậu có vẻ rất đông khách. Viện thẩm mĩ đó dạo này thấy lên báo không ít, Seok Jin hyung cũng giỏi kiếm tiền thật"
Kim Seok Jin là viện trưởng của một bệnh viện thẩm mĩ tư nhân. Đã nói rồi mà, nhà Kim Taehyung rất ổn định, ổn định tài chính đấy
Cả hai nhậu nhẹt ăn uống tới hơn 11 giờ mới về. Ngồi đó mấy tiếng khiến cậu mệt mỏi lắm chứ, do thằng bạn kia cứ kéo ở lại nên Jimin ngậm ngùi làm bạn nhậu với anh ta thôi chứ không ham hố gì đâu
Mở cửa vào nhà, Jimin đi nhẹ nhàng và nghĩ hắn đã ngủ. Nhưng vừa tới phòng khách thì giật mình, Jeon Jungkook đang ngồi kia
"Hể? Cậu còn thức sao?"
Jimin che miệng. Cậu vừa nói chuyện với hắn, ôi trời!!! Cậu quên mất bản thân đang giận hắn sao? Suy đi cũng phải nghĩ lại, cậu còn ở đây bao nhiêu ngày kia chứ? Tiến đến ngồi bên cạnh hắn, Jimin mở lời nghiêm túc
"Này Jeon Jungkook. Tôi thấy trò giận dỗi này thật trẻ con trong khi tôi lớn hơn cậu 9 tuổi. Vậy nên chúng ta nên làm hòa đi, cậu không được giận tôi cả hai bên không nên có chiến tranh lạnh như vậy"
Mặt hắn ngờ nghệch gật gật
"Vậy mình đoán đúng rồi, anh ta thực sự giận mình"
"Lại đây nào cậu nhóc ngoan"
Jimin muốn xoa đầu hắn, nhưng Jeon Jung Kook đã né. Điều đó khiến cậu buồn, ánh mắt xuất hiện vài tia hụt hẫng
"Cậu lại như vậy Jung Kook. Cứ né tránh tôi hoài điều đó khiến tôi thấy rất buồn"
"Chú nói cái gì vậy?"
"Cậu đang né tránh tôi. Cậu tưởng tôi không biết sao?"
Jimin thẳng thừng cất lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top