02.

Jungkook ngớ người khi bị con người thấp hơn mình mắng như vậy, hắn vốn định đấu khẩu với cậu một tăng nào ngờ cái miệng hỗn kia đã chuẩn bị khẩu chiến với nhau từ bao giờ, giờ đây chỉ cần hắn mở miệng thì cậu sẵn sàng chiến tới cùng với hắn.

Hắn thấy con mèo trước mặt đang xù lông lên như vậy thì cũng thở dài đưa tay ra trước mặt cậu, cậu còn đang ngơ ngác chẳng biết hắn đang định làm gì thì "phốc" một cái búng vào trán rõ đau khiến cậu suýt chút nữa là nhớ về tiền kiếp của mình. Khi hoàn hồn lại thì thấy tên họ Jeon kia chạy đi đâu mất rồi, Jimin giờ đây rất nổi giận nhưng cuối cùng cũng đành dằn lòng lại rồi thở ra một hơi trấn tĩnh bản thân quay về phòng làm việc của mình.

Bầu trời bên ngoài bỗng dưng chịu nhiều đợt gió mạnh ập tới, cậu kéo cửa sổ phòng lại rồi trầm mặt nhìn cơn cuồng phong ngoài kia...

Không phải là đợt mưa bình thường, liệu nó có liên quan tới...

"Đùng" tiếng sấm kêu lên ầm ầm càng lúc càng to, những tia sét ngoằn ngoèo chia ra nhiều phương đủ gây sáng cho cả bầu trời u ám. Cậu nhìn lại trông giống như thần sấm đang nổi giận trách phạt điều gì đó ở nhân giới vậy.

Cậu đứng bên trong bỗng dưng thấp thỏm không yên, ngay lúc còn đang suy tính chuyện thì bên cạnh cậu đã xuất hiện một cái đầu đầy máu thỏ thẻ nói:

"Vụ trừ tà nhà họ Kim lần trước tôi nhờ cậu e là cậu phải giúp rồi, trời đã lên tiếng như vậy cậu vẫn còn chưa thưa sao?"

"Tôi chán phải động đến những con quỷ lắm rồi, anh chẳng thấy mặt tôi dạo này âm khí nhiều hơn hay sao? Nhìn xem sau lưng tôi bọn chúng đang làm gì kìa."

Cái đầu nghe vậy cũng quay ra sau nhìn bất chợt nuốt nước bọt xuống khi thấy hậu phương của cậu đầy rẫy những vong linh không thể siêu thoát được đang nhe răng ra nhìn cậu trừng trừng, giờ đây họ chỉ cần cậu lơ là một phút sẽ liền xé rách ba hồn bảy vía chiếm đoạt xác cậu ngay lập tức.

"Để tôi giúp cậu vậy."

Mặc dù Jimin vẫn không quay lại nhìn nhưng nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội bên dưới cũng toát hết mồ hôi hột, khoé mặt cậu hiện lên hình bóng chẳng còn là một cái đầu biết bay nữa mà là thân thể cao lớn của một người thanh niên mặc hanbok truyền thống, trên tay còn cầm thanh kiếm có dán lá bùa hộ thân. Tiếng niệm bắt đầu vang lên và sau đó là tiếng gào thét thất thanh của đàn quỷ, cậu nhắm nghiền mắt lại khi nghe những âm thanh điên loạn đó được một hồi thì dừng lại, cậu dần mở mắt ra, khẽ hé nhìn xung quanh thì cậu chẳng thấy ai nữa kể cả cái đầu biết bay kia.

Vừa quay lại bàn làm việc thì cậu thấy một tờ giấy có ghi những dòng chữ nguệch ngoạc, đại loại ý câu là:"Tôi đã giúp cậu đẩy lùi tất cả âm khí tà ma rồi vì vậy hãy nhận lời thỉnh cầu của tôi, đến nhà họ Kim giải thoát cho linh hồn tội lỗi. Cậu nhất định phải làm, tôi cảm ơn."

Gì đây, có phải là lời cầu xin giúp đỡ không vậy chứ? Cậu càng đọc lại càng thấy giống như đây là số mệnh mà bắt buộc cậu phải làm vậy.

Jimin bất lực nhìn địa chỉ trên tấm giấy rồi xếp lại bỏ vào túi áo của mình. Ngày mai cậu được nghỉ nên cậu sẽ đi coi thử xem thế nào.

Tại bàn ăn nhà họ Kim, cả Kim lão gia và Kim phu nhân đều lặng thinh mạnh ai nấy ăn xong phần cơm của mình. Căn nhà không bật đèn, ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào trong được bởi toàn bộ căn nhà đều được phủ rèm xuống khiến căn nhà tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất cũng chỉ được phát ra từ những cây đèn cầy lập loè đầy ma mị.

