.03

"Sao, sợ rồi à."

Jeong Jihoon thấy Kiin cứng đơ người, cậu chẳng ngạc nhiên trước phản ứng của gã. Kim Kiin còn không chớp mắt, thông tin này quá đỗi bất ngờ.

"Tên... Đặt tên là Jinju em nhé."

À, thì ra đang nghĩ tên con. Cậu nhìn Kiin, đã biết là trai hay gái đâu, vội vàng thế.

Trong lòng Jeong Jihoon như trút bỏ được áp lực mấy hôm nay, vậy là Kim Kiin cũng muốn cùng cậu nuôi con. Bao nhiêu ý nghĩ sợ hãi trong đầu tan ra thành hơi nước. Chỉ vì một câu nói muốn đặt tên con là Jinju ấy mà cậu đã khóc rồi.

Trước giờ Jeong Jihoon chưa từng yếu đuối trước mặt Kim Kiin, kể cả lúc làm tình. Người duy nhất Jeong Jihoon dựa vào lòng khóc thút thít những năm khó khăn tuổi trưởng thành là Park Dohyeon. Cậu nhớ lúc ấy là cuối năm 2022, cậu nức nở trong vòng tay hắn, để toàn bộ đắng cay tủi hờn biến thành nước mắt lăn dài trên má. Để giọng nói Park Dohyeon tha thiết như tiếng violin bài hát "Merry Christmas Mr. Lawrence" ôm lấy cậu, bảo vệ cho cậu.

"Kim Jinju..."

"Hay em nhỉ?"

Jeong Jihoon khẽ gật đầu dù đang nằm gối lên tay Kiin. Đèn tắt, điều hòa bật, chăn kéo đến ngực, và bắp tay Kiin làm gối. Trong vô vàn chiêm bao của Jihoon, cậu chưa từng mơ thấy gã. Vậy mà Kiin lại trở thành người sẽ thực hiện giấc mơ của cậu.

"Phải vô địch thế giới đấy." Mèo nhỏ bĩu môi.

“Anh chắc chắn sẽ đem cúp về cho em, cho con."

Mân mê ngón tay em trai, Kiin sờ đến ngón áp út. Gã đàn ông im lặng hôn lên trán cậu hết sức dịu dàng, gửi yêu thương vào giấc ngủ của Jihoon bé nhỏ.

Một Kim Kiin cứng rắn, cố chấp với tình yêu dành cho Jihoon từ lần đầu tiên em đòi gã bóc quýt cho ăn. Giờ gã sắp bóc quýt cho con của họ luôn rồi. Học cách yêu qua Jeong Jihoon, để tên em thay cho hai chữ hạnh phúc.

Kim Kiin chứng kiến em yêu Han Wangho, rồi bi lụy Park Dohyeon, mà gã chẳng thể thổ lộ lòng mình. Jeong Jihoon là tình đầu của Kim Kiin, còn Park Dohyeon là tình đầu của Jeong Jihoon.

Một Kim Kiin như thế, bây giờ được nghe tiếng thở đều của em bên tai. Hạnh phúc để đâu cho hết đây, Kim Kiin ôm hết niềm vui sướng vào tim. Cảm nhận ấm áp từ điều ước gã viết vào tờ giấy cầu phúc mỗi đầu năm mới.

Cuối tuần rảnh rỗi không có lịch thi đấu, Kim Kiin và em trai tranh thủ dắt nhau đi siêu âm. Xem qua không biết bao nhiêu phòng khám, chọn ra một phòng uy tín bảo vệ thông tin khách hàng cao nhất. Hai người dắt díu nhau bắt taxi đến phòng khám, ngồi trên xe không ai nói một lời. Mắt chạm mắt, tay chạm tay, Jeong Jihoon tựa đầu vào vai Kim Kiin.

Trang thiết bị hiện đại an toàn cùng đội ngũ bác sĩ y tá kỹ năng nhanh nhẹn làm hai người rất hài lòng. Họ chọn đây làm nơi thăm khám định kỳ.

Em bé được sáu tuần tuổi, túi thai nhỏ như hạt đậu hiện lên màn hình đen trắng khiến Kim Kiin suýt khóc. Gã quay mặt đi lén dụi mắt nhưng vẫn bị thằng nhóc phát hiện.

"Khóc hả? Khóc thật hả Kiin, ông khóc thật à?"

"Ừ anh khóc được chưa!"

