.04
Cho Sehyeong cùng huấn luyện viên Kwon Yeongjae ra ngoài mua vài cốc cà phê, tiện thể đi chơi đâu đấy giải khuây rồi về với mấy đứa nhỏ. Hai thầy thầm nghĩ đang vào mùa giải, phải tập trung tập luyện cho tốt. Mua ít quà thưởng cho tụi nhỏ để tụi nhỏ có động lực múa phím.
Sehyeong đâu có ngờ mấy đứa nhỏ quý hóa của anh chuẩn bị cho anh bất ngờ to thế.
Hành lang dài chỉ có hai người đứng, Jeong Jihoon cúi mặt tay nắm chặt gấu áo.
"Có chịu trách nhiệm không?"
"Dạ..."
"Có kết hôn không?"
"Có ạ..."
Cho Sehyeong thở dài, nghĩ lại lý do Jeong Jihoon khó ở hơn một tháng nay thì chỉ muốn gõ cho thằng Kiin mấy cái. Không hẳn là tức giận, anh lo lắng cho Jihoon nhiều hơn.
"Để anh nói chuyện với cao tầng cho, hai đứa mày sắp xếp đám cưới sớm đi. Bụng to thì cưới xin sao được, thế bố mẹ biết chưa?"
"Bố mẹ em với Kiin đều biết rồi ạ." Cậu ngập ngừng đáp.
Cho Sehyeong thở dài, "Thế được rồi, nói cho gia đình trước là tốt. Còn chuyện thi đấu, em định nghỉ luôn à? Sinh con xong vẫn đánh tiếp được mà."
"Em muốn tập trung dạy dỗ con, anh ạ."
Cho Sehyeong không nói nữa, anh tiếc chứ. Tuyển thủ Chovy đứng trong top midlaner của LCK và thế giới, nhưng anh thích Jihoon tốt bụng hơn. Vỗ vai em rồi ôm em một cái, hứa sẽ giải quyết với cấp trên giúp em. Cuối cùng vẫn hỏi em có muốn thi đấu tiếp không lần nữa.
"Em quyết rồi ạ, em không muốn con lớn lên nghĩ nó là tai nạn ngoài mong muốn của chúng em. Vả lại Kiin vẫn đánh tiếp, chỉ mình em nghỉ thôi. Em yêu con, em muốn con sống hạnh phúc."
Chuyện đến nước này Cho Sehyeong không thể can dự nổi, anh chỉ gật đầu động viên Jeong Jihoon.
Bây giờ đến lúc hỏi tội thằng ranh Kim Kiin.
"Boo dắt Suhwannie đi ăn kem nhé, cứ dùng thẻ của thầy. Đi chơi đâu đó một lúc hãng về."
Kim Geonbu vâng lời thầy Helper dắt Suhwan đi ăn kem, mặc dù bây giờ đã gần bảy giờ tối. Hai đứa nhỏ xuống đến sảnh thì gặp Han Wangho đang đi cùng Park Dohyeon.
Hai em lễ phép chào hỏi nhưng trông họ có vẻ khá vội, họ cũng chào hỏi qua loa lại hai đứa. Han Wangho còn tươi tỉnh một tí, nhìn đến Park Dohyeon mặt lãnh đạm tay đút túi quần bước lên tầng trên. Suhwan lo lắng nhìn sang Geonbu.
"Em lo cho Jinju quá anh." Suhwan lí nhí giật tay áo anh trai.
"Anh cũng lo."
"Sợ không thấy được mặt bố..."
"Ừ..."
Jeong Jihoon gấp đôi người yêu cũ, Kim Kiin gấp đôi canxi.
Đuổi được hai đứa trẻ con đi rồi thầy mới tính chuyện thằng nhãi ranh này. Kim Kiin ngồi bó gối trên ghế gaming, còn Jeong Jihoon bị thầy bắt ở trong phòng không cho ra. Sehyeong biết kiểu gì Jeong Jihoon cũng tìm cách bênh vực anh nó, nên để Jihoon đi chỗ khác thì hơn.
Căn phòng còn lại ba người, Kwon Yeongjae vừa định mở lời thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh ra mở và thấy staff dẫn tuyển thủ Viper đến chung với Peanut, bảo rằng họ có chuyện muốn trao đổi. Giờ thì còn chuyện gì ngoài Jeong Jihoon nữa hả trời.
Chuyện của Jihoon với Dohyeon chỉ có anh em thân thiết biết, nhưng với Han Wangho thì cả GenG đều biết. Không phải họ cố ý công khai, mà do nhắn tin với nhau trên máy tính nội bộ. Thế là lộ hết... Mà kiểu nói chuyện của Han Wangho khi có hai người đúng là không thể chấp nhận được. Lúc ấy Jeong Jihoon ngại đến mức muốn giải nghệ luôn chứ chẳng đợi đến giờ.
