𝐈𝐈

xin lỗi mọi người vì chap 1 khởi động hơi ngắn..
____________________________

Hai năm trước..

Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với Jungkook. Bước ra khỏi đống hỗn độn chưa dọn xong ở tiệm, cậu cười toe toét với Namjoon và Jin nói vọng lớn khi đứng ngoài cửa.

"Em đi chút rồi về nhé hai anh!"

"Jungkook đi đâu thế em?" - Jin đặt chiếc hộp đựng những chiếc tách vừa được người vận chuyển xuống bàn phụ Namjoon, hỏi theo Jungkook.

"Jimin hẹn em ra ngoài ạ! Chỉ một tẹo thôi, em nhớ Jimin lắm rồi!"

Jungkook nói dứt câu liền chạy mất hút. Namjoon lắc đầu cười vì cái tình trẻ con của thằng em trai, đúng là có tình yêu, ai cũng có quyền được hạnh phúc đến mức cuồng chân cuồng tay chỉ vì đối phương. Cũng yêu nhau một năm rồi mà thằng nhóc làm như mới ngày đầu biết yêu vậy.

Vì tiệm cafe Jimin hẹn ra cũng khá gần, chỉ đi một đoạn rồi quẹo ở góc đường là tới nên Jungkook quyết định đi bộ. Cậu vừa đi, trong lòng dâng lên cảm xúc nhớ nhung đến phát điên cái thân ảnh yêu thương trong lòng cậu biết bao nhiêu. Chỉ vừa ôm nhau trước cửa nhà rồi chúc nhau ngủ ngon tối hôm qua, vậy mà bây giờ Jungkook lại cảm thấy bấy nhiêu đấy không thể vơi đi cảm giác mong chờ gặp lại người yêu bé nhỏ của mình.

Đến nơi, Jungkook khẽ đẩy cửa tiệm cafe vào. Hương hoa nhài thoang thoảng quyện cùng mùi gỗ, tiếng nhạc lofi nhè nhẹ du dương khiến quán cafe vốn rất yên nay càng lặng hơn khi mà chỉ còn những tiếng khuấy ly nhè nhẹ vang lên. Jungkook chỉnh lại mái tóc mình rồi đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc của cậu.

Kia rồi.

Anh ngồi nép ở cái bàn đôi nhỏ gần cửa sổ, ánh nắng sớm nhè nhẹ hắt vào ô cửa bao trùm một bên vai của anh. Jimin trông thật thanh nhã biết bao. Chiếc áo sơ mi mỏng ôm lấy đôi vai gầy, lấp ló sau cổ áo là xương quai xanh thoắt ẩn thoát hiện. Khuyên tai bạc anh đeo phản chiếu ánh nắng khiến nó lấp lánh lên. Trong mắt Jungkook, cả thế giới chỉ có thể thu vừa vặn vào người con trai mong manh ấy, người mà Jungkook yêu thương đến si mê cuồng dại, thiên thần của riêng cậu mà thôi.

Jungkook bước đến bên anh rồi kéo ghế ngồi xuống, nhìn anh ôn nhu mỉm cười.

"Anh đợi em lâu không Jimin?"

"Không đâu, anh cũng vừa tới thôi. Jungkook của anh đã ăn sáng chưa? Anh gọi cho em nhé?" - Jimin nhìn người yêu mỉm cười, đặt tách cappuchino xuống.

"Em ăn rồi anh đừng lo..À cho tôi một cafe latte, cảm ơn" - Jungkook gọi nước xong liền hỏi - "Anh hẹn em ra có chuyện gì hả?"

"Bên tiệm cafe sửa sang lại tới đâu rồi? Có gì khó khăn không?" - Jimin hỏi lại Jungkook như thể không nghe vế cuối của cậu.

"Hmm.. Mới nãy bên dịch vụ vận chuyển vừa đến giao mấy vật dụng mới như bàn ghế này nọ tới tiệm, anh Namjoon và anh Jin đang thay lại bên đó. Vì anh Namjoon khăng khăng muốn đổi phong cách tiệm nên bận rộn mấy ngày nay." - Jungkook đón lấy tách cafe của phục vụ mang tới rồi đặt xuống bàn - " Hôm kia em cũng mới đặt hai cái máy pha cafe mới để dùng thử xem cái nào tốt hơn, mốt Jimin qua cùng làm với em nhé? Anh rất thích cafe mà."