Không khí trong căn nhà ảm đạm, u ám mà dị thường. Hai người ăn xong liền nhìn về phía một người đàn ông đang mỉm cười ôn nhu đứng ở cầu thang tay cầm vài lá bùa. Dáng vóc ông ta cao to, miệng thì đầy râu, đôi mắt lờ đờ đỏ ngầu nghe đâu ông ta đã thức mấy đêm để uống rượu và trò chuyện cùng ma quỷ nhằm trừ tà cho tiểu thư nhà họ Kim.

Vậy cô tiểu thư ấy bị gì mà gã phải đến đây trừ tà?

Về chuyện nhà họ Kim, Kim gia có hai người con, đứa con gái lớn tên Kim HeeYon năm nay chỉ vừa tròn hai mươi bảy, dung mạo xinh đẹp đoan trang tính tình thuỳ mị tao nhã. Cô còn là một nghệ sĩ dương cầm đoạt giải nhất cuộc thi toàn quốc, mỗi lúc rảnh cô đều ngồi bên cây dương cầm chơi một bản nhạc nên Kim gia lúc nào cũng như có mùa xuân, âm thanh của bản nhạc cất lên khiến trăm hoa đua nở bát ngát mùi hương nhưng bây giờ tất cả chìm đến tận cùng, ngoài sự ảo não thê lương ra thì Kim gia còn lại gì?

Kim tiểu thư tài sắc vẹn toàn ngày ấy bây giờ lại dở dở ương ương, nhan sắc mặn mà năm nào cũng tàn phai chỉ vì một biến cố chưa thể diễn tả.

Còn cậu út nhà họ Kim thì sao? Cậu ta có đôi mắt sâu, gương mặt với các đường nét sắc và đậm làm cho người ta khi nhìn vào cứ ngỡ đây là một bức tượng được điêu khắc đến mức hoàn mỹ. Vẻ ngoài đẹp đến mức lần đầu tiên nhìn vào sẽ không thể nào rời mắt ngay được, khi cậu ta cười lên mang cho người ta ấm áp tựa nắng hạ, hiền dịu như gió thu. Ai ai nhìn vào cũng đều mến cậu ấy, với người như vậy có chê cũng chẳng biết phải chê ở điểm nào.

Và cậu út Kim gia có tên là-Kim Taehyung.

Giống với chị của mình, cậu út nhà Kim là một thiên tài violin. Cậu là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất đoạt giải vinh dự trong cuộc thi quốc tế và với tài năng của cậu tưởng chừng sẽ có tương lai xán lạn kéo dài đến nhiều năm sau nhưng không, đến thời điểm sinh nhật lần thứ hai mươi bốn, cậu tuyên bố giải nghệ trước hàng loạt sự ngỡ ngàng của báo chí phóng viên và gây lên làng sóng tranh cãi không ít bởi lẽ tuổi hai mươi bốn là cái tuổi còn quá trẻ, vẫn còn có thể kéo dài sự nghiệp hơn nhiều năm nữa.

Ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn bốn tháng chẳng biết chuyện gì kể từ khi hai vợ chồng nhà Kim quen biết ông thầy này, gã tự xưng là thầy phù thuỷ Jin Hasuk, vốn đã có mối quen hệ thân thiết và sự cuồng tín của hai vợ chồng nên ông ta nói gì cả hai người đều răm rắp nghe theo hay còn có lời đồn rằng hai vợ chồng này đã bị ông ta thư yểm nên mới nghe lời ông ta đến vậy.

"Đã tới giờ rồi, tôi phải lo cho tiểu thư trước đã." Ông ta khoác áo và đeo vòng trừ tà, tay cầm xấp bùa rồi nghiêm trang nói.

"Vâng, vâng mời thầy vào cúng cho con gái nhà tôi, tại sao con quỷ trong người nó vẫn chưa thoát ra được vậy nhỉ?"

"Sẽ nhanh thôi mà, ít nhất là khi tôi cảm thấy chán chê." Gã từ tốn rồi mỉm cười rồi trấn an hai người cứ như thể gã là đấng cứu thế đang mang trọng trách rất lớn lao vậy.

Ngay cả khi ông ta nói vậy thì ông bà Kim vẫn mỉm cười cung kính mời ông ta vào phòng con gái mình rồi đóng cửa nhẹ nhàng sau đó chốt cửa lại.

Vừa nhìn thấy bóng hình của gã Heeyon liền la lên thất thanh, đầu tóc rối bời tay chân bị xích trên giường không ngừng gào lên kêu cứu, ông ta ngồi lên người cô bắt đầu cởi đồ ra rồi thở dài một hơi, trong lúc nói bàn tay vẫn mơn trớn trên da thịt của cô.