Jihoon hết đứng lại ngồi trong phòng nghỉ, sợ các anh mắng con ếch dữ quá nó buồn. Cậu cũng có lỗi mà mọi người không ai trách cứ gì cậu cả, chỉ mắng mỗi Kiin thôi. Điều đó làm Jihoon càng thấy xót Kiin, con là của hai người, hai người đều phải chịu. Sao lại đổ hết cho chàng ếch khờ của cậu thế.
Park Dohyeon và Han Wangho chào hỏi hai huấn luyện viên, sau đó chọn cái ghế đối diện Kim Kiin để ngồi. Hai thầy đoán được họ đến đây vì chuyện gì nên không hỏi nhiều, áp lực của Kim Kiin nhân lên gấp bốn rồi.
"Đầu đuôi là thế nào." Han Wangho lạnh lùng lên tiếng, không vòng vo vào thẳng câu chuyện.
Kiin trả lời ngay tắp lự, "Dạ MSI."
"MSI làm sao?" Wangho quắc mắt đối chất.
"Em với Jihoon ăn mừng."
"Mày đùa tao à? Ăn mừng kiểu gì có bầu?"
Kiin im lặng, đoạn gã nói tiếp, “Thai sáu tuần tuổi rồi. Hỏi nữa chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
Park Dohyeon ngồi cạnh lườm gã tóe lửa, nếu ánh mắt giết người được thì hắn đã giết gã hàng trăm lần. Kim Kiin không giấu thêm, gã kể hết từ đầu tới cuối, đêm đấy mấy giờ đi mấy giờ về gã kể không thiếu tí nào. Tất nhiên bỏ qua chuyện gã với em mèo đã làm gì trong khách sạn, nếu kể cái này Viper và Peanut giết Kiin thật cũng hợp lý lắm.
Ở ngoài cửa Jeong Jihoon nghe lén nãy giờ chỉ biết nhăn mày ôm mặt. Nhục chết em rồi.
"Em sẽ cưới Jihoon." Kim Kiin thẳng thừng tuyên bố.
"Em biết tội em lớn, em nói với bố mẹ rồi. Chưa gặp bố mẹ Jihoon nhưng em đã nói chuyện điện thoại với bác, cũng hẹn gặp mặt. Chúng em cưới nhau, em mong mọi người chúc phúc cho chúng em. Cho con chúng em nữa. Nếu mọi người có phản đối thì em cũng nhất quyết cưới Jihoon."
Có vẻ gã đã chuẩn bị mấy câu này từ lâu, rõ ràng mạch lạc không vấp một chữ.
"Lỗi của em với công ty em sẽ chuộc lại sau, em phải lo cho Jihoon trước. Nếu được em mong các anh giúp đỡ em chuyện truyền thông, em biết ơn nhiều lắm."
Kiin dừng lại một chút, "Con của chúng em tên là Jinju."
Tim Jihoon như chững lại vài nhịp, vậy là gã hoàn toàn dứt khoát về đám cưới. Kiin nghiêm túc nói với hai huấn luyện viên rằng chưa bao giờ coi mối quan giữa họ là thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Rõ ràng như thế, tại sao Jeong Jihoon chẳng hề cảm nhận được.
.
.
.
Đôi trẻ sắp cưới ôm ấp nhau trên giường, "Đã biết trai hay gái đâu mà cứ bảo với mọi người đặt tên là Jinju."
"Con trai cũng tên Jinju được mà em."
"Không, cái đồ..."
Giận dỗi hất tay con ếch khờ ra, Jeong Jihoon lăn vào góc giường không thèm gối tay gã nữa. Thế là Kiin lại phải lăn theo để dỗ em.
"Thôi mà anh biết sai rồi, anh không gọi Jinju nữa đâu." Kiin luồn tay vào trong áo xoa xoa bụng em, cười tủm tỉm ra chiều thích thú lắm.
"Đừng giận chồng em nữa, em giận là bé con cũng giận theo đấy." Gã ngọt giọng dỗ dành em mèo xù lông ở góc giường.
"Chồng ai?"
"Mình cưới nhau thì anh là chồng em mà." Kim Kiin dịu dàng hôn vào bả vai em, chỉ muốn quấn quýt bên em mãi thôi.
Phòng ngủ kí túc xá của Jeong Jihoon lại để hé cửa cho con ếch khờ mò vào. Phải đến đêm mọi người đi ngủ hết Kiin mới lén lút leo lên giường ôm em. Chưa cưới không được ngủ chung, Cho Sehyeong nói thế.
"Còn đám cưới... Tính thế nào?"
"Anh bảo bố mẹ rồi, bao giờ hai nhà gặp nhau thì mình lên kế hoạch. Tầm hai tháng nữa nghỉ giữa mùa thì tổ chức là đẹp."
"Nhỏ thôi, mời bạn thân."
"Ừ." Kiin im lặng ôm em một lúc, tay vẫn áp vào bụng Jihoon. Gã ngập ngừng định nói rồi thôi, cứ ậm ừ.
"Làm sao đấy."