Jimin rất thích uống cafe. Anh bảo với cậu từng hạt cafe đều có những mùi vị rất đặc trưng và khác nhau. Khi cảm nhận mùi lúc còn hạt và khi pha chế rồi lại có một trải nghiệm mới mẻ. Đặc biệt là khi pha trộn chúng lại, mùi vị thật sự đặc biệt khiến ta uống rồi nhưng vẫn cứ đọng mãi trên đầu lưỡi dư âm ấy. Jungkook vì thế liền muốn thử trải nghiệm với Jimin dù bản thân chỉ thích những món có vị ngọt. Đến khi Namjoon anh cậu có ý định mở tiệm cậu liền vui mừng khoe anh rằng sau này sẽ có cơ hội pha cho những ly cafe anh thích rồi.

"À ừ.." - Jimin ngập ngừng cúi đầu xuống nhấp môi ly cappuchino của mình. Anh ngước mắt nhìn Jungkook rồi gượng bản thân vẽ lên nụ cười một cách khó khăn.

Làm sao mà cậu có thể nỡ tự tay đưa đi nụ cười ngây thơ ôn nhu của người con trai này ra khỏi cuộc sống của mình đây ? Liệu khi nói ra, cậu sau này có hận anh không? Có thất vọng vì sự ích kỉ của anh hay không? Jimin yêu Jungkook, nhưng không ngăn được bản thân chiều chuộng nuôi dưỡng đam mê ước vọng của mình. Phải làm sao khi Thượng đế lại bắt anh chọn lựa như vậy?

"Jimin? Jimin?!"

"H-hả? Em gọi anh?"

"Anh sao thế Jimin? Sắc mặt sao lại lạ thế? Anh đau ở đâu à? Không khỏe trong người sao? Để em kiểm tra xem nào.."

Nói rồi Jungkook đứng dậy vươn người sang phía đối diện của Jimin, hạ gương mặt xuống một tay để ngay trán mình, một tay để trán anh. Hai gương mặt cách nhau chưa đến một tấc khiến Jimin chột dạ rụt cổ, tai bắt đầu đỏ lựng lên, anh ngượng ngùng quay mặt sang để giấu đi sự bối rối rồi lí nhí nói

"Anh ổn mà Jungkook, ngồi xuống đi em. Anh muốn cho em coi cái này.."

Jungkook thuận người nhìn anh ngồi xuống hỏi anh muốn cho mình xem gì. Jimin ngập ngừng rút trong túi áo sơ mi mình ra một phong bì trắng được anh gấp lại làm đôi đặt lên bàn, đẩy sang Jungkook.

"Đây là gì?" - Jungkook nhìn phong bì trên bài rồi lại nhìn Jimin

Jimin không nhìn lên cậu, chỉ nói: "Em mở ra đọc đi"

Jungkook trong lòng không hiểu chuyện gì, tay mở chiếc phong bì ra, trong đó có một mảnh giấy dày được đóng dấu mộc và chữ kĩ khá phô trương để khi mở ra là vừa vặn thấy. Cậu mở ra đọc trên xuống dưới, đôi mắt khẽ lay động, môi hơi mím. Jimin biết Jungkook đang cảm thấy hoang mang, nhưng vẫn đang giữ bình tĩnh. Đọc xong, Jungkook nhìn anh, nụ cười vô tư khi nãy giờ đã mất thay vào đó là đôi môi run rẩy.

"Đ-đây là gì? Sao anh đưa nó cho em đọc? Anh muốn nói gì với em à?

Jimin xoắn bàn tay lại với nhau khiến vạt áo sơ mi cũng theo đó nhàu nát, anh im lặng một lúc rồi mới trả lời, đôi mắt không hề nhìn thắng Jungkook.

"Như em đã thấy, anh được tài trợ đi du học và được đầu tư về nhiếp ảnh. Em cũng biết là anh rất muốn đi du học mà, với lại rất khó mới có người quan tâm đến nghệ thuật nhiếp ảnh nữa nê-"

"Rốt cuộc là anh muốn nói đến cái gì, Jimin?"

Jimin khẽ có đợt chấn động trong lòng, giọng Jungkook đã trở nên trầm lại tự khi nào, anh biết, cậu đang muốn né tránh điều anh muốn nói.

