•03

"C-c-cậu là..." ông ta thở mạnh rồi quay sang hỏi Kim phu nhân với giọng điệu gắt gỏng:

"Ai cho phép bà mướn người giúp việc thế hả? Đã có lệnh của ta chưa?"

Kim phu nhân lúc này mới giật mình cúi gầm mặt xuống, từng cử chỉ trên gương mặt bà ta đều rơi vào tầm ngắm của cậu và thật lấy làm lạ khi bà lại sợ ông ta đến như vậy. Lúc này từ trên cầu thang nghe tiếng bước chân cùng tiếng gậy gỗ vang lên từng hồi, ba người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy dáng đi uy nghiêm, phong thái chỉnh tề của đại lão nhà họ Kim. Phu nhân thoạt giật mình chạy lại chỗ ba mình hỏi:

"Ơ...b-ba về từ lúc nào thế kia?"

"Tao về từ lúc nào mày cũng chẳng biết à? Mày và chồng mày đã làm gì hai đứa cháu của tao thế hả?"

Nói đoạn ông lại quay sang chỉ cây gậy thẳng vào mặt gã thầy bói kia.

"Chính tao mướn người giúp việc đấy! Mày có ý kiến gì?"

"Tôi... không có ý kiến gì cả. Bây giờ tôi phải chuẩn bị tối lập đàn tế, nay là tháng bảy ngày Tuất ban đêm sẽ có quỷ mọi người tránh ra đường."

Gã dặn dò như vậy rồi luống cuống chạy đi chỗ khác, trước khi rời đi vẫn không quên ném cho Jimin một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Cậu được đại lão gia mời xuống ghế nói chuyện và nghe sơ lược về gia đình này thì cậu thấy đúng là bất ổn thật, ông lão trước mặt liên tục dặn dò cậu hãy cố gắng chăm sóc cho tiểu thư và thiếu gia vào những lúc ông vắng mặt bởi lẽ hiện giờ sức khoẻ ông không ổn định, chẳng biết tại sao cứ mỗi khi về nhà này thì ông luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Nghe vậy cậu cũng bắt đầu nói thẳng vào vấn đề chính tránh lòng vòng mất thời gian.

"Kim gia có lẽ không thoát khỏi hoạ sát thân, trong năm người nhà Kim gia sẽ có một người chết mà chẳng biết là ai."

"C-cái gì cơ? Sao lại thế? C-có cách nào..."

"Tôi không biết, tôi chỉ có thể đoán được tới đó thôi."

Jimin nói rồi chào ông và bắt đầu công việc của mình, cậu gõ cửa phòng của đại tiểu thư chừng ba tiếng rồi thở dài bước vào nhìn cô gái đang nằm trên giường với gương mặt hốc hác, mái tóc bết rối lại chẳng còn sự xinh đẹp như ngày nào nữa. Và một phần cũng do chẳng chịu ăn uống nên cả người cô chỉ co da bọc xương nhìn vào rất đáng sợ.

Cậu coi sơ qua tình trạng thì thấy cô gái này bị bạo hành thời gian dài, các vết thương bị nhiễm trùng không thể nào lành lại được và ác liệt hơn là đôi chân bị hoại tử kia. Đối với cơ thể chẳng được ăn uống mấy ngày thì chỉ tầm vài hôm nữa thôi cô gái này sẽ chết, dẫu cho cậu có chăm sóc hay kê đơn thuốc thế nào thì cô vẫn không chịu ăn. Jimin cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt này không thể nào kéo dài thêm được nữa, càng kéo dào chỉ càng gây đau đớn hơn và hơn hết cô gái này cũng chẳng thiết sống nên cậu cũng dừng việc truyền thuốc cho cô.

Về phần của cậu út thì cũng chẳng đỡ hơn chút nào nhưng chí ít thì cậu ta vẫn còn chịu uống thuốc, dù nói năng và thần trí không ổn định nhưng với cậu mà nói Taehyung là một đứa trẻ ngoan, cậu bẻ đôi viên thuốc ra rồi đưa cho Taehyung xong nói:

"Ráng uống thuốc để khỏe lại, chị em cũng sắp hồi phục rồi."

"Không, chị ấy chẳng nên hồi phục. Chị ấy... Phải sống một cuộc đời khác, anh phải giải thoát chị ấy..."

