𝟬𝟱. 𝗧𝗵𝗲 𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿'𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗴𝗹𝗼𝗼𝗺𝘆 𝗹𝗮𝘁𝗲𝗹𝘆, 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗵𝗲


𝟬𝟱. 𝗧𝗵𝗲 𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿'𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗴𝗹𝗼𝗼𝗺𝘆 𝗹𝗮𝘁𝗲𝗹𝘆, 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿 𝘆𝗼𝘂 𝗴𝗼 𝘁𝗼 𝘄𝗼𝗿𝗸, 𝗵𝗲 𝗷𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘆𝗼𝘂.

Thu lạnh.

Chưa phải là đông.

Nhưng đủ giá bang để khiến kira cau mày chán ghét. Thực sự là cứ mỗi lần đến mùa giao thu đông, cậu đều không muốn ra ngoài.

Chưa kể mấy nay dự báo thời tiết luôn miệng báo rằng trong vòng cả tháng này trời sẽ không ngừng mưa râm ran diện rộng.

Vừa mới tổ chức lễ tang cho mẹ cậu, đâm ra kira không có tâm trạng gì quá đặc biệt trong mấy ngày này.

Vẫn hơi lo lắng trong lòng về một số chuyện. Đáng lẽ phải nói chuyện với anh ta ngay từ trước đo. Vậy mà bị chuyện tang lễ của mẹ làm cho quên béng mất.

Kira thấy đầu óc mình dần cũng chẳng được minh mẫn nữa, thi thoảng lại đi quên mất những chuyện quan trọng.

Liệu có thể đi làm thêm không nhỉ ?

Thú thật là với độ tuổi còn là vị thành niên của hai đứa, cả hai hoàn toàn có thể bị gửi vào trại trẻ mồ côi. Nhưng sau đó không biết có phải thông tin chắc chắn tới từ tòa án hay không.

Có một gia đình mong muốn được nhận nuôi cậu cùng với kuro.

Là nhận nuôi cùng lúc hai người. Không biết phải giàu tới mức nào mới dám nhận nuôi hai đứa trẻ chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Kira chưa từng gặp gia đình mới này, lúc ấy cậu bận đi học, không có biết, mãi lúc về anh mới kể cho kira nghe.

Cậu mới biết đó thôi.

Thành thật mà nói tình hình hiện tại diễn biến nhanh quá. Kira còn mới tìm được chỗ làm thêm ở gần trường. Rất hợp lý, đang tuyển thêm nhân viên, có cả lương tiền thưởng.

Hoàn toàn là một công việc tuyệt vời trong mắt cậu.

Thế mà được nhận nuôi sớm hơn cả dự kiến mà bản thân cậu từng đề ra. Có phải chán quá không.

Hiện tại tiền học phí vẫn chưa được chi trả. Đương nhiên kira muốn trở thành kẻ nợ tiền học của nhà trường.

Như vậy có thể làm xấu đi hình ảnh ngoan ngoãn kira gây dựng suốt những năm tháng qua. Muốn trở nên khôn ngoan, tốt nhất những gì thể hiện ngoài mặt đều phải hoàn hảo không tì một vết xỉn màu nào cả.

- 𝘀𝘂𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗶̃ 𝗴𝗶̀ 𝘃𝗮̣̂𝘆 ?

- 𝘀𝘂𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗶̃ 𝗹𝗮̀𝗺 𝘀𝗮𝗼 𝗱𝗲̂̉ 𝗴𝗶𝗲̂́𝘁 𝗮𝗻𝗵 𝗺𝗮̀ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝗲̂̉ 𝗹𝗮̣𝗶 𝗱𝗮̂́𝘂 𝘃𝗲̂́𝘁.. 𝗵𝗼̉𝗶 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗱𝗮𝘂 𝗱𝗮̂̀𝘂. 𝗮𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗮̀

- 𝗸𝗶𝗿𝗮. 𝗮𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗶̃ 𝗯𝗮̂𝘆 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗲𝗺 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗴𝗶𝗲̂́𝘁 𝗮𝗻𝗵 𝗱𝗮̂𝘂.. 𝗻𝗼́𝗶 𝗱𝗶, 𝗹𝗮̣𝗶 𝘀𝘂𝘆 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝗰𝗮́𝗶 𝗴𝗶̀ 𝘃𝗮̣̂𝘆 ? 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗸𝗲̂̉ 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗲𝗺 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴.

Giọng của kuro ấm áp, không phải kiểu thanh âm bị vật nặng tì phải. Giống như đang nói chuyện qua lớp chăn mỏng, hơi ầm, nhưng lại đem lại cảm giác xoa dịu cơn lạnh buốt.

Kira không nói tới việc bản thân thích anh nói chuyện.

Hình như không phải thích.

Mà là rất thích.

Anh ta nói chuyện quả thực rất dễ nghe. Không giống cách mẹ cậu đối đáp trực diện với cậu.

Mẹ cậu sẽ chỉ đem những câu từ tục tĩu nhất, chủ yếu là sỉ vả gương mặt nhem nhuốc đáng hận này của kira.

