.01

Dạo gần đây Jeong Jihoon rất dễ khó chịu, tâm trạng thất thường. Điều này cả đội cùng ban huấn luyện viên đều nhìn thấy. Bình thường Jeong Jihoon luôn cùng Son Siwoo pha trò chọc ghẹo mọi người. Bây giờ nhìn cậu mệt mỏi cáu bẩn vô cùng, đến cả Siwoo cũng không dám dính lấy cậu nữa.

Mọi người đoán Jeong Jihoon căng thẳng vì LCK Summer phải làm cho tốt. Cốt là để bảo vệ uy tín của danh hiệu đương kim vô địch Mid-season Invitational 2024, nhưng áp lực của LCK Summer đâu đến mức này? Hoặc vì cậu là midlaner được đặt nhiều kỳ vọng, Chovy lại tự nghĩ ra lo âu cho mình.

Hằng ngày Jihoon nhõng nhẽo bên cạnh Kiin, bắt gã làm này làm kia cho mình. Giờ Kiin chỉ dám đứng cách xa cậu năm mét hỏi han, vì nếu gã lại gần con mèo sẽ nhe nanh giơ vuốt ra ngay. Với người khác như Geonbu hay Suhwan nó còn chịu ngồi gần. Chỉ mỗi Kim Kiin là bị mèo cho ra rìa thôi.

Làm ngoại lệ của em quen, tự nhiên xếp hạng của ếch khờ trong lòng Jeong Jihoon còn thấp hơn cả cún ngố. Kiin khó hiểu lắm nhé, suy đi nghĩ lại xem mình lỡ làm gì để em ta giận. Sau vài ngày nghiền ngẫm Kim Kiin rút ra kết quả rằng gã chẳng làm gì sai. Đúng, Kim Kiin không làm sai. Tại sao tâm trạng Jeong Jihoon thay đổi chóng mặt như vậy chính cậu còn không biết.

Không chỉ căng thẳng, Jeong Jihoon còn cảm thấy rất buồn ngủ? Cậu đi ngủ sớm hơn hẳn lúc trước, dậy cũng muộn hơn mà cơn thèm ngủ liên tiếp làm cậu đờ đẫn. Chơi game không thể tập trung toàn lực được, đôi lúc còn buồn nôn nữa. Jeong Jihoon sợ do giờ giấc sinh hoạt đảo lộn của nghề gamer làm cậu mắc bệnh gì đó, nhưng mà bao nhiêu năm có bao giờ cậu thế này đâu.

Đột nhiên các triệu chứng buồn nôn, buồn ngủ, mệt mỏi đến rất tự nhiên. Cho đến hôm nay còn có tức ngực nữa.

Jeong Jihoon dọn dẹp quần áo trong nhà vệ sinh kí túc xá, cậu vừa tắm xong và cơn đau ngực đến làm cậu phải vịn vào bồn rửa mặt để đứng.

"Sao tự dưng lại thế này..." Cậu khẽ rên rỉ.

Không đau đến nỗi khó thở quằn quại, nhưng dai dẳng thường trực cực kỳ khó chịu. Jeong Jihoon ấn ngực trái, cảm nhận nhịp tim đập thật mạnh. Trong đầu cậu có hàng trăm suy đoán về căn bệnh có thể mắc phải, hay... hay là ung thư? Jeong Jihoon toát mồ hôi khi nghĩ đến ung thư, em còn trẻ lắm, hai mươi ba tuổi là rất trẻ. Nếu bây giờ bị ung thư, liệu có sống được bốn năm nữa không?

"Không được, không ung thư được."

Cửa phòng tắm bật mở Jeong Jihoon chạy một mạch vào phòng vớ lấy điện thoại trên bàn. Bật Google lên tìm kiếm: "Buồn nôn buồn ngủ tức ngực đầy hơi thường xuyên là biểu hiện của bệnh gì?"

May mắn thay kết quả hiển thị trên màn hình không phải ung thư, nhưng mà. NHƯNG MÀ.

"Cái gì cơ…” Jihoon cứng đơ người, dù em đã từng nghe qua về việc này nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ là em có thể.

Chúc mừng bạn, các triệu chứng kể trên rất có thể là dấu hiệu của mang thai 1 tháng. Hãy xét nghiệm máu đo nồng độ beta để có kết quả chính xác nhất!