"Tôi không phải là thần... Tôi chỉ có thể làm những gì bản thân tôi có thể làm, việc cho hai người uống thuốc thế này nếu bị phát hiện ra tôi chắc chắn không thể sống yên được đâu."

"N-nhưng mà..." Taehyung bặm chặt môi im lặng mấy giây rồi bắt đầu khóc nấc lên gục đầu vào vai cậu, cậu cũng chẳng biết phải an ủi thằng nhóc này như thế nào nên khẽ thở dài vuốt gáy thằng nhỏ nhẹ nhàng dỗ dành.

Ba ngày sau tình hình của Kim tiểu thư tiến triển không tốt, ăn uống không được nữa nên mọi người trong nhà ai cũng đoán được số mệnh của cô đến bước nào rồi. Cả nhà bắt đầu chạy lo tang sự còn cậu thì tiến lại ngồi xuống bên giường nhìn cô một hồi rồi hỏi:

"Cô có muốn được sống tiếp không?" cậu hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng, thái độ điềm tĩnh khẽ vuốt nhẹ sợi tóc đang vướng vào đôi mắt cô. Kim tiểu thư nghe vậy im lặng một chút, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và rồi cô khẽ lắc đầu.

"Mệt lắm, sống... mệt lắm. Nhưng mà tôi... Có một thỉnh cầu, tôi biết cậu là ai, có lẽ là do năng lượng cậu tỏa ra chăng?" cô nói với chút sức lực cuối cùng dù yếu ớt nhưng bàn tay vẫn cố nắm chặt lấy tay cậu gắng gượng nói:

"Tôi biết cậu là ai... Vì thế hãy bảo vệ... Em của tôi, và..."

"Trả thù?"

"Cậu không thể làm điều đó, nếu cậu trả thù giúp tôi cậu sẽ mang thêm nghiệp chẳng nên mang, vì thế... Chỉ xin cậu bảo vệ Kim Taehyung, tôi..."

"Tôi hiểu rồi, cô nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn..." sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu cô mới từ từ buông lỏng tay ra, cái nắm tay này đối với cậu mà nói như một giao ước định sẵn khi cậu tới đây trừ tà vậy. Dẫu biết cô gái này sẽ chẳng thể siêu thoát vì oán khí còn quá nhiều, cậu thậm chí còn biết cô ấy sẽ làm chuyện gì thế nhưng cậu không muốn ngăn lại, phần vì không phải bổn phận của cậu và một phần vì chấp niệm của người ta.

Cậu thở dài, bầu không khí bỗng dưng rơi vào trầm lặng bởi lẽ ở trên đầu giường đã hiện ra hình ảnh của Hắc Bạch vô thường đang chuẩn bị rước linh hồn của cô rời đi. Mới mấy bữa trước còn chút hơi tàn vậy mà giờ đây cô lại như bị rút cạn sức lực, khẽ nhắm hờ đôi mắt lại và ngủ một giấc có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Buổi chiều ảm đạm, làn khói lờ mờ giữa căn nhà đìu hiu cùng với những gương mặt hốc hác, vài ba tiếng khóc lưng chừng vụn vỡ và ngoài kia là chiếc cờ tang đánh dấu cho sự ra đi của đại tiểu thư nhà họ Kim.

Kim đại tiểu thư-Kim Heeyon hưởng dương hai mươi tám tuổi.

Ngay khi ấy gã thầy pháp nhanh chóng chuẩn bị lễ cho đám tang của cô, cậu để ý nhìn thì thấy mắt gã đỏ ngầu lên vì tức giận. Bởi lẽ gã nào có cho cô chết vậy mà cô lại dám chết khi chưa có sự cho phép của gã, cô vẫn còn nhiều điều chưa làm kia mà, cụ thể là việc sinh con cho gã còn chưa làm thì sao lại dám chết cơ chứ?

Con khốn! Lần này gã sẽ làm cho cô không thể siêu sinh được, mãi mãi là vong linh trong cây đàn violin này và sẽ phải chịu sự giày vò đến tận cùng vì đây là sự trừng phạt của gã dành cho cô.

Dám thoát khỏi tay gã sao? Cô đừng có mà mơ!

