if you and me.
⇨ bài hát đề cử: if you and me - Juris.
Xin chào Kim Taehyung! Không biết là anh có có nhớ em không nhưng em nhớ anh nhiều lắm, mỗi ngày em đều dặn mình chỉ nhớ anh một ít thôi dành lại ngày mai lại nhớ anh tiếp nhưng em chẳng thể làm được mà ngày một càng nhớ anh nhiều hơn. Em ước rằng mình chỉ cần thấy anh hạnh phúc thôi mọi thứ đối với em quá mãn nguyện rồi, nhưng em còn chẳng có thể chứng kiến cảnh anh hạnh phúc nữa cơ mà...
Chín năm trước.
Giữa chốn đông người em lại vô tình gặp anh, đó là duyên đúng không anh? Nhớ năm ấy em là một cô bé ngây ngô vừa bước chân vào cánh cửa cấp 3 mọi thứ đối với em quá mới mẻ từ môi trường, thầy cô, bạn bè thế mà em lại được ngồi cạnh anh, cùng anh trở thành những người bạn thân nhất của nhau. Còn anh là một anh chàng hoạt bát, vui vẻ, đẹp trai lại còn rất hòa đồng với mọi người đáng lẽ ra anh có thể kết bạn với nhiều cô gái xinh đẹp và tài giỏi hơn em nữa nhưng anh lại không làm như thế có phải là anh thấy em rất đặc biệt đúng không? Cứ như thế dần dần em nhận ra rằng em đã phải lòng anh mất rồi, em thích cái cách anh quan tâm em, em thích cái cách anh đối xử dịu dàng với em, từng ngày từng ngày như thế em bỗng ảo tưởng rằng có phải anh cũng thích em đúng không? Em cứ ôm cái tư tưởng đó cho đến một hôm em thấy anh ngồi ngẩn ngơ như một kẻ đang yêu, em hỏi anh và anh trả lời em rằng:
"Tớ biết yêu rồi tb à."
Nhìn vẻ mặt anh nói câu ấy kìa chan chứa biết bao nhiêu là tình cảm của một cậu con trai lần đầu biết yêu. Em chỉ biết đờ người ra khi nghe anh nói câu đó và em cũng đã hỏi anh cô ấy là ai vậy anh nói rằng đó là Jura cô bạn đáng yêu lớp bên cạnh. Anh hỏi em rằng em có thể giúp anh làm quen cô ấy được không vì Jura là bạn thuở nhỏ của em, em cũng đã cười và đồng ý giúp anh, anh vui vẻ nhảy cẫng lên và nói cảm ơn em nhưng anh đâu biết nụ cười của em chua chát đến nhường nào.
Sau hai tháng anh và cô ấy cũng đã hẹn hò, ngày nào cũng như là người hạnh phúc nhất trái đất này vậy dù bị thầy cô mắng anh vẫn cười, vậy thì em cũng yên tâm chỉ cần anh ở bên cô ấy hạnh phúc, và giữa em và anh cũng từ đó bắt đầu không còn thân thiết như xưa anh dành nhiều thời gian cho cô ấy và dường như anh đã quên mất em... Nhưng rồi đến một hôm em bỗng nhận được một cuộc gọi từ anh anh nói rằng anh đã chia tay với cô ấy nghe chất giọng của anh thôi em cũng đã biết anh đang say em liền hỏi địa chỉ và vội vã đến đó, em thấy anh một con người lúc nào cũng hoàn hảo nhưng hôm nay lại là một bộ dáng lôi thôi lếch thếch nhưng anh vẫn là người trong lòng em dù cho anh có như thế nào nữa sau khi hỏi ngọn ngành tất cả em biết rằng thì ra cô ấy cắm sừng anh, em cũng chẳng vui chút nào dù cho cả hai chia tay nhưng nhìn anh đau đớn như vậy em cũng chẳng yên lòng.
Cứ thế thời gian cứ trôi qua đến lớp 12 em và anh cũng đã thân lại nhưng không còn như đầu năm lớp 10, em cứ tưởng qua bao lâu anh đã quên được Jura nhưng không em đã sai, em nhớ cái ngày cuối cùng của lớp em đã chuẩn bị một hộp bánh do tự tay em làm để bày tỏ nhưng tâm tư của mình dành cho anh nhưng lúc em tìm kiếm anh em thấy Jura và anh đang hôn nhau phía sau vườn hoa của trường, em chẳng biết gì ngoài cái cảm giác trái tim đang vỡ vụn em cứ nghĩ rằng anh đã quên được cô ấy rồi, không ngờ anh lại yêu cô ấy sâu đậm như vậy dù cho cô ấy có phản bội anh. Thôi thì em lại cất giấu nhưng lời ấy lại vài lòng mình nhé, em vẫn sẽ yêu anh nhưng là một cách thầm lặng nhất.