"Anh c-cảm thấy đây là cơ hội tốt đối với anh, anh muốn đồng ý và thực hiện ước mơ của mình.."

Giọng nói Jungkook trở nên gấp gáp hơn ngắt lời Jimin: "Nhưng anh phải qua Pháp, qua Pháp đấy Jimin?! Làm sao.. làm sao em có thể để anh đi một mình như vậy khi không ai cạnh bên chứ? Anh biết em sẽ lo lắng đến phát điên lên nếu như anh có chuyện gì mất Jimin à.."

"Taehyung sẽ đi với anh qua đấy, ba mẹ cậu ấy định cư ở Pháp nên Taehyung đã nói anh có thế ở nhà của cậu ấy. Dù gì cũng đã tốt nghiệp đại học lâu rồi, Taehyung cũng nên về Pháp với bố mẹ, nên em yên tâm, anh sẽ ổn thôi" - Jimin biết anh cần dứt khoát hơn với cậu liền nói một mạch.

"Không, không được Jimin à.. em không thể ở đây nếu không có anh đâu Jimin. Nhỡ đâu bên đó có ai muốn tiếp cận anh thì em làm sao mà biê.."

"Đủ rồi Jungkook, em đừng trẻ con ích kỉ vô lý nữa mà? Anh đủ lớn để biết điều gì nên và không nên cho mình. Em đừng có kiểm soát anh như vậy nữa, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu đấy!" - Jimin không hiểu sao lại trở nên gắt gỏng hơn không kiềm chế nữa. Quả thật Jungkook rất sợ mất anh, vì cậu yêu anh. Nhưng vì sợ mất anh nên Jungkook luôn kiểm soát anh như thế chỉ cần lỡ một giây anh sẽ đi khỏi khiến anh rất bí bách.

"Anh, anh bảo em trẻ con ư? Ích kỉ ư?" - Jungkook không tin là Jimin đang lớn tiếng với cậu, đôi dâng lên một tầng nước đau lòng.

"Đúng vậy, em rất trẻ con ghen tuông vô lý, đến cả Taehyung em cũng.."

Jungkook gấp gáp nói "Vì Taehyung thích anh Jimin à!!! Anh không nhận ra điều đó vì hai người là bạn thân, anh nghĩ đó là điều vô cùng đương nhiên. Nhưng em, em thấy được Taehyung không đơn thuần coi anh là bạn Jimin! Từ cách anh ấy nhìn anh, ôm anh, đút anh ăn ngay trước mặt em, em đã nhìn ra được điều đó. Nhưng anh cố chấp không hiểu.."

"Em thôi đi, đến cả người bạn chơi từ nhỏ với anh mà em còn vô lý nhỏ nhen như vậy! Anh chịu hết nổi rồi! Quen nhau cũng đã một năm rồi mà em chẳng thay đổi gì cả!"

"Em yêu anh nên em mới ghen, em ghen có cơ sở!  Là vì em nhỏ hơn anh sao? Hay em không đủ chân thành để cho anh thấy rằng em thương anh hả Park Jimin? Vì anh không hề nhận ra ai có tình cảm với mình nên em mới cảm thấy sợ mất anh đến như vậy, em sợ họ kéo anh đi mà em không hay biết, em.."

"JEON JUNGKOOK!! Anh không phải trẻ con, càng không phải là đứa ngu ngốc. Vì tính cách của em như vậy khiến anh rất khó khăn đắn đo như vậy đấy em biết không? Vì anh biết em sẽ ầm ĩ lên mà thôi!!!"

Jimin trở nên mất bình tĩnh hơn hết, đôi mắt cũng trở nên long lanh nước uất ức nhìn Jungkook. Anh cứ nghĩ cậu sẽ hiểu và ủng hộ anh, nhưng không, cậu vẫn lựa chọn ích kỉ cho riêng bản thân của mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy chán nản đến thế này, chấm dứt không phải giải pháp tốt nhất, nhưng nó là thứ anh muốn ngay bây giờ. Một năm tuy không dài cũng không phải ngắn hai người bên nhau, anh cho rằng Jungkook có thể hơi trẻ con ghen tuông, nhưng đến cả hoài bão ước mơ của anh, cậu vẫn không thể thấu hiểu.