Nhưng kuro lại khác. Anh ta cũng từng nhắc về vẻ ngoài cuả cậu.

Chưa từng nói thẳng ra là khen.

Nhưng ai nghe qua cũng đều hiểu rõ hàm ý trong nó.

- 𝗱𝗮 𝗱𝗲̉ 𝗲𝗺 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̣𝘂 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗱𝗼̣̂ 𝗹𝗮̣𝗻𝗵, 𝗰𝗵𝗶̣𝘂 𝗿𝗮 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗸𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼̀𝗻 𝗺𝗲̂̀𝗺 𝗺𝗮̣𝗶 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗱𝗮̂́𝘆.

- 𝗮𝗻𝗵 𝗱𝗶 𝗵𝗮𝘆 𝘁𝗼̂𝗶 𝗱𝗶 ?

- 𝗲𝗺 𝗱𝗶. 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗼̂𝗶 𝗹𝗼 𝗰𝗵𝗼 𝗲𝗺.

Thú thật kira biết rõ đây chỉ là mồi ngọt của anh thôi.

Biết rõ đây là bẫy cạn tâm lý mà kuro giăng ra. Vào bốn năm trước, kira đã nhìn thấy toàn bộ phương thức để thao túng một người của kuro rồi.

Giả tạo. Hai mặt.

Vừa du dương, ngọt bùi thơ thẩn hoa mĩ bao lời, cũng vừa độc ác, dị hợm che giấu đi sự thật đen tối ấy.

Nhưng kira vẫn muốn thử. Một chút vị kem tươi này.

Chỉ một chút thôi được không nhỉ. Sẽ không ai phát hiện và mang cậu đi chứ.

Nếu biết cách điều khiển bản thân, cạn bẫy dù cho có là những gì xa xỉ nhất, chưa chắc bản thân sẽ ngu ngốc mắc phải.

Kuro dịu dàng thật. Giống cha cậu thật.

Rất rõ ràng cảm giác muốn tựa vào.

Vì hai người quá có nhiều điểm tương đồng. Điều đó thực sự khiến kira dễ hiểu lầm.

Dễ lầm tưởng người ấy đã quay trở về. Trở lại để ôm ấp tâm hồn non nớt này.
Một lần.. liệu có phải mãi mãi.

༘⋆ ꔫ ₊˚ෆ

Kira muốn ra ngoài làm thêm.

Kuro không đồng tình lắm.

Khó khăn lắm mới kiếm ra được một gia đình để lẩn trốn thêm một lần nữa. Cũng khó khan lắm để khiến cho tên nhóc này bớt làm bẩn mình hơn.

Kuro muốn mượn tay gia đình đó nuôi lớn kira. Kuro không thích việc nuôi nấng. Rất phiền, mất thời gian.

Thà lừa lọc một tý. Lợi lộc nhận lại được thậm chí có thể nói là trên cả mong đợi.

Chưa kể trong thời gian chờ đợi.

Gia đình ấy cũng có thể dùng tạm.

Đương nhiên kuro không động đến mạng sống của người vô tội.

Những gì họ thể hiện sẽ chẳng thỏa mãn thú tính của anh. Máu của những người thiện lương không tanh tưởi, mùi vị nhạt toẹt, không đáng để ra tay.

Chưa kể họ mang trong mình tội lỗi gì cả. Họ vô thường, cuộc sống nhiều lúc còn bẩn thỉu hơn cả những kẻ độc ác.

Khi chơi đùa.

Tiếng khóc của những kẻ vô tội không có tội lỗi bao trùm.

Chỉ có ai oán.

Thấu hận trời, hận thần linh không phù hộ.

Hận số phận bi đát không cho họ nổi một con đường sống.

Những người như vậy thật tội nghiệp. Kuro không nói sẽ tha thứ. Nhưng đủ tỉnh táo để chọn lọc.

Con mồi nhiều lúc không phải muốn xơi tái liền có thể động chạm vào.

Nếu có thể chạm vào dễ dàng, sẽ chẳng có một tên sát nhân hai mặt nào phải nhân danh người tốt để mượn đó làm cái cớ cướp đoạt sinh mạng con người.

Cứ từ từ từng chút. Kuro rất sẵn lòng chờ đợi bữa trưa thịnh soạn của mình.

Gia đình mà kuro cất công lựa chọn không phải tầm thường.

Trong thời gian ngắn đã ngắm tới những đứa trẻ vô danh như anh và kira. Chắc hẳn chẳng có gì tốt đẹp.

Mong muốn nhận nuôi quá đơn giản.

Chỉ vọn vẹn mấy từ “muốn cưu mang những đứa trẻ đáng thương”.

Thể loại người mà kuro gặp qua không biết bao nhiêu lần.

Không cần tìm hiểu. Chưa gặp mặt, chỉ qua lời kể của người dân gần đây. Liền bày tỏ ý định mong muốn được nhận nuôi.

Họ không hỏi han về giới tính, về tính cách, về ngoại hình của đứa trẻ. Chỉ đơn giản là cần số lượng cụ thể.

Nói không nghi ngờ là giả.

Linh tính của loài sói, cầm đầu. Kuro chắc hẳn phải nếm được mùi thơm quanh quẩn ở bên trong gia đình này rồi.

Thực ra kuro không phải quá mức lớn tuổi, cơ  thể chưa hẳn là to lớn.

Nhưng để so với cậu nhóc kia, chắc hẳn là nhỉnh hơn đôi chút.

Kuro không biết bản thân bao nhiêu tuổi. Thế nên riêng việc làm giả thông tin thường rất thuận lợi.

Lần này đã để lộ ngoại hình thật, không thể sử dụng lại thêm lần nào nữa.

Kuro không muốn bản thân bị để ý quá nhiều trong giai đoạn đầu của việc giăng bẫy. Bao giờ cá cắn câu, cần đã chắc chắn.

Trêu đùa một lát chưa phải muộn.

Kuro muốn một thân phận mới cho mình ở con đường đi tiếp theo này.

Xinh đẹp một chút.

- 𝗺𝗮̣̆𝗰 𝗱𝗼̂̀ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗮́𝗶 ? 𝗮𝗻𝗵 𝗯𝗶̣ 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗹𝗼𝗮̣𝗻 𝗱𝘂̣𝗰 𝗰𝗮̉𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗮̀ ?
- 𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗼́ 𝗻𝗼́𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝘂́ 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗱𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗱𝗮̂́𝘆 𝗱𝗮̂𝘂 ?

- 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝘀𝗮𝗼 𝗮𝗻𝗵 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗮̣̂𝘆 ?

- 𝘀𝗼̛̣ 𝗯𝗶̣ 𝗹𝗼̣̂. 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗱𝗼̂̉𝗶 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝗽𝗵𝗮̣̂𝗻. 𝗴𝗶𝗮̉ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗴𝗮́𝗶 𝘅𝗲𝗺 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗹𝘂̛̀𝗮 𝗹𝗼̣𝗰 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴

- 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗮𝗻𝗵 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝘀𝗼̛̣ 𝗯𝗶̣ 𝗹𝗼̣̂. 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝘁𝘂̛̀ 𝗱𝗮̂̀𝘂 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗰𝗮̉𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝘁 𝗿𝗼̂̀𝗶.

- 𝗰𝗼́ 𝗹𝘂́𝗰 𝗻𝗮̀𝘆 𝗹𝘂́𝗰 𝗸𝗶𝗮. 𝘁𝗵𝗶 𝘁𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝘀𝗼̛̣ 𝗹𝗮̀ 𝗴𝗶̀ 𝗰𝗵𝘂̛́.

Kuro muốn giả nữ.

Với tình hình này. Sẽ rất thú vị nếu như được khoác lên mình một thân phận hoàn toàn mới.

Dù gì hàng xóm khắp nơi cũng không để tâm tới chuyện này quá nhiều, chỉ được một lời gian sẽ lắng xuống, nên chẳng ai sẽ nghi ngờ thân phận của một cô bạn đâu.

Kuro cười khẩy. Nhìn người nằm trong lòng mình lúc này đang co tròn. Tay chân không yên, cứ một lúc lại động đậy.

Thi thoảng còn lườm anh. Đánh giá vô cùng hành động trêu đùa này của kuro.

Cũng đúng.

Chả có đứa con trai nào tự dung đang yên đang lành muốn mặc đồ nữ, sống như một đứa con gái. Muốn mượn danh là phận nữ nhi mà sống cả.

Thế nên cơ hội bị nghi ngờ càng thấp. Tỉ lệ thành công càng cao.

- 𝗮𝗻𝗵 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗴𝗶𝗲̂́𝘁 𝘁𝗼̂𝗶 𝗮̀ ?

- 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗹𝘂́𝗰.

- 𝘃𝗮̣̂𝘆 𝘁𝗵𝗶̀ 𝘁𝗵𝗮̉ 𝘁𝗼̂𝗶 𝗿𝗮.

- 𝗲𝗺 𝗯𝗮̉𝗼 𝗹𝗮̣𝗻𝗵. 𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗼̂𝗺 𝗲𝗺 𝗱𝗲̂̉ 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗲𝗺 𝗮̂́𝗺 𝗵𝗼̛𝗻 𝘁𝗵𝗼̂𝗶 𝗺𝗮̀.

- 𝗱𝗮̂́𝘆 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗱𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂́𝘁 𝗻𝗮̀𝗼.. 𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗼́ 𝘁𝗮̂𝗺 𝗹𝘆́ 𝗯𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗵𝗼𝗮̣𝗻 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗼̂𝗺 𝗮̂́𝗽 𝗮̀

- 𝗰𝗵𝗮̆́𝗰 𝘃𝗮̣̂𝘆. 𝗻𝗵𝗶̀𝗻 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝗲𝗺 𝗹𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝘁𝗵𝘂̛̉

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top