Một người trêu một người ngại ngùng thừa nhận làm cả phòng khám rộ lên tiếng cười.

"Chúng tôi sẽ bảo mật an toàn tuyệt đối cho hai cậu." Vị bác sĩ lên tiếng, cùng với Kim Kiin kí một bản cam kết. "Bây giờ thai chưa phát triển, nếu định kết hôn sớm thì nên tranh thủ một tháng này."

"Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi vẫn đang xem xét."

Jeong Jihoon cười gật đầu lịch sự với bác sĩ, tay nắm chặt tay Kiin. Dù cậu không nói, Kiin cũng biết cậu đang lo lắng. Chính gã cũng lo, đám cưới là chuyện nhỏ, đội tuyển mới là chuyện lớn.

Chờ lấy giấy kết quả và ảnh chụp siêu âm xong hai người lại dắt nhau về. Trên đường Jeong Jihoon chụp giấy khám thai gửi cho Choi Hyeonjoon.

@chovy_jihun -> @choi_doran
3:40 pm

@chovy_jihun đã gửi 1 hình ảnh.

Của ai đấy?
Bạn gái à

Của em đó

Troll?

Ai rảnh
@chovy_jihun đã gửi 1 hình ảnh

Tay ai?????

Kiin
Bọn em vừa đi siêu âm
Đang về

Điên vl
Han Wangho đọc được rồi

?????
Sao anh cho ổng đọc

Thì đúng lúc ổng ngó vào điện thoại tao

....
Anh em thế đấy

Thôi
Anh sẽ cầu nguyện cho m
M chết chắc

@wanghohan98 -> @lol_kiin
3:43 pm

Thằng ranh
Tao giết mày

Đường từ phòng khám về Gaming House tốn khoảng hai mươi phút ngồi xe. Tận dụng thời gian ít ỏi đó họ cùng nhau nghĩ lý do biện hộ cho "món quà bất ngờ" này. Kim Kiin muốn khai thật thì bị Jeong Jihoon cốc đầu, hôm đó trốn cả nhóm đánh lẻ đi khách sạn, người ta biết để mà chết à.

"Thế mình nói gì bây giờ, làm cũng làm rồi, hay anh cứ nói thật cho xong."

"Tôi lo cho ông nên mới phải nghĩ lý do đấy, anh Sehyeong đánh ông chứ đâu có đánh tôi."

"..."

Kim Kiin kiên quyết muốn chịu trách nhiệm, muốn kết hôn, nhưng trước tiên phải qua được hội đồng quản trị của em trai đã. Nghĩ đến chuyện thầy Mata thương Jihoon đến mức nào, gã lại làm con trai cưng của thầy có bầu...

Jeong Jihoon đọc tin nhắn của Han Wangho gửi cho Kiin rồi, cậu tặc lưỡi ngoảnh mặt về phía cửa sổ.

"Wangho không phải người thích đùa đâu."

"Gì cơ?"

"Cẩn thận."

Vuốt lưng trấn an con ếch lớn, Jeong Jihoon chỉ sợ Han Wangho giận quá hồ đồ. Tất nhiên đã từng yêu nhau, cậu nắm Han Wangho trong lòng bàn tay. Nếu Wangho biết thì Dohyeon chắc chắn biết. Cậu và Dohyeon chia tay không phải vì hết yêu, nên Jeong Jihoon biết hắn sẽ cực kỳ tức giận. Kiin còn phải vượt qua hai cửa người yêu cũ của em mèo cam nữa cơ.

Thôi kệ, đến đâu thì đến. Họ đã nhất trí với nhau là em trai sẽ nói chuyện với ban huấn luyện còn gã sẽ nói với đồng đội, ý là chỉ có Kim Suhwan và Son Siwoo.

Thật ra Kim Kiin đã tranh với Jihoon, đòi được công khai cho mọi người nhưng cậu lo cho gã quá. Sợ gã không quản được mồm nói huỵch toẹt ra, thì mười Jeong Jihoon cũng không đỡ cho Kiin được. Thằng nhóc ỉ ôi đòi cầm giấy khám thai cho Kwon Yeongjae xem trước, muốn năn nỉ thầy nói giúp gã.

Sao mà khó khăn quá. Nếu anh Jaehyuk ở đây thì anh đã vỗ vai Kiin, tay giơ like và bồi thêm câu: "Chú mày khá đấy."