Nói rồi gã niệm chú và dán một tấm bùa vào cây violin mà cô thường hay chơi, vào thời khắc gã đọc kinh thì cậu đứng ở sau cửa cầm cây kiếm gỗ trên tay rồi hướng về phía quan tài của cô bắt đầu niệm theo gã ta.

Thanh kiếm trên tay để ngang vừa tầm với quan tài, ngay khi niệm đến câu thứ ba thì đằng sau cậu xuất hiện một hình dạng đầu dê mình người sáu tay cầm kiếm, cậu thở ra một hơi đặt dọc thanh kiếm giữa mặt mình rồi nhỏ giọng lệnh:

"Nguyền."

Ngay lập tức vật thể phía sau lao về phía gã thầy đang đọc chú, gã còn chưa biết gì mà khi cảm nhận được liền chảy hết mồ hôi hột còn chưa kịp trở tay đã bị sáu thanh kiếm của vật thể đâm thẳng vào linh hồn gã sau đó cả sáu thanh kiếm đồng loạt quay ngang thành sáu hướng xé toạt linh hồn thầy phù thủy.

Bên ngoài cơ thể thì máu từ miệng gã ọc ra đầy sàn sau đó gã ngất đi, tình thế trông hỗn loạn vô cùng còn cậu thì vẫn đứng yên ra đấy nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài sau đó lướt mắt sang nhìn cậu em trai đang ngồi yên trên chiếc ghế, dường như cậu ta quá căng thẳng nên nãy giờ cứ cắn móng tay miết thôi. Jimin làm như vậy có lẽ đã khiến cho thằng nhóc đó sợ rồi chăng?

Nhưng biết làm sao được, cậu cũng vì muốn bỏ vệ chị của cậu ta thôi nhưng với người thần kinh không ổn định như cậu ta thì hoảng cũng là lẽ thường tình.

Thế nhưng cậu đã lầm, cậu chỉ thấy được hành động kì quái mà cho rằng đó là hàng vi sợ hãi của cậu ta chứ đâu có thấy được nụ cười vặn bẹo đang dần hiện lên trên môi của cậu ta đâu cơ chứ.

Về lão thầy pháp vì bị sáu nhát kiếm đó mà gã chết ngay lập tức khiến ai nấy đều hoảng loạn la hét quỳ lạy đủ thứ, cậu trầm mặt vừa quay lưng ra thì thấy mảnh hồn tàn của ông ta ngay phía sau lưng cậu, dù rằng chẳng vẹn toàn nhưng lời nói của ông ta vẫn rất hung hăng:

"Mày! Đồ báng bổ thần linh, mày sẽ phải xuống địa ngục Vô Gián, mãi mãi không thể siêu sinh!"

"Tôi rất sợ điều đó..."

Nhìn thấy thái độ dửng dưng của cậu gã càng tức điên hơn mà gầm lên như con thú hoang:

"Trời đất không bao giờ dung tha cho mày, đức tin của mày rồi sẽ vụn vỡ khi ấy hàng nghìn con quỷ sẽ xông vào cướp lấy thân xác mày, xé nát mày ra!"

"Nghe rất thú vị, rất hay nhưng ông biết không..." cậu tiến lại gần ông ta, ngay lập tức sáu thanh kiếm phía sau cũng hiện lên nhắm thẳng vào linh hồn gã làm gã sợ hãi lùi về sau.

"Tôi không tin trời đất, không tin thần linh chỉ tin vào chính mình. Tôi không phải nô lệ quỷ thần, cũng chẳng phải bầy tôi bề trên. Thế nên sự trừng phạt gì đó của ông nói liệu có ứng nghiệm lên người tôi không hay sẽ lên chính ông đây?"

Gã mím chặt môi tính nói gì đó thì cậu giơ ngón trỏ lên "suỵt" một cái và cười.

"Dường như cánh cửa địa ngục đã mở ra, tôi đã nghe thấy tiếng gào la của những linh hồn và tiếng bước chân của quỷ..." Nói đoạn cậu dừng lại rồi nhìn ra sau lưng ông ta, lúc này ông ta bỗng dưng thấy lạnh gáy vậy mà chẳng biết tại sao.

"Đã đến giờ ông phải đi rồi, đừng để trễ giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top