Có thai? Jeong Jihoon? Chovy? Ngẫm lại thì cũng có thể lắm, mỗi tội Jihoon đang bận sửng sốt. Truy cập thêm vài trang web nữa, toàn bộ triệu chứng cậu gặp đều khớp với những gì liệt kê trong các website. Vẫn chưa chắc chắn mà, mới chỉ có dấu hiệu thôi. Bây giờ là tám rưỡi tối, cửa hàng tiện lợi thì mở cửa cả ngày.

Lấy chiếc hoodie trong tủ trùm lên người, tiện thể đeo thêm một cái khẩu trang. Trông Jeong Jihoon lén lút y hệt mấy thằng sẽ câu trộm con chó trong sân nhà bạn vậy.

"Anh Jihoon đi đâu đấy?" Kim Suhwan gọi vọng ra chàng trai ở ngoài cửa. "Mua gì để em đi mua cho."

"Anh tự đi mày khỏi lo."

Jihoon nói rồi chạy biến đi mất, để lại đứa em trai ngơ ngác nghĩ chắc anh nó trốn đi mua đồ ăn vặt.

Đi bộ đến cửa hàng tiện lợi thấp thỏm ngó vào trong, chỉ có mỗi cô nhân viên đứng quầy, an toàn! Cửa kính mở tự động, Jeong Jihoon bước một mạch đến quầy thu ngân, cố đè giọng xuống để nghe trầm hơn.

"Tôi muốn mua que thử thai."

"Dạ cái đó anh đến nhà thuốc mua nhé."

Thế là Jeong Jihoon muối mặt chạy ra ngoài. Gần đây cũng có nhà thuốc nhưng mà cậu mệt quá, ngồi nghỉ một tí đã. Jihoon đi bộ thêm mười phút nữa đến nhà thuốc, lần này mua được rồi. Cô nhân viên cười cười hỏi cậu mua cho vợ hay bạn gái, cậu lí nhí bảo mua cho vợ. Cô còn chúc cậu vợ con mạnh khỏe, có ý tốt mà chúc không đúng người.

Về đến kí túc xá đã hơn chín giờ, ngoài Kim Suhwan và những người khác vẫn còn ở Gaming House. Khá an toàn để làm điều bí mật đang nằm trong túi áo Jeong Jihoon.

Chốt cửa phòng ngủ lại, cậu cởi hoodie vứt vào tủ. Kiếp trước xấu xa độc ác kiếp này làm quần áo của Chovy.

Hộp que thử thai trên tay, à không, bút thử thai mới đúng. Nhãn hiệu Ilt Test Korean, bóc hộp đọc hướng dẫn sử dụng xong Jeong Jihoon run run cầm theo hộp đựng vào nhà vệ sinh. Nếu mà dính thật thì phải làm sao?

Thật, dính thật. Jeong Jihoon dính bầu thật.

Hai vạch đỏ chót trên bút thử thai làm Jihoon điếng người. Cậu sốc đến mức ngồi thụp xuống sàn, lúc bóc hộp còn hy vọng mình chỉ bị suy nhược vớ vẩn thôi. Giờ thì hai vạch rõ ràng trước mặt làm sao cãi, nhưng mà Jeong Jihoon đâu thể tự nhiên có thai. Cậu mở ứng dụng Lịch trên điện thoại, nhẩm tính từng ngày.

Từ hôm 22 tháng 5 đến bây giờ đã được một tháng lẻ mấy ngày. Thế thì đúng rồi, ăn mừng vô địch MSI. Cậu với con ếch khờ vui quá trớn, mây mưa quên hết trời trăng.

"Mình với Dohyeon bao nhiêu lần không sao...Với lão ấy mỗi một lần mà dính." Jeong Jihoon đỡ trán lẩm bẩm.

Giờ làm sao đây? Lại còn đúng lúc tổ chức LCK Summer Split, phát hiện có thai khi gần giữa mùa giải.

Mới một tháng... Thì phá vẫn kịp đúng không.

Bây giờ mới là phôi thai, có khi chưa hình thành tim thai, nếu muốn bỏ thì vẫn được. Chỉ là tàn nhẫn quá, sao Jeong Jihoon nỡ lòng bỏ em bé đây. Nhưng giữ lại thì cậu sẽ phải đổ đi cả cái sự nghiệp bao nhiêu năm qua để chăm lo cho con. Đứa trẻ đâu phải là con của riêng cậu, còn là máu thịt của tuyển thủ đường trên GenG nữa.

Một suy nghĩ thoáng qua khiến Jeong Jihoon rùng mình. Nếu... Kim Kiin không chịu trách nhiệm thì sao? Nếu Kiin muốn cậu phá thai thì sao?