"Em nghĩ... Con chúng mình là trai hay gái?"
Jihoon xẵng giọng, "Trai gái gì tôi cũng yêu."
"Anh thích con gái, nhà mình sẽ có hai công chúa."
"Đâu ra mà hai?"
"Công chúa Jihoon với công chúa Jinju, mà có bao nhiêu công chúa thì anh cũng yêu Jihoon nhất."
“Toàn nói linh tinh.” Jihoon đánh yêu Kiin một cái, ngượng ngùng kéo chăn che mặt.
Giữa đêm GenG bất ngờ đăng bài thông báo tuyển thủ Chovy sẽ tạm dừng thi đấu vì vấn đề sức khỏe. Cả cộng đồng LCK được dịp nháo nhào lên lo lắng cho Chovy. Vì GenG không thông báo rõ, chỉ chung chung là "vấn đề sức khỏe", mà liên quan đến sức khỏe thì có vô vàn thứ cho người hâm mộ lo lắng.
Midlaner từ đội Challenger được đôn lên đánh chính cho LCK Summer Split. Không có Chovy, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Esport đều ái ngại cho mùa giải này của GenG.
Son Siwoo là người biết tin muộn nhất vì hôm ấy anh có việc, và Jeong Jihoon không dám nói cho Siwoo biết. Đến lúc đọc được thông báo của GenG trong nhóm nội bộ Son Siwoo mới nổi trận lôi đình đi tìm Jihoon. Sáng hôm đó trụ sở GenG không ai dám bắt chuyện với Son Siwoo. Ngoài Jihoon ra thì ai cũng bị anh quạt cho một trận vì dám che giấu cho hai đứa kia.
"Sao mày đòi cưới anh mà lại cấn bầu với thằng khác!?" Siwoo bực dọc khoanh tay ngồi trên ghế gaming.
“Em lỡ…” Tiếng Jihoon lí nhí bên cạnh, “Nhưng anh ấy tốt lắm, Siu không phải lo đâu.”
“Nó cưới mày về rồi mày mới biết. Nó mà dám làm gì mày phải gọi cho anh, anh tẩn nó một trận.’
Phải dỗ dành mãi Son Siwoo mới nguôi giận, anh hỏi tường tận không sót gì về đứa bé và gia đình cả hai. Son Siwoo chứng kiến quá trình trưởng thành của Jihoon, anh chẳng ngờ ngày tiễn em theo người khác lại đến nhanh như thế.
.
.
.
Tạm thời Jeong Jihoon vẫn ở lại kí túc xá, họ đã đi xem nhà mà chưa ưng căn nào. Sau kết hôn hai người sẽ dọn ra khỏi đây, Kim Kiin có trọng trách chăm "vợ" bầu nên nhận đặc quyền stream tại gia. Để tiện quan tâm Jeong Jihoon cũng như con của họ, hai người ngắm các khu ở gần trụ sở GenG cho dễ đi lại.
Khổ nỗi nhà mới thì toàn khu chung cư đông đúc, nếu chọn ở đấy Jeong Jihoon sẽ phải trốn biệt trong nhà. Thò mặt ra là đảm bảo máy ảnh của Dispatch lấy nét ngay, “Không được không được.” Jeong Jihoon xua tay, “Chọn khu nào yên tĩnh thôi.” Cả Kim Kiin và cậu đều không thích ồn ào nên họ quyết định đi xem nhà cũ.
Sau khi dành mấy ngày nghỉ đi vòng quanh Seoul họ cũng tìm được một căn nhà hợp ý. Cách Gaming House chỉ nửa tiếng lái xe, hai tầng ba phòng ngủ rộng rãi. Thiết kế cũ theo phong cách Nhật cổ, sàn và cầu thang đều làm bằng gỗ. Nội thất cũng hoài cổ y như vậy, Kim Kiin chiều theo Jihoon, giữ lại những món nội thất cậu thích.
Điều đặc biệt ở căn nhà là trong sân vườn có một cây ngân hạnh cao lớn, đang là mùa hè nên cây xanh mướt mát mẻ. Khi thu đến cây thay lá, màu vàng rực rỡ sẽ đắp lên căn nhà của họ lớp lớp ánh dương.
Phòng mà Jihoon chọn làm phòng ngủ có cửa sổ hướng ra vườn. Gần cây ngân hạnh đến nỗi nhoài người ra ngoài thôi là nắm được cành của nó, cậu đã thử và bị Kiin mắng cho một trận. Thôi lần sau lựa lúc Kiin không có nhà cậu sẽ hái một ít ngân hạnh vậy.
Jihoon đứng trên ban công lầu hai, cảm nhận từng đợt gió hè lùa qua kẽ tóc dịu dàng như cách Kim Kiin ôm lấy cậu.
Có lẽ từ bỏ ước mơ không tệ lắm, khi ta có một ước mơ khác để nuôi nấng. Giấc mơ nhỏ bé ngủ ngoan trong bụng Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top