"Ngươi chỉ là một con quỷ và ngươi không có quyền kêu cứu bất kỳ ai, việc của ngươi là tuân lệnh và phục tùng ta. Hãy cho ta có đứa con hậu duệ, chỉ khi đấy thì ngươi mới được siêu thoát vì vậy từ giờ đến lúc có con của ta, ngươi chỉ có quyền im lặng mà thôi."

Tiếp đó là tiếng la thất thanh rồi im dần, trong đêm tối tĩnh mịch ngày hôm đấy chẳng còn ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Tầm đến nửa đêm ông ta bước ra với gương mặt khoái lạc, nửa thân dưới còn chưa mặc quần xong liền huýt sáo đi lên phòng của cậu út nhà họ Kim. Gã cầm cái dây xích tiếp tục công việc gọi là "trừ tà" của mình, Kim Taehyung thầy ông ta liền quỳ lạy tới tấp miệng bảo hãy tha cho cậu. Nhưng ông ta không nghe những lời cầu xin ấy mà thẳng tay quất sợi dây xích vào người cậu tới tấp khiến cậu la lên thất thanh, trong những tháng qua cậu lúc nào cũng bị đánh thừa sống thiếu chết thế này tới mức tinh thần không còn đủ tỉnh táo như trước nữa.

Lời của ông ta đối với cậu mà nói còn hơn cả thánh thần, ông ta bảo cậu bò đi cậu sẽ bò, nói cậu khóc cậu sẽ khóc và bất cứ điều gì ông ta nói cậu cũng không kháng cự lại. Nếu không thì cậu sẽ bị ông ta bỏ đói và đánh đập như hiện tại đây, chỉ vì cố cứu chị của mình mà Kim Taehyung đã bị ông ta bỏ đói ba ngày nên hai má cậu hóp sâu vào trong và thân thể này chẳng còn giống con người một chút nào cả.

Ông ta sau xả hết cơn thịnh nộ liền bỏ đi ra ngoài  bỏ mặc cậu đang thoi thóp nằm trên vũng máu của chính mình, dẫu vậy gã vẫn thản nhiên mà nói:

"Con quỷ trong cả hai đứa nhỏ đều quá mạnh, nhất là đại tiểu thư, nó muốn đại tiểu thư sinh ra một đứa con cho nó thì nó mới chịu buông tha còn Kim thiếu thì bảy phách bị bắt đi rồi, e là sẽ chẳng thể nào được như trước... Nếu cậu út còn phá tôi trừ tà cho tiểu thư như lần trước thì e rằng tôi phải đánh tan ba phần hồn còn lại, khi ấy cậu ta sẽ phải chết... Tôi rất tiếc khi nói ra điều này nhưng những gì tôi làm chỉ có thể đến đây thôi.."

"Nếu con quỷ muốn thế thì hãy làm theo ý nó để cho Heeyon có thể trở lại như bình thường, còn về Kim Taehyung... Nếu nó cứ điên loạn như vậy thầy không quyết được thì giết nó đi, có như vậy thì con quỷ mới chết đi được và có như vậy thì chị nó mới sống được."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Ông ta vờ thở dài một hơi rồi nhớ lại cảm giác mân mê với tiểu thư ban nãy mà không thể kiềm được khát vọng trong lòng, gã niệm thầm trong bụng rằng mong sao ngày mai hãy đến thật nhanh có như vậy gã sẽ lại đến bên tiểu thư, rồi lại trừ tà như cái việc gã đã làm suốt mấy tháng này.

Nhưng người tính không bằng trời tính, qua ngày hôm sau khi gã còn đang chuẩn bị mọi thứ thì ngoài cửa đã có một tiếng bấm chuông. Phu nhân chạy ra mở cửa thì trước mặt bà là một cậu thanh niên cười tươi nói:

"Xin chào, tôi nghe nói nhà bà tuyển người làm có phải không? Tôi là Park Jimin, nếu bà không bận thì có tiện trao đổi công việc với tôi không?"

Phu nhân hơi sững người ra một chút khi thấy cậu nhưng rồi cũng hoàn hồn lại mở cửa cười đáp lễ:

"À, vậy mời cậu Park vào trong rồi chúng ta nói chuyện nhé."

Jimin vừa bước vào cửa hai bước liền cảm thấy căn nhà này có vấn đề, quay đi quay lại cũng thấy có sự chết chóc mà chẳng biết ngọn nguồn của nó từ đâu mà ra.

Đến khi cậu thấy gã ta đang bày trận trừ tà, gã vừa nhìn thấy cậu không hiểu sao người lại run lên bần bật, mồ hôi trên người tã tuôn ra như suối còn cậu thì vẫn mỉm cười cúi đầu chào ông.

"Xin chào, thầy phù thủy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top