Không, Kiin không như vậy đâu, Jeong Jihoon cố gắng trấn an bản thân. Nhìn bề ngoài gã có vẻ lạnh lùng, thật ra gã sống rất quan tâm và có trách nhiệm, ấm áp nữa. Gã sẽ không nhẫn tâm bắt cậu tự bóp chết con mình, con của gã. Jeong Jihoon vẫn sợ, cậu sợ Kiin ghét bỏ đứa trẻ vì chen ngang sự nghiệp của cả hai.

Hiện tại mọi suy nghĩ của cậu đều trôi theo hướng tiêu cực tới mức cực đoan, sự suy sụp như tiếng báo động đỏ vang lên chói tai trong đầu Jihoon. Vang lên dội vào vách tường nhà vệ sinh kín đáo, rồi dội ngược lại não cậu.

Phải nói với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ biết phải làm gì. Jeong Jihoon mở danh bạ gọi vào số máy của mẹ Jeong, chuông rung chưa tới ba giây bên kia đã nhấc máy. Run rẩy đưa điện thoại lên tai, giọng cậu nghẹn ngào chuẩn bị oà khóc.

"Mẹ ơi, con có thai rồi."

Cuộc gọi kéo dài bốn mươi phút, nước mắt Jeong Jihoon chảy dài trên gò má dù mẹ có cố gắng an ủi cậu thế nào. Lo lắng sợ hãi đứng trong góc phòng xồ ra cắn chặt lấy cậu, túm lấy thanh quản của cậu khiến giọng nói cậu méo mó.

Mẹ Jeong nghe tiếng con trai nức nở, nước mắt bà cũng ướt má. Bà tất nhiên không giận chuyện con có thai, mà bà thương con nên mới khóc. Jeong Jihoon lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Mỗi khi đứng trên sân đấu nhìn về phía khán giả, cậu sẽ thấy tấm bảng led "CHOVY MIDLANER NUMBER 1" được mẹ cậu giơ lên cao. Đó là động lực, là niềm an ủi lớn nhất giúp cậu thực hiện ước mơ trên bản đồ Summoner's Rift.

"Con nói chuyện với Kiin xem nó định thế nào rồi bảo với mẹ."

"Không sao đâu Jihoon có bố mẹ rồi, bố mẹ ở đây với con."

"Thế là mẹ sắp được bế cháu à, nhất cháu bà rồi."

"Nếu nó không nuôi cháu bà thì để bà nuôi."

Tiếng nói của mẹ qua điện thoại nhỏ dần rồi mất hẳn, bà đã cúp máy từ lâu. Chỉ còn Jeong Jihoon thất thần ngồi trong góc phòng tắm, điện thoại lăn lóc bên cạnh.

Jeong Jihoon vẫn đang khóc, cậu sụt sịt soạn tin nhắn cho Kim Kiin. Thế nhưng bấm được vài chữ lại xóa đi, có lẽ nên để hôm sau. Cậu cần thời gian để đưa ra quyết định.

Leo lên giường tắt đèn tối om, mồ hôi ướt lưng áo. Jeong Jihoon cảm thấy ngực mình lại đau, và hơi khó thở. Đêm hôm nay thật dài, đến khi tiếng mở cửa phòng bên cạnh vang lên cậu vẫn chưa thể ngủ.

Nghĩ đến LOL, sự nghiệp của mình, Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt lại. Bắt buộc phải từ bỏ, đâu thể ôm bụng bầu đi đánh giải được. Nuối tiếc cùng buồn bã dâng lên như một đợt đại hồng thủy, sự hối hận vì vẫn chưa vô địch thế giới.

Rồi nghĩ đến đứa trẻ chưa thành hình đang lớn lên trong bụng, nhóc con sống dựa vào em làm dịu bớt nỗi buồn trong lòng Jihoon. Tưởng tượng ra bé con đỏ hỏn nhỏ xíu xiu nép trong lòng khiến em thấy thật hạnh phúc. Tiếng thở, tiếng khóc, tiếng cười của con mờ ảo hiện lên trong đầu Jihoon.

"Con ơi..." Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, em thì thầm vào chiếc gối.

Dù Kim Kiin có chịu trách nhiệm hay không thì em vẫn kiên quyết giữ đứa bé lại. Jihoon sẽ sinh và nuôi dưỡng nó, mặc cho ước mơ dang dở em vẫn sẽ nuôi con.

Ngoài cửa sổ màn đêm dần chuyển sang màu ánh kim, mặt trời rực rỡ nhô lên phủi đi bóng đen trong lòng Jihoon. Em đang ngủ, bé con trong bụng cũng đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top