Thế là sau 3 năm cấp ba cùng anh em hiện tại đã là một du học sinh y khoa tại một đất nước xa lạ không có anh, còn anh lại học ngoại thương dù khác nơi nhưng đôi lúc anh cũng vẫn hỏi thăm em ví dụ như "cậu khỏe chứ?", "cậu như thế nào rồi? Ổn không?" và không quên kể cho em nghe về chuyện tình giữa anh và cô ấy, rất đẹp anh nói với em rằng sau bao nhiêu lâu nhưng anh và cô ấy vẫn lại quay về với nhau đó là những gì anh mong muốn là những gì mà anh chờ đợi. Chúc anh hạnh phúc nhé!
Thời gian cứ trôi cuộc sống của em cũng không mặn không nhạt đến năm cuối đại học em và anh bắt đầu không còn liên lạc với nhau nữa, em cũng chẳng biết tại sao dù cho em đã cố gắng liên lạc với anh bằng mọi cách nhưng chẳng có hồi âm, có lẽ Jura không thích anh liên hệ với em chăng? Năm nay em sẽ trở về nước với tư cách là một bác sĩ . Ngày em trở về nước chẳng ai đón em cả thật ra thì em đã quen với sự cô đơn rồi nhưng em lại nuối tiếc một chút gì đó em buồn cười lắm đúng không? Em không ngờ rằng mình lại có cơ hội gặp lại anh nhưng trong một hoàn cảnh em không hề mong muốn em là bác sĩ còn anh là bệnh nhân đúng là quá trớ trêu nhỉ. Anh bị khối u ác tính khi em biết được anh không biết em đã sốc cỡ nào đâu em dường như chết lặng. Hàng ngày em đều ngồi nói chuyện cùng anh, anh kể với em rằng năm ba đại học Jura lại một lần nữa phản bội anh lúc ấy anh dường như suy sụp rất nhiều, việc học hành sa sút, sức khỏe cũng vậy nhưng anh vẫn tốt nghiệp và trở thành một giám đốc của một công ty nhỏ sau đó Jura và anh lại quay lại một lần nữa anh cứ tưởng đó sẽ là lần cuối cùng hai người quay lại nhưng hôm anh chuẩn bị một màng cầu hôn dành cho cô ấy cũng là ngày anh biết được rằng mình bị khối u ác tính rồi cũng là ngày anh nhìn ra được bộ mặt thật của Jura thì ra đối giờ cô ấy chỉ xem anh là công cụ kiếm tiền hôm ấy cũng là lúc cô ấy biết được anh bị bệnh cô ấy đã nói với anh rằng một kẻ bệnh tật như anh chẳng bao giờ được hạnh phúc. Em nghe anh kể em không biết em khóc biết bao nhiêu em ước gì phải chi lúc ấy em có thể nói ra nhưng lời mình muốn nói biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại hay tốt nhất là không giúp anh làm quen với Jura.
Em có hỏi bác sĩ đang điều trị cho anh rằng căn bệnh của anh có cơ hội chữa khỏi không, vị bác sĩ nói với em khối u đã đến thời kì cuối nên việc cần làm hiện tại chỉ là kéo dài thời gian cho anh. Em chỉ biết tự trách mình, em trách mình không quan tâm anh, em trách mình quá là hèn nhát không thể dành lại anh, nhưng liệu nếu em nói ra anh sẽ quay lại nhìn em chứ? Những điều đó không quan trọng nữa việc em cần làm bây giờ là bằng mọi cách giúp anh, ngày ngày nhìn anh u buồn như vậy em chỉ có thể đến cạnh bên anh mà kể những câu truyện cười. Mà dạo này anh rất hay quên là do khối u đè lên dây thần kinh khiến cho anh rất hay quên và mau quên, nhưng mà vậy cũng tốt đi như vậy anh có thể quên đi những chuyện đau buồn đến với mình mà trở nên vui vẻ hơn.
Hôm ấy em lại đến chơi cùng anh, anh ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ, đôi mắt đang nhìn khung cảnh bên ngoài.
"Taehyung." em lại gần anh, ngồi vào chiếc ghế đối diện.
"Hửm?" anh quay sang nhìn em.
"Cậu hôm nay cảm thấy thế nào?" em nghiên đầu nghiên cứu cảm xúc của anh.
"Tớ có cảm giác rất tốt, tốt hơn mọi ngày rất nhiều." anh cười với em nụ cười mà em ngày đêm mong nhớ, nụ cười mà mãi in sâu trong tâm trí em.
"Tớ hôm nay cũng cảm thấy rất tốt nên tớ sẽ bật mí cho cậu một bí mật." ừ thì em nghĩ cũng đến lúc em nên nói ra trước khi mọi thứ quá muộn màng.
"Vậy cậu nói đi." anh mỉm cười nhìn em.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau là 8 năm về trước, tớ nhớ lúc ấy chúng ta là những cô cậu học sinh ngây ngô thế mà chúng ta lại trở thành bạn với nhau, phải nói là khoảng thời gian đó đối với tớ quá là hạnh phúc và lúc đó tớ nhận ra rằng mình phải lòng cậu mất rồi dù cho cậu có yêu ai đi nữa tớ vẫn thầm lặng đứng sau lưng cậu và đợi cậu, nhìn cậu và Jura hạnh phúc tớ cũng hạnh phúc lắm, nhưng lúc cậu đau buồn vì bị cô ấy phản bội tớ cũng chẳng dễ chịu gì, cậu biết không lúc cuối cấp đấy lúc ấy tớ đã chuẩn bị một hộp bánh mà cậu thích nhất và chuẩn bị làm điều mà tớ cảm thấy nói ra biết đâu cậu cũng có tình cảm với tớ, và rồi cậu biết tớ thấy gì không tớ thấy cậu và Jura hôn nhau trong vườn hoa trường, lúc ấy tớ biết rằng cậu yêu cô ấy rất nhiều tớ rất ngưỡng mộ và ghen tị tình yêu của cậu dành cho cô ấy và tớ cứ ngỡ cô ấy sẽ không làm điều gì quá đáng với cậu nữa nhưng tớ không thể ngờ được. Lúc tớ bước lên chiếc máy bay ấy tớ cũng đã quyết định rằng mình sẽ giấu những cảm xúc ấy trong tim mãi mãi nhưng tớ nghĩ tớ làm vậy quá thiệt thòi cho bản thân nên là Kim Taehyung em yêu anh!." em nhìn thẳng vào đôi mắt anh, anh cũng nhìn em cả hai cứ đối mắt như vậy cho đến khi anh lên tiếng.
"Dù cho anh có là một kẻ bệnh tật." em nghe xong liền bật cười.
"Nếu em ngại những điều đó thì bây giờ em đã không ngồi đây là bày tỏ với anh rồi." em thấy anh cười rồi lại khóc, em chẳng biết làm gì ngoài ôm chầm lấy anh.
"Anh xin lỗi vì mọi thứ, nhưng anh sẽ không đem lại hạnh phúc mà em mong muốn được." em rời khỏi người anh, lại một lần nữa em nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Ngốc à, hạnh phúc của em nhỏ nhoi lắm chỉ cần anh luôn nghĩ về em thôi và em có thể nhìn thấy anh hạnh phúc." lần này là anh ôm lấy em, em mong rằng thời gian dừng lại tại đây. Bỗng em cảm nhận được sự bất thường từ anh, em liền gọi bác sĩ, họ nói rằng tình trạng anh đang rất tệ cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức, trước lúc vào phòng phẫu thuật em khẽ nói vào tai anh:
"Em yêu anh!" đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, chả biết lúc nào mà nước mắt em lại rơi nhiều đến vậy.
"Anh sẽ mãi nhớ em!" dù rất nhỏ nhưng em vẫn nghe thấy anh nói, nhìn anh được đưa vào căn phòng ấy trái tim em dường như chẳng muốn đập nữa.
Em đợi anh lâu rồi nên đợi thêm chút nữa sẽ không sao đâu đúng không? Em vẫn đợi, em đợi anh mà. Sau vài giờ phẫu thuật cuối cùng đèn đã tắt bác sĩ bước ra em liền nhào tới hỏi rằng như thế nào, em cũng biết lúc ấy diễn ra như thế nào nữa em chỉ nhớ vị bác sĩ nhìn em rồi lắc đầu.
Hôm nay em đến thăm anh này, Taehyung nhớ em không? Em có mang cả cà phê mà anh thích uống nhất đây này, một ly cho anh, một ly cho em. Em cứ thế ngồi với anh đến hết cả một buổi chiều.
Chúng ta gặp nhau là một cái duyên nhưng tiếc thay em và anh chẳng có nợ, nhưng không sao anh nói anh sẽ mãi nhớ em mà đúng không? Nên là kiếp sau em vẫn nguyện được gặp anh và được yêu anh như bây giờ. Vậy cho nên là người em yêu hãy nhớ rằng phải nhớ thật kĩ em đấy để kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau, yêu nhau và sẽ mãi mài là của nhau.
Cuối lời, em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top