"Vì tính em như vậy, anh biết điều này rất khó để em chấp nhận. Anh cứ  nghĩ em thương anh, hiểu anh, ủng hộ anh nhưng em lại khiến anh trở nên rất thất vọng, Jungkook à. Anh không cho em xem bức thư để xin phép em, mà là muốn thông báo quyết định của mình. Nếu em cảm thấy việc chấp nhân khó khăn đến nhường thế thì, mình chia tay đi!"

Jungkook đang rất hoảng loạn nhưng khi nghe ba từ ấy cơ thể trở nên bất động. "Chia tay" sao? Anh đang đề nghị chia tay với cậu ư? Như có âm thanh vỡ toang lơ lửng trên đỉnh đầu, Jungkook không tin được vào tai của mình được.

"J-Jimin..anh đang nói gì vậy?"

"Chia tay đi, anh nghĩ đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai đứa mình. Em không có niềm tin ở anh, anh không muốn để cả hai dằn vặt đối phương như vậy nữa"

Jimin đứng dậy, cầm lấy phong bì rồi rời khỏi bàn. Jungkook vội vàng nắm lấy cổ tay anh, giọng như van nài vỡ òa

"Đừng Jimin, anh đừng như vậy. Có chuyện gì mình từ từ nói được không anh? Mình sẽ nói về vấn đề du học này sau nhé? Được không anh? Em, em.."

"Ngày mốt là anh bay rồi, hành lý cũng chuẩn bị hết, anh chỉ muốn đến nói với em thôi, nhưng em làm anh thất vọng lắm rồi. Bỏ anh ra đi.."

"Khoan đã Park Ji.."

Jimin gỡ tay cậu ra rồi chạy ra ngoài, Jungkook như mất đi lí trí xô ghế đuổi theo. Jimin vậy một chiếc taxi rồi nhảy lên đi mất. Jungkook cố chạy theo ngàn vạn lần gọi tên anh một cách tuyệt vọng. Đại não cậu không thể bắt kịp những gì xảy ra hiện tại. Có phải do cậu không? Có phải lỗi là do cậu mới khiến anh giận dữ thất vọng đến thế? Vì cậu khiến anh cảm thấy cậu như gánh nặng ư?

Jungkook không cất nối bước chân của mình nữa, cậu chỉ có thể tự lưng lên tấm kính của quán cafe mà thất thần nhìn theo hướng chiếc taxi khi nãy chạy khuất. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng chỉ nhận lại những tiếng tút tút sáo rỗng, anh khóa máy mất rồi.

Cậu không tin Jimin có thể nói ra câu "chia tay" dễ dàng đến thế. Yêu nhau một năm, Jungkook nghĩ cậu đã trao cho anh hết những yêu thương mà cậu có, cậu tin anh cũng vậy. Nhưng là do cậu không đủ chân thành, là do cậu yêu sai cách hay do anh không cảm nhận được tình yêu và sự lo lắng bất an của cậu khi để anh một mình ở đất khách xa lạ?

Bầu trời hôm đó vẫn xanh ngắt,  nhưng trong lòng cậu bỗng có một tầng mây đen bủa vây khiến tâm can trở nên hụt hẫng trống vắng làm sao. Tình yêu đầu của cậu, cậu từng nghĩ đó là bình yên Thượng đế ban tặng. Nhưng cậu không nhờ, nó lại mong manh vụn vỡ đến nhường nào.

Đến ngày anh đi, cậu cũng không thế đi tiễn khi gọi đến anh anh đều khước từ. Tầng tầng lớp lớp cảm xúc của người con trai trẻ tuổi non dạ như sụp đổ.

Thậm chí khoảng thời gian sau đó, cậu cố liên lạc với anh chỉ để muốn nghe giọng anh, hỏi thăm anh đã ăn cơm chưa, có giữ gìn sức khoẻ tốt không, có nhớ cậu không..

Chính cậu là người buông tay, không thể giữ anh lại. Để rồi chiếc máy bay ấy cất cánh mang đi tâm tình của cậu, mang đi trân quý của cậu, mang đi nửa thế giới đời cậu mà đi để Jungkook lại với sự giẳng xé khôn nguôi.
_______________

trời ơi hơn 2k chữ luôn aaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top