.09
Bệnh viện liên lạc được với với gia đình Jeong Jihoon, gia đình và cơ sở chấp nhận để Park Dohyeon ký cam kết phẫu thuật. Họ gây tê, sát trùng cho cậu. Bác sĩ thực hiện mổ lấy thai, Park Dohyeon đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, hắn bàng hoàng nhớ lại khuôn mặt bất tỉnh tái nhợt của Jihoon.
Lúc nãy bác sĩ nói rằng có thể băng huyết, nếu hắn đến không kịp, liệu cậu có còn sống hay không. Thậm chí giờ đây phía y khoa không thể chắc chắn bảo toàn tính mạng cho cậu. Vụ tai nạn thang máy diễn ra cực nhanh, như một cái chớp mắt.
Chỉ một cái chớp mắt Jihoon mất con.
Họ lấy đứa trẻ ra, em chỉ to hơn bàn tay bác sĩ một chút. Không có một tiếng khóc nào cất lên cả. Jeong Jihoon mơ màng mở mắt, cơ thể tê dại hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Cậu thấy mờ mờ hình dáng con trai cậu trên tay vị bác sĩ, ông lắc đầu trao đứa bé cho cô y tá bên cạnh. Thế rồi cậu ngất lịm đi, không hay biết mình đang nằm trên bàn mổ.
Park Dohyeon chết lặng người, hắn nhìn thấy bác sĩ đưa em bé cho y tá, nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào. Dù là tiếng rên rỉ, tiếng thở dài, tiếng cười nói. Hoàn toàn im lặng.
Trong hôn mê Jeong Jihoon thấy bản thân đứng trước cánh cửa định mệnh, tưởng đằng sau là vườn địa đàng, đâu ngờ một bước thẳng xuống địa ngục. Cậu choàng tỉnh dậy, trước mặt trần phòng sơn trắng tinh khôi, sau đó cậu thấy Park Dohyeon.
"Dohyeon..?"
Hắn nắm bàn tay xước xát của cậu áp lên trán, run run dụi vào tay cậu.
Jeong Jihoon nhọc nhằn cất lời, "Con em đâu... anh, Jinju đâu?"
Làm sao Park Dohyeon có thể nói rằng con trai cậu không còn nữa. Hắn ngồi bên giường, muốn ôm Jihoon vào lòng nhưng không thể. Chỉ đành hạ giọng trầm xuống dịu dàng an ủi cậu.
"Tỉnh rồi à, em đau lắm không?"
Jeong Jihoon gượng dậy, giọng nói cậu yếu ớt, "Con em đâu, người ta mang con em đi đâu rồi?" Cậu dùng chút sức lực ít còn lại để nắm gấu áo Park Dohyeon, gặng hỏi về đứa con trai vừa mới chào đời. Rõ ràng cậu đã thấy người ta bế nó trên tay, bé nhỏ như một cái bánh mì. Chẳng lẽ họ lại không cho cậu nhìn mặt con mình hay sao?
"Dohyeon ơi con của em?!" Jeong Jihoon níu áo hắn ngồi dậy, thanh quản rung lên, mắt đã ngấn nước. "Sao lại đem nó đi? Hả anh? Em còn chưa được nhìn thấy nó! Đâu rồi? Con em." Jeong Jihoon gào lên tuyệt vọng, nhưng âm thanh phát ra như đang lẩm bẩm một mình.
Máy đo nhịp tim kêu những tiếng tít tít, Jihoon dựa vào Park Dohyeon mà thổn thức. Mẹ em không dám bước vào trong, bà nắm chặt tay chồng, nước mắt bà chảy như quả cam bị người ta bóp nát. Ôi chao! Sao mà đau, mà khổ! Sao mà khốn nạn thân em đến thế này!
Tai nạn thang máy xảy ra vì lỗi hệ thống điều khiển và một số dây cáp bị đứt, bệnh viện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Joo Suyeong (22 tuổi, y tá): Gãy xương sườn và bị mảnh xương đâm vào phổi, gây suy hô hấp cấp tính (ARDS) dẫn đến tử vong.
Jeong Jihoon (23 tuổi, tuyển thủ LOL chuyên nghiệp): Va đập quá mạnh ở vùng bụng gây ra sảy thai, thương tích còn lại không quá nghiêm trọng.
.
.
.
.
.
Kim Kiin lên máy bay về nước vào ngày 29 tháng 10. Gã không nhận được một tin nhắn an ủi hay động viên nào của Jihoon sau thất bại ở vòng bán kết. Thay vào đó là cuộc điện thoại giữa đêm của mẹ Jeong.
Chuyến bay bị delay gần hai tiếng, Kiin như đứng ngồi trên đống lửa. Tin nhắn cho Park Dohyeon gửi đi và gã nhận lại sự im lặng. Nếu mọi chuyện bình ổn hắn sẽ không im lặng như vậy. Chính cái im lặng của Park Dohyeon khiến gã căng thẳng băn khoăn.
Son Siwoo đã đọc bài báo mới đăng trên diễn đàn y tế khoa học Hàn Quốc. Họ không công khai danh tính người con trai, thế thì sao? Cả cái LCK còn ai có thai ngoài Jeong Jihoon à. Anh suy sụp định gửi cho Kim Kiin thì nhớ thằng em đang ở ngoài sân bay. Nếu nó đọc được bây giờ liệu nó có về đến Hàn Quốc an toàn hay không? Son Siwoo nghĩ ngợi rồi đi hỏi ban quản lý.
Họ đã biết từ trước, và họ không được phép tiết lộ cho năm tuyển thủ. Tất nhiên tuyển thủ không thể thi đấu với tinh thần tuyệt vọng, họ có lý do chính đáng để giữ bí mật chuyện này.
Với Son Siwoo và hai đứa em mà nói, anh suýt mất đi người cậu thân thiết, mất cháu trai. Nhưng Kim Kiin, gã mất đi đứa con trai nhỏ bé mới lọt lòng, đứa con mà đêm đêm gã vỗ về ru ngủ, và còn người gã yêu thương nhất đời. Thiếu chút nữa, Kim Kiin sẽ mất tất cả.
Trách thực tại quá tàn nhẫn.
Về đến Hàn Quốc, Kiin lên taxi cùng bố đến bệnh viện. Suốt quãng đường bố gã chỉ lặng lẽ xoa lưng con trai, nhìn con bằng ánh mắt đau xót cùng cực. Ông không biết phải dùng lẽ gì để nói cho con nghe, nên ông để cho con tự chứng kiến.
Kim Kiin đi theo bố và bác sĩ, thay vì thang máy đi lên, số hiển thị trên bảng điện tử lại là B1. Tầng hầm bệnh viện có gì, không cần nói cũng đoán ra. Gã thấy tay mình buốt lạnh, nỗi sợ dâng trào trong nội tạng. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài hành lang đèn huỳnh quang sáng trưng. Bác sĩ dẫn hai người đến một phòng ở gần cuối, Kim Kiin ngước mắt đọc chữ trên bảng hiệu xanh treo trên cánh cửa.
"Phòng chứa xác thai nhi."
Đầu óc gã đình trệ, từ chối tiếp nhận mọi lời giải thích của vị bác sĩ. Gã chỉ nghe thấy tiếng ong ong của đèn huỳnh quang, và hơi lạnh vẩn vơ vắt trên vai. Trong phòng là những chiếc tủ đông lớn có ghi tên từng buồng rõ ràng. Kim Kiin nhìn thấy tên con mình, chữ "김진주" được dán ngay ngắn trên tủ. Ông để Kiin tự mở buồng chứa xác Jinju.
Cái xác lạnh ngắt, to gần bằng chiếc bánh mì con con người ta hay bán ở chợ. Dưới lớp da lộ cả những mạch máu li ti màu xanh thẫm. Tay chân co quắp ôm lấy thân mình như con khỉ nhỏ. Kim Kiin gỡ cái tay đang ôm đầu của Jinju ra. Mắt em nhắm nghiền, miệng em hơi mở. Trông như em đang ngủ chứ không phải đã chết. Tóc tơ em lưa thưa, lông lá trên người cũng thế. Kim Kiin nín thở, tự chất vấn bản thân đây thật sự là con của gã sao.
Đây là đứa trẻ gã mong chờ nửa năm nay hay sao, lạ quá, không giống như Kim Kiin tưởng tượng. gã nghĩ, con trai của gã phải khoẻ mạnh, nghịch ngợm, đâu co rúm im lìm như thế này. Gã lật nhẹ cơ thể em sang trái rồi sang phải, như thể mong có phép màu. Mong em sẽ bất chợt cựa mình, khóc ré lên, nhưng không có gì cả. Chỉ là khối thịt đông cứng, lặng thinh. Kim Kiin bắt đầu nghi ngờ, liệu đây có thật sự là con người không? Hay chỉ là một trò đùa độc ác, một hình hài hợm hĩnh mà số phận dựng lên để giễu cợt gã.
Hình dung về Jinju trong óc Kiin chắp vá méo mó, gã chưa từng nhìn thấy con một cách rõ ràng. Sao có thể khẳng định thứ lạnh lẽo chưa ra hình ra dạng trên tay là con của gã.
"Toàn bộ chi phí tang lễ sẽ do bệnh viện lo liệu, chúng tôi chân thành muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình." Vị bác sĩ cúi đầu với bố và gã Jeong khi đã đứng ở hành lang. "Chuyện đáng tiếc xảy ra do bệnh viện chúng tôi sai sót trong việc bảo dưỡng kiểm tra cơ sở hạ tầng." Ông cúi đầu một lần nữa. Đương nhiên tai nạn không ai mong muốn, xảy ra rồi buộc phải chấp nhận. Dù có đau lòng bao nhiêu thì Trái Đất vẫn quay, bốn mùa vẫn làm cỏ thay màu cây thay lá.
Phòng bệnh 1041 là phòng của Jeong Jihoon, bố Kim dẫn con trai đến trước cửa, ông dừng lại bảo con vào đi. Trống ngực Kim Kiin đập thình thịch, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Cửa mở, bức tường ngờ vực gã dựng lên để tự bảo vệ mình sụp đổ. Kiin lao vào phòng, nhìn vợ hôn mê trên giường bệnh, trái tim gã như có tay ai bóp lấy không cho đập, cổ họng nghẹn ứ, cánh tay giật giật kích động. Bấy giờ nước mắt mới trào ra từng giọt đau đớn, gã không thể hô hấp bình thường, há miệng nặng nề hớp từng đợt không khí. Các neuron trong não muốn đứt từng nhánh một. Cái xác kia là con gã, là Jinju bé nhỏ gã yêu thương hơn mạng mình. Thế mà gã đã lệch lạc, nghĩ rằng ấy là một thứ gì chẳng ra hình ra dạng.
"Jihoon… Jihoon ơi?"
"..."
"Em ơi... Em nghe thấy anh không? Anh về rồi, Anh về với con với em đây." Kim Kiin cúi xuống giường bệnh. "Sao? Em im lặng thế. Đừng lặng im với anh mà."
"Anh mua sữa cho em này, con cũng có. Anh mua nhiều thứ lắm, quần áo rồi đồ chơi này. À quên, lúc về anh chỉ mang cái vali quần áo. Anh để công ty đem về hộ, em có giận không?"
Kim Kiin lảm nhảm một mình trước giường Jeong Jihoon nằm, quệt nước mắt hồn nhiên hỏi cậu muốn xem không. Rồi lấy trong túi quần ra một con hạc giấy màu vàng nhạt.
"Một fan trẻ con của anh tặng ở sân bay đấy, nói là tặng cho con chúng mình. Em xem, dễ thương nhỉ? Em xem đi."
Không một tiếng đáp lại, căn phòng ngập ngụa sự im lặng ghê rợn, chỉ có tiếng máy móc hoạt động rè rè. Kim Kiin hoảng loạn, gã muốn lay cậu dậy. Hay có phải, Kiin nghĩ trong đầu, Jihoon cũng chết rồi? Cái ý nghĩ đấy làm gã kinh khiếp. Gã run rẩy chạm vào cậu, ôi cơ thể cậu còn ấm, và trái tim vẫn đang đập yếu ớt trong lồng ngực.
Jeong Jihoon còn sống, máy đo nhịp tim vẽ từng đường gấp khúc đều nhau. Gã đàn ông rụt đầu rụt cổ quỳ gối trước giường vợ òa khóc, thảm thiết thê lương. Rốt cuộc thứ gì đã đem con của gã đi và đẩy tình yêu của gã vào cơn hôn mê này. Chỉ là một cú rơi thang máy, một sơ suất của bệnh viện. Kiin muốn gào lên, muốn giết tất cả những người hại Jeong Jihoon. Nhưng ai? Làm gì có ai hại cậu, tất cả tội ác gói gọn trong cái hộp kim loại nặng chục tấn. Có phải do sự thờ ơ của bệnh viện đối với tu sửa hạ tầng? Kim Kiin tự hỏi, vậy thì gã sẽ giết cả cái bệnh viện này. Tất cả. Kim Kiin điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top