Xe về đến trụ sở GenG, Kim Kiin mở cửa dắt tay em trai lấm lét ngó vào trong. Hai người thấy sảnh vắng mới an tâm kéo nhau tới thang máy.

"Ban huấn luyện có nói gì thì anh cũng sẽ cưới em."

"Nếu đòi dừng hợp đồng với anh thì tính sao." Jihoon lắc lắc cánh tay Kiin.

"Không được, anh out thì GenG không tìm được thằng nào đi top giỏi hơn anh đâu."

Jeong Jihoon phì cười đấm gã một cái, cái tên quá đỗi tự tin này. Thế là cả GenG sắp sửa biết cậu và Kiin ăn vụng không thèm chùi mép.

"Sao lại gọi là ăn vụng? Chúng mình sẽ cưới nhau, anh đưa em về gặp bố mẹ. Ăn hỏi đàng hoàng không giấu diếm ai."

Chiều đổ bóng xuống tán cây cao lầu, nắng vàng lóng lánh trên các tấm kính trụ sở. Trong phòng tập có Kim Suhwan đang ngồi chơi SoloQ, còn Geonbu thì xem em chơi. Hai đứa chăm chú đến mức không biết cặp đôi kia đứng đằng sau.

"Hù!"

Kim Geonbu giật mình như hamster làm Suhwan đang tập trung cũng giật mình theo. Quay lại thì thấy Jeong Jihoon cười hề hề ghẹo em út, Suhwan hùa theo định đánh anh. Thuận tay vỗ bụng Jihoon một cái mà Geonbu đang ngồi đột ngột đứng dậy còn Kim Kiin từ xó xỉnh nào lao tới giữ tay em. Chỉ có Jeong Jihoon đứng yên một chỗ, vì cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Suhwan đừng động tay động chân, nguy hiểm lắm." Kiin hốt hoảng ngăn chặn ngay hành động rất "nguy hiểm" của cậu em út, Geonbu đứng khoanh tay gật gù đồng ý.

Sao? Bình thường còn trêu nhau rượt đuổi khắp trụ sở thì không ai nói gì. Tự dưng nay vỗ bụng một cái thì thành động tay động chân rồi? Kim Suhwan oan ức chỉ có trời xanh hiểu thấu cho em.

"Em vỗ anh Jihoon một cái thôi mà..." Nhóc Peyz xị mặt giải thích.

"Không, không phải, anh không cố ý doạ em, nhưng mà từ giờ đừng làm thế nữa."

Kim Suhwan ngoan ngoãn dạ vâng, Geonbu lại gật gù đồng ý. Jeong Jihoon hỏi chấm.

"Tôi có phải sắp chết đâu, cần gì làm quá lên vậy hả Kiin."

"Nhưng lỡ Jinju làm sao- ai ui tự nhiên đánh anh!" Kim Kiin bị Jihoon cốc đầu đau điếng.

Jeong Jihoon đưa túi giấy cầm nãy giờ cho em xem, bảo em xem đừng sốc nhé. Xem xong rồi, Suhwan đánh vần dòng chữ "Kết quả siêu âm" in đỏ trên tờ giấy mà toát mồ hôi. Nhìn sang ảnh chụp đen trắng rồi ngẩng đầu hết nhìn anh Kiin lại nhìn anh Jihoon.

Em bé không hiểu, em bé không muốn hiểu!!!

Thế là Kim Kiin thuật lại sơ sơ câu chuyện cho Suhwan nghe, tất nhiên bỏ qua chi tiết họ làm gì hôm đánh lẻ. Em bé nghe tai này lọt tai kia, chưa dám tin anh Kiin làm anh Jihoon có sưng bụng thật. Suhwan mắt chữ A mồm chữ O cầm tờ kết quả, tay đông cứng.

"Bọn anh sẽ làm việc với công ty. Anh sẽ giải nghệ để chăm con, không thi đấu nữa."

Kim Suhwan không nói gì, không biết nói gì thì đúng hơn. Em bé đăm chiêu vào bức ảnh hạt đậu nhỏ, cuối cùng thở dài người lớn một hơi. Quyết định của các anh, em làm sao can thiệp được.

"Thế tên em bé là Jinju hả anh Kiin?"

"Chuẩn luôn nhóc."

Jeong Jihoon chán nản liếc Kiin, mặc kệ không thèm nói nữa.

Kim Suhwan đã xong. Bây giờ đến ban huấn luyện, trước tiên là Cho Sehyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top