.06

Bước sang tháng chín, thời tiết mát mẻ không khí trong lành, cây ngân hạnh sau nhà bắt đầu thay lá. Jeong Jihoon ngồi chơi xích đu trong vườn, tay cầm hộp dâu nhâm nhi.

"Anh đi nhé, ở nhà phải cẩn thận, có gì gọi cho anh ngay biết chưa."

Tiếng Kim Kiin lèo nhèo vọng ra, cậu chép miệng. Đi thì cứ đi, làm như người ta trẻ con không bằng.

"Ở nhà không được nhớ anh khóc đâu đấy, anh bảo con cạnh chừng em rồi. Em mà khóc là về con mách anh." Kiin ấn cậu vào xích đu hôn mấy cái, xoa bụng xong mới chịu cút đi làm, chiều đi tối về thì ai thèm nhớ.

Thế mà Kim Kiin đi rồi, còn một mình thẫn thờ trên xích đu, Jihoon mới thấy buồn. Đáng lẽ giờ này cậu đang vắt vẻo trên ghế gaming ở phòng tập hay đang chòng ghẹo kiểu tóc mới của Son Siwoo.

Nhà rộng quá, phòng nào cũng rộng. Không có Kiin xung quanh yên ắng đến lạ, tiếng lá rơi xào xạc, ngoài đường có con mèo kêu nghêu ngao. Cậu nhìn xuống đôi chân mang dép lông của mình, đâu có lạnh lắm, tại Kim Kiin nằng nặc xỏ vào cho cậu.

“Hôm nay anh về muộn, chung kết rồi, em cố ăn một tí nhé. Không được bỏ bữa đâu đấy." Kiin trước trận đấu không yên tâm phải dặn dò vợ ở nhà mấy câu.

"Biết rồi." Jihoon đáp cụt lủn, cúp máy luôn.

Chung kết LCK Summer giữa hai đội tuyển GenG Esports và Hanwha Life Esports diễn đúng như sự mong đợi của người hâm mộ. Jeong Jihoon ở nhà cũng thấy được sức "nóng" của HLE.

Bữa xế dâu tây, bữa tối cũng dâu tây, gã không ở nhà thực đơn của cậu toàn dâu tây. Jihoon ôm hộp dâu bật TV xem chung kết, tay cầm điện thoại nhắn vào nhóm chat chung động viên tinh thần anh em.

Bo5 căng thẳng, kết thúc với tỉ số 2-3 nghiêng về phía HLE.

Đã gần mười một giờ mà Kim Kiin vẫn chưa về, mây mù giăng kín lòng cậu. Sao Jeong Jihoon thấy khó chịu quá, lăn vào giường ngủ rồi lại ngồi dậy ra cửa chờ chồng. Ngóng nửa tiếng vẫn không thấy ai về, Jihoon bực bội ngồi trên tủ đựng đồ nghịch chìa khóa nhà.

Cái tên này sao về muộn thế, hay là có chuyện gì. Nghĩ một lát tâm trạng cậu trùng xuống, do ảnh hưởng từ mang thai khiến Jihoon nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Mãi mà ngoài cửa không sáng đèn, mèo con tủi thân chực chờ khóc.

Hơn mười một rưỡi Kim Kiin về đến nhà, mở cửa ra thấy vợ mắt đỏ hoe ngồi trên tủ giày. Muộn phiền trong lòng gã chợt tan đi đâu hết.

Chạy vào ôm vợ ngay lập tức. Kiin xoa lưng cậu khẽ hỏi, "Anh đây rồi, bé sao thế?"

Jeong Jihoon không trả lời, gục đầu vào vai gã sụt sịt. cậu không thể bảo cậu khóc vì nhớ anh được, như thế xấu hổ lắm. Quàng tay ôm cổ chồng, bao nhiêu tâm sự hờn dỗi tuôn trào. Chuyện cậu muốn tham gia chung kết như thế nào, hay ghét phải ở nhà xem mọi người thua cuộc mà không giúp được gì. Chuyện ốm nghén mệt nhọc, chuyện tính tình nhạy cảm quá mức. Kim Kiin chỉ nghe, nhiều đoạn còn không rõ em đang nói gì, nhưng gã biết em chịu đựng rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể ước lượng bằng lời nói.

Cửa nhà chưa đóng, hai bóng người ôm ấp nhau ở tủ để giày chững lại như trong các vở kịch giấy Kamishibai. Họ cứ như thế một lúc lâu, đến khi cái bóng đang đứng cúi xuống hôn cái bóng nhỏ thì cửa mới đóng lại.

"Mình ơi tức ngực lắm, không thở nổi...", giọng mũi nhõng nhẽo bên tai Kim Kiin. Gã khóa cửa, treo áo khoác lên móc rồi đưa vợ vào phòng ngủ.

Mặc dù Jihoon vừa khóc trên vai gã đấy, mà trong lòng gã lại vui mừng đến lạ. Vì em đã chịu mở lòng chia sẻ, không giữ khư khư khó khăn một mình nữa. Chịu khóc lóc kể lể với Kiin là tốt rồi.

Nhẹ nhàng đặt em nằm xuống nệm êm, gã đưa tay massage ngực cho Jihoon. Ếch khờ để ý ngực em so với lúc trước to hơn đáng kể, có thêm tí thịt mềm mại hơn. Từ lúc bầu trốn trong nhà ăn với ngủ da dẻ hồng hào trông thấy, mà Kiin chỉ dám ôm hôn. Đêm xoa lưng cho vợ ngủ chứ không dám làm gì quá phận.

Hồi mới mấy tuần đầu Jeong Jihoon nghĩ tên này sẽ bất chấp đè ngửa cậu ra, ai ngờ gã ngoan ngoãn đến mức đỏng đảnh. Chồng người thì nài nỉ xin xỏ còn chồng mình thì làm duyên làm dáng không cho đụng vào.

Thú thật Kiin chỉ dám hôn thôi, không làm gì nữa vì sợ có chuyện. Kể từ lúc bắt đầu nghén tính tình cậu thay đổi hay cáu gắt mệt mỏi hơn trước. Kiin biết thân biết phận sau mấy lần bị đạp dính vào ghế không dám hôn nữa. Từ ấy Jihoon đòi hôn cũng không cho hôn, ý là hôn kiểu đẩy lưỡi vào mồm nhau chứ hôn môi hôn má thì vẫn hôn đều.

"Anh xoa thế này có đau em không?" Kim Kiin cố gắng nhẹ tay nhất có thể, không dám kéo cả áo của vợ lên. Dù cho bờ ngực mềm làm gã muốn bóp một cái thật mạnh mới thoả. Nhìn Jihoon chóp mũi hồng hồng môi he hé thở từng hơi, Kim Kiin phải niệm trong đầu "A Di Đà Phật vợ đang có bầu vợ đang có bầu vợ đang có bầu."

Lại một đêm mất ngủ của tuyển thủ đường trên GenG, Jihoon nằm ôm gã ngủ ngoan còn Kiin vẫn đang niệm "A Di Đà Phật." Lấy vợ là vậy đó Kiin à.

Giai đoạn off-season trước thềm Chung Kết Thế Giới được gia đình nhỏ tận dụng triệt để chuẩn bị mọi thứ cần thiết chào đón thành viên mới. Mẹ Kim mua cho cháu chiếc cũi xinh xắn, quần áo chăn màn, còn mẹ Jeong thì nhắm các hãng sữa Đức, Hà Lan cùng bao nhiêu là đồ bồi bổ cho con trai. Thành ra cặp đôi chẳng phải làm gì nhiều, cùng lắm là chê mẹ chọn quần áo xấu. Có ông bà ở gần lời thế đấy.

Jeong Jihoon ôm bụng đứng chờ Kim Kiin khóa cửa nhà, đây là lần khám thai định kỳ thứ ba. Đến tuần thứ mười bốn thai kỳ có thể biết giới tính của con, tối hôm qua Kiin giãy lên rằng phải là con gái, muốn công chúa. Cũng đành, cả hai ông bà đều mong con gái. Chính Jeong Jihoon cũng ngóng con gái, tất nhiên một cô công chúa đáng yêu nhìn vẫn cưng nhỉ.

Thế mà hôm nay đi siêu âm, Kim Kiin nhìn màn hình chết lặng. Gã cố cười mặc dù trong lòng buồn rười rượi, thôi trai hay gái gì cũng con mình. Bác sĩ nói em bé khỏe mạnh lớn nhanh, chỉ bổ sung một số vitamin và kẽm. Dự sinh vào ngày 25 tháng 1 năm sau.

"Không Jinju thì Jimin cũng hay mà."

Kiin rầu rĩ ôm ngang hông vợ, thở dài thượt. "Nhưng anh thích Jinju cơ..."

Mấy lần Gwak Boseong đưa con gái sang chơi gã thích lắm, cứ cuống quýt cả lên. Jeong Jihoon nhìn chỉ biết bịt miệng nín cười, trông bé Naeun làm nũng ôm Hong Mingi mà Kiin suýt khóc, chắc đang nghĩ sau này con mình cũng dễ thương thế. Một câu gái yêu hai câu cũng gái yêu, Jihoon thấy Kiin muốn con gái đến khùng luôn rồi. Ai bảo gã sợ đẻ con trai thì mất vợ, đến lúc đấy Jihoon sẽ cưng thằng cu con hơn gã, nghĩ thôi cũng ghen.

Còn Jihoon tưởng tượng sắp tới một bên con khóc một bên chồng đã thấy mệt lắm rồi!
.
.
.

Biến mất suốt mấy tháng trời, người hâm mộ của tuyển thủ Chovy như đứng bên vực mà một chân đã lơ lửng trên cao. Từ tháng sáu đến giờ là tháng chín, tài khoản Instagram của Chovy đột nhiên đăng tải một hình ảnh kèm dòng caption: "Cảm ơn các fan vẫn theo dõi mình suốt thời gian qua. Mình đã ổn hơn nhiều rồi, hẹn gặp lại mọi người nhé!"

Các bình luận nổi bật:

@user12: sao đằng sau có cái gì giống hộp sữa chị tui hay uống lúc có em bé.
⤿@user10: ừ bạn nói mới để ý, lúc bầu tui cũng hay uống.

@user23: kiin đeo nhẫn còn chovy lộ hộp sữa bầu, chấn động chuyến này.

@user68: ủa Chihun ơi anh có vợ rồi hả???
⤿@user23: cái đó của ảnh thì có lý hơn á bạn.
    ⤹@user99: ừa mình đồng ý quan điểm này.
    ⤹@user76: +1

@user39: kiểu có ai thấy ảnh béo ra không...
⤿@user10: có bầu lên cân á bạn, tui cũng vậy nè.

@user45: Madlife Bdd cưới nhau rồi mà, thêm đôi này nữa cho LCK +1 chông vợ hài.

@user87: fan bạn gái vỡ tim.
⤿@user45: thôi thương, bạn trai đi lấy chồng.
⤿@user12: thương nè không buồn nha.

Jeong Jihoon lướt bình luận một lượt, chụp lại mấy cái gửi vào nhóm chat năm người. Thật ra hộp sữa chỉ vô ý lọt vào khung hình, mà Jihoon lười giải thích nên cậu để Son Siwoo lên livestream giải thích hộ.

Tuyển thủ Lehends trên stream tối hôm đó: "À hộp sữa hả? Mọi người soi kĩ ghê ha, của Jihoon đấy." Sau đó chơi game mặc kệ kênh chat khủng bố nhau. Đúng là phong cách giải thích rất "Son Siwoo."

Người hâm mộ Chovy tràn sang stream của tuyển thủ Kiin để tra khảo. Kiin im lặng dí chiếc nhẫn trên ngón áp út vào camera.

Phần bình luận lập tức bùng nổ, donate cũng nổ theo.

Ý tứ của gã đương nhiên ai cũng hiểu, người ta không dám tin thôi. Công ty không cấm hai người công khai vì tuyển thủ Madlife và Bdd kết hôn được đăng lên báo ai cũng biết. Nếu không phải cưới chạy bầu thì Kim Kiin phải làm thật hoành tráng, sau này hai người sẽ làm lại đám cưới lần nữa.

Khi con họ ba tuổi, nhóc Jinju sẽ là phù rể dễ thương nhất trên đời, và bố sẽ bế em bước đến bên người bố yêu nhất. Bố ôm cả hai tình yêu của bố trong vòng tay.

Tiếng Kim Kiin thủ thỉ kể lại đám cưới trong mơ của gã nhẹ vang bên tai cậu. Jeong Jihoon nhìn ra cây ngân hạnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng cây lại khẽ buông những lá vàng rực trên tấm gỗ bệ cửa. Nhắm mắt thiu thiu ngủ, gió thu ngân nga hát ru gia đình nhỏ trong hạnh phúc.

Em nuôi mộng đi ngắm hoàng hôn khắp chốn, rồi thơ thẩn nhận ra bầu trời đẹp nhất ở ngay